Chương 6: Nhai Tệ

Nhã Phượng Linh Lam Vân 1072 từ 19:52 01/11/2021
"Vãn bối Lương Khiếu bái kiến tiền bối." - Lương Khiếu là thiếu niên hoạt bát, hắn khom người cung kính giới thiệu bản thân mình. Còn không quên kéo theo Lương Lăng đang trầm mặc ít nói bên cạnh.

"Vãn bối Lương Lăng bái kiến tiền bối." - Lương Lăng cũng kính trọng bái lạy hắn.

Mục Thanh nghe tới tên hai thiếu niên đã hiểu tại sao bọn họ biết đến mình, bất quá hiện tại hắn cũng không muốn kết giao với các đại thế lực. Cho nên cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

"Vãn bối và đệ đệ lần này ra ngoài giải sầu không ngờ có thể thấy đến tiền bối, đột ngột bái kiến mong tiền bối lượng thứ." - Trái ngược với Lương Khiếu hưng phấn thì Lương Lăng có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng lại cũng rất kính trọng Mục Thanh, cho nên mới đồng ý Lương Khiếu cùng nhau đến bái kiến.

"Nếu vậy cũng không cần thiết, ta còn có việc đi trước." - Mục Thanh lại không mặn không nhạt, hắn ngoài tiểu thư ra cũng chưa từng cho ai sắc mặt, cũng không cần vì địa vị của hai người mà thay đổi. Mà hai tiểu tử kia dường như cũng không dám lấy địa vị đại gia tộc ra nói với hắn. Dù sao thì không phải ai cũng có tư cách nói chuyện với Mục Thanh hắn đâu.

Lúc Mục Thanh nói xong câu đó cũng thoắt cái liền biến mất trong không khí.

Lương Khiếu không khỏi cảm thán, đây là dịch chuyển thời không đi. Đến bao giờ hắn mới có thể lợi hại đến vậy.

"Ca, tiếp đến chúng ta đến chân núi tuyết linh đi, nghe nói thần kì lắm nga." - Lương Khiếu suy tư một chút rồi lại trở thành thiếu niên hoạt bát đầy sức sống, kéo theo Lương Lăng vẫn còn đang trầm mặc suy nghĩ gì đó đi về hướng ngọn núi.

Mà người biến mất ban nãy là Mục Thanh đang ở trên đỉnh núi lại đang âm thầm ảo não, tiểu thư đã rời đi nhưng lại không có về núi, cũng không biết đã đi đâu rồi. Đang trong mạch suy nghĩ thì từ bên ngoài vài thuộc hạ cung kính gõ cửa phòng hắn.

"Vào đi." - Mục Thanh khôi phục lại lạnh lùng hướng cửa nói.

Ẩn quảng cáo


"Mục đại nhân, phía bên kia đã chuẩn bị sắp xong mọi thứ, ngày mốt tiểu thư có thể chuyển qua đó."

Người tới là một nam nhân mặc y phục màu trắng, mặc dù không có khuôn mặt tuấn tú, chỉ có thể nói là dễ nhìn nhưng lại khiến người khác chú ý đến bá khí trên người hắn, có hơi thô kệch nhưng lại sạch sẽ.

"Đã biết, cho người sẵn sàng."

Bên này Mục Thanh tất bật chuẩn bị thì người không đi về cung điện ở đỉnh núi là Nhã Phượng Linh lại đang nhàn nhã đi dạo sâu trong núi cùng với một đoàn linh thú.

Đoàn linh thú đi đằng trước có một con hồ ly chín đuôi đỏ rực, đằng sau cũng không ít linh hầu cùng mấy con đại hùng cùng mấy linh thú khác.

Trong ngực nàng đang ôm một con nhai tệ, tương truyền Nhai Tệ là đứa con trai thứ hai có tính tình hiếu sát nhất của long vương. Có hình phần đầu giống sói, hai sừng rồng mọc dài về phía lưng, ánh mắt rất hung hãn.

Thực thể của nó rất lớn. Chỉ là không biết tại sao bây giờ lại biến nhỏ giống như một con rắn, một chút hung ác cũng không có.

Nhã Phượng Linh đã lâu không vui sướng như bây giờ, nàng cười cười lấy tay chọc vào đầu nhỏ Nhai Tệ, khóe miệng lại kéo tận mang tai, chứng tỏ tâm tình cực kì tốt.

"Ngươi còn đụng nữa, lão tử liền bỏ nhà đi bụi." - Nhai Tệ bị chọc đến phiền phức, nó mở mắt hung ác trừng với Nhã Phượng Linh. Thấy nó mất hệt mặt mũi, không an ủi thì thôi đi còn dám chọc đầu nó. Càng nghĩ càng tức giận, Nhai Tệ lại trừng trừng mắt.

Chỉ là nó lại quên mất hiện tại bản thể của nó chỉ bằng một con rắn nhỏ, trừng mắt hung ác như thế nhưng lại khiến Nhã Phượng Linh cười càng lớn.

Ẩn quảng cáo


"Nga, Nhai Tệ bán manh a..." - Nàng còn bưng nó trong lòng bàn tay nâng lên miệng, sau đó hôn xuống một cái. Nào để ý đến thái độ của nó.

"Ngươi...Ngươi..." - Nhai Tệ tức giận nhưng lại không có từ ngữ nào để mắng chửi nàng nữa, quyết định nhắm mắt lại không để ý đến nàng.

Nhã Phượng Linh cười vui vẻ một lát sau đó cũng không cười nữa, nếu nàng còn tiếp tục, với tính khí của nó thì khẳng định sẽ mang thân hình bán manh này liều mạng với nàng a.

Nàng vuốt ve thân rồng của hắn, từng đợt lực lượng màu xanh nhu hòa truyền vào người nó. Nhai Tệ rên một tiếng thoải mái, từ lòng bàn tay trường lên cổ tay nàng quấn thành vòng tròn rồi bất động.

Nhã Phượng Linh trầm tư nhìn nó, Nhai Tệ là linh thú khế ước bản mạng với nàng sớm nhất, hai ngàn năm trước sau khi sử dụng bản thể đỡ một nhát chí mạng cho nàng, từ đó cũng rơi vào ngủ say trong thần thức nàng hai ngàn năm hôm nay mới tỉnh lại.

Bởi vì lực lượng kia quá lớn đã khiến tu vi của nó giảm mạnh, không thể duy trì được bản thể ban đầu lâu được, bất đắc dĩ phải biến nhỏ lại.

Nhắc đến trận chiến năm xưa tim Nhã Phượng Linh lại như bị vỡ vụn ra thành những mảnh nhỏ.

Nàng không cầm lòng ngẩng mặt lên trời trầm tư không nói gì. Hai ngàn năm trước nàng có người thân, có bằng hữu nhưng hiện tại ở nơi này nàng cũng chỉ có một mình.

Đứng được một lát Nhã Phượng Linh thở dài quay người về hướng cung điện. Lúc nàng quay người dường như có những giọt nước trong suốt tiêu tán từng chút một vào không khí.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhã Phượng Linh

Số ký tự: 0