Chương 5

Nguyệt Kỳ nói xong, nhìn sang Tần Vương.

- Trả tiền đi!

Nói xong liền quay người bỏ đi. Tần vương bất lực nên cũng chỉ đành chiều theo sở thích của cô nàng.

- Ngài ăn thử một cây đi!

- Ta đã nói, ta không thích ăn đồ ngọt rồi.

Nguyệt Kỳ liền cầm cây kẹo cắn một miếng rồi nói.

- Um, mĩ vị, đúng là mĩ vị. Ngài thật sự không muốn thử sao?

- Cẩn thận ăn thàng heo con đấy!

- Ta có là heo con thì cũng là một con heo xinh đẹp.

Nói xong, hai người lại đi đến các xập hàng khác trong phố. Đi từ chiều đến sập tối, cuối cùng hai người cũng về phủ.

- Tiểu Hạ, ta đói rồi, mau mang gì cho ta ăn đi!

- Tiểu Thư, Vương gia đã có lệnh, từ bây giờ, người sẽ cùng ngài ấy dùng cơm. Người mau về tắm rửa thay đồ rồi đi đến chỗ Vương Gia dùng cơm tối đi.

- Hả, chưa có ý kiến của ta mà hắn dám tự quyết định à?

Mặc dù như vậy, nhưng nhìn khẩu phần ăn với tràn đầy cao lương mĩ vị như vậy, Nguyệt Kỳ khó mà cưỡng lại được. Cô cũng dần quen với việc ăn cơm tối với vị phu quân băng lạnh này.

Ẩn quảng cáo


- Tiểu thư, bây giờ đã muộn lắm rồi, người phải mau thức dậy, chỉnh trang y phục để đến phủ của Lệ Thái Phi thăm hỏi!

- Lệ Thái Phi?

Nguyệt Kỳ tỏ ra khó hiểu với lời nói của Tiểu Hạ.

- À, em quên chưa nói với người, mẫu thân của Tần Vương mất khi ngài ấy chỉ mới 5 tuổi, ngài ấy được như hôm nay đều do một tay Lệ Thái Phi chăm sóc, nuôi dưỡng!

- Ra là vậy, được rồi, em chuẩn bị cho ta đi!

Hai người nhanh chóng đến phủ nơi Lệ Thái Phi đang ở.

- Tần vương phi tới!

Công công từ xa vọng lại. Bước vào, trước mặt Nguyệt Kỳ là một vị phu nhân nhìn thấy hiền lương, thực đức.

- Nguyệt Kỳ thỉnh an Lệ Thái Phi!

Vị phu nhân ấy quay lại, khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ đầy khả ái và đôi phần hoạt bát.

- À, Nguyệt Kỳ, là con sao. Từ lúc con vào phủ làm Tần Vương Phi tới giờ, ta chưa có cơ hội để gặp con. Cũng tại tên tiểu tử đó, không biết ý biết tứ gì cả! Mau, mau lại đây cho ta nhìn mặt cháu dâu của ta nào!

Lệ Thái Phi hồn nhiên, thục đức đã làm Nguyệt Kỳ nhớ lại bà ngoại của mình. Bà luôn luôn đối xử vô cùng tốt với Nguyệt Kỳ. Lại nhớ đến lúc nhỏ, mỗi lần lãm sai gì, bả đều sẽ cùng cô bày mưu tính kế để tránh những đòn đánh của mẹ cô. Vậy mà, thời gian trôi qua, bà cô cũng ngày một già hơn, ngày càng yếu hơn, rồi cứ thế đã qua đời vào khoảng một năm trước.

- bà ngoại?

Ẩn quảng cáo


- A, con xin lỗi, con không cố ý bất kính với thái phi như vậy!

Trong một khoảnh khắc, Nguyệt Kỳ đã xem người đang đứng trước cô đây là bà ngoại của mình. Có thể nhận ra, dù Nguyệt Kỳ ngày ngày sống vô lo vô nghĩ, nhưng cô thật sự là một người cháu, người con hiếu thảo.

- Thái Phi!

- Nào, con đã là cháu dâu của ta, cứ gọi ta là Bá mẫu được rồi! Dù Tần Nhiên không phải cháu ruột của ta, nhưng ta đã sớm coi tiểu tử đó là người thân thích của mình. Nhìn nó vậy thôi, nhưng trong lòng rất quan tâm người khác, con đừng vì cái vẻ mặt nó mà vội phán xét nó.

- Bá mẫu, con không có ác cảm với ngài ấy. Thật ra, lúc từ con bị rơi xuống hồ, con đã mất trí nhớ rồi. Nhưng con cảm nhận được, dù ngài ấy như một tảng băng vậy, nhưng lúc nguy hiểm ngài ấy luôn xuất hiện bên cạnh để bảo vệ mọi người.

- Ế, Nguyệt Kỳ, nhìn vào mắt con, có phải con thích tiểu tử Tần rồi không?

Nguyệt Kỳ đỏ mặt nhìn Lệ thái phi đầy ngại ngùng.

- Nguyệt Kỳ, con đừng thấy ta già rồi! Gừng càng già càng cay đấy! Haha.

- Con mới không thích hắn, người gì vừa hung dữ, vừa lạnh lùng.

- Ta nói con nghe, ta là người từng trải, nên ta hiểu rất rõ. Bá mẫu dù không ra khỏi cung nhưng cũng biết rất nhiều! Ta chưa từng thấy nó quan tâm đến một nữ tử như vậy! Chắc chắn hai đứa sẽ ổn.

- Bá mẫu à, người đừng nói thế! Con mới không thích ngài ấy!

Bỗng vừa nói xong, một âm thanh từ ngoài cửa cất lên.

- Ồ, nàng chắc chứ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nguyệt Kỳ Tiểu Miêu Phi

Số ký tự: 0