Chương 8: Chiếc lá nhỏ này không được rồi (8)

"Cô nói gì vậy?"

Vị phản diện đại nhân không chịu đi theo kịch bản gốc đang bối rối vô cùng. Vẻ kinh hoảng của Diệp lập tức làm Phong vương và Đinh Lan tiên tử ngoại lệ lại bình tĩnh hơn chút xíu. Thế quái nào mà người trong cuộc còn có vẻ bối rối hơn cả bọn hắn vậy?

"Nào!" Mục Ca trợn tròn mắt, lặng lẽ cảnh cáo Diệp đừng có làm mất mặt cô. Thắc mắc gì thì về nhà đóng cửa mà bảo cô, còn đang ở bên ngoài thì im mồm lại!

"...." Diệp đại nhân chết lặng.

"Hình như các ngươi có vẻ không được đồng thuận cho lắm nhỉ?" Đinh Lan nhếch môi cười.

"Lo cho cái thân ngươi trước đi, đồ thế thân thấp hèn!" Mục Ca liếc xéo.

Đinh Lan tiên tử:

"......."

Thấy Phong vương vẫn đang căng thẳng nhìn mình, trong lòng Mục Ca thoáng cân bằng trở lại. Cô nhìn Phong vương phi đang lặng lẽ nằm trên tế đài như đang say ngủ, một chút cảm giác châm biếm bỗng dâng lên trong lòng. Cái cảnh chết tiệt này có vẻ cũng phổ biến quá chứ nhỉ?

"Chọn đi." Mục Ca thu kiếm về, cất lời, "Hoặc là làm tôi tớ cho hắn, và hồi sinh phu nhân của ngươi, hoặc là... Chắc ta cũng không cần phải nói cái kết cho ngươi chứ nhỉ, Phong vương?"

Đinh Lan còn đang phát hỏa vì lời nói của Mục Ca cũng phải sửng sốt:

"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì v... Phong vương!!!"

Chỉ thấy Phong vương, vốn là một kẻ ngạo nghễ bất kham bậc nhất trong thiên hạ, lại đang chậm rãi quỳ một gối trước Diệp. Trên trán hắn nổi gân xanh, sắc mặt u ám vô cùng.

"Nếu như các ngươi lừa ta..."

"Sẽ không." Mục Ca thu hồi kiếm về, cũng lui về phía Diệp, "Nhưng nếu ngươi có ý phản bội bọn ta, thì cũng hãy nhớ rằng đừng nói là thân xác của phu nhân ngươi, đến linh hồn nàng ta cũng có thể bóp nát."

Đoạn, Mục Ca nâng cánh tay đang nắm chặt lên cao. Từ trong lòng bàn tay cô đang chậm rãi mở ra, một vầng sáng xuất hiện, kế đó là từng cánh hoa đào trào ra từ vầng sáng, rơi lả tả xuống đất. Hương hoa ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, đắm say lại làm dịu lòng người. Vầng sáng lóe lên, xong lại chậm chạp dịu xuống.

"P...phu quân?..." Tiếng nói yếu ớt vang lên, bóp nghẹt trái tim của Phong vương.

Một tinh linh bé nhỏ đang nép vào lòng bàn tay của Mục Ca, ngoại hình giống hệt Phong vương phi nhưng kích cỡ thì lại nhỏ xíu, và sau lưng thì mọc ra một đôi cách bướm trong suốt lấp lánh.

"Hoa nhi..." Phong vương mấp máy môi, vẻ mặt cứng đờ.

Phong vương phi kích động nhìn phu quân, lại e dè nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt, nhưng sau cùng thì vẫn là Mục Ca không kiên nhẫn nhướn mày trước, giọng điệu vô cùng tùy ý:

"Ngươi còn chờ gì nữa? Không phải trước đó còn thảm thiết khóc lóc cầu xin ta sao?"

"Thần thiếp tạ ơn ân điển của Người..." Hoa thần nữ xúc động bật khóc, sau đó run rẩy cất cánh bay về phía Phong vương. "Phu quân ơi..." Nàng to cỡ bàn tay người trưởng thành, dán lên gương mặt của Phong vương, khóc đến thảm vô cùng.

"H-hoa nhi..." Phong vương cùng bật khóc, run run nâng đỡ thê tử bằng lòng bàn tay vừa lớn vừa thô ráp.

"Thiếp đã luôn luôn cố gắng gọi người..." Hoa nhi nức nở, "...Cuối cùng, cuối cùng thì giọng nói của ta cũng đã chạm được đến chàng.... Thiếp, thiếp vẫn luôn ở bên cạnh chàng, trước nay chưa từng đi đâu cả..."

Đôi phu thể nức nở xúc động một hồi, Hoa thần nữ mới từ từ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, lặng lẽ nhìn Đinh Lan đang quỳ rạp trước nàng, run rẩy khóc không thành tiếng. Nàng yếu ớt mỉm cười:

"Tiểu Lan... Thời gian qua, là ngươi đã chết đi sống lại, hi sinh để lưu giữ thân xác của ta, cảm ơn ngươi... Cảm ơn ngươi đã phụ tá phu quân của ta, và cứu giúp ta..."

"M... mừng chủ tử trở về....." Đinh Lan nước mắt nước mũi giàn dụa. Nàng ta bật khóc như thế, một chút phong vị quyến rũ thành thục cũng chẳng còn.

Nhìn cảnh tượng đoàn tụ trước mắt, Diệp sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn Mục Ca. Cô vẫn dửng dưng như thế, chỉ cúi đầu nhìn ngắm thanh kiếm vừa thu về được, bộ dáng hoàn toàn chẳng liên quan hay ăn nhập gì với nơi đây. Trong đầu hắn chạy xẹt qua vô vàn câu hỏi. Cô là ai? Cô đã làm gì? Sao cô có thể làm được như thế? Cô không có ma pháp, nhưng lại có thể nói chuyện và nhìn thấy linh hồn, thậm chí là có thể giúp linh hồn hiển linh? Sao cô có thể?...

"Sao nào? Ta lợi hại lắm đúng không?"

Trong lúc Diệp còn đang thất thần, Mục Ca đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ tự mãn hiện rõ trên mặt. Vẻ đắc ý của cô tựa như một con mèo nhỏ vừa bắt được chuột vậy, còn cố ý khoe khoang vô cùng. Đôi mắt tím biếc của cô tựa như có hào quang xoẹt qua. Trong một thoáng. Diệp đầu óc trống rỗng. Đẹp quá...

"Này, ngươi sao thế?" Thấy Diệp có chút thất thần, Mục Ca hơi lo lo. Vai phản diện mà bị va đập đầu ở đâu thì không biết có sao không nữa. Cô còn có nhiệm vụ đó...

[Lúc bình thường cũng không thấy kí chủ có được như nhiệt tình với nhiệm vụ như này đâu?] X00 thỉnh thoảng lại ngoi lên để thể hiện sự tồn tại.

Mục Ca phớt lờ X00, cô đưa tay chọc chọc vào lồng ngực của người đối diện.

"Cô làm gì vậy?" Diệp đỏ mặt giữ lấy cổ tay cô, thấp giọng.

"À..." Mục Ca thu ngón tay về. May quá, cũng không có bị ngu...

"Ngươi đã làm cách nào vậy?" Phong vương sau khi hồi thần, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại mà nói chuyện.

Mục Ca xoay người nhìn hắn. Tuy cách nói năng vẫn có vẻ không được tốt lắm, nhưng rõ ràng ngữ khí lẫn khí thế trên người Phong vương đã dịu đi không ít. Hắn ta thật sự tò mò tại sao một nữ nhân lai lịch bất minh lại có bản lãnh lớn đến vậy. Hắn là Phong vương, cai trị thành trì phía Bắc nằm gần đại hải, một đám thần tiên ở Eternity này còn phải nể mặt hắn tới mấy phần, mà so ra với nữ nhân này... Hắn cũng không chắc có thể nắm nổi lấy ba phần thắng cô hay không...

"Thiếp có thể thấy vầng hào quang toát ra từ người của Người." Hoa thần nữ dịu dàng cất tiếng, "Đó là một vầng hào quang rất khác không giống với bất cứ ai ở Eternity. Những linh hồn khác cũng rất tôn kính Người..."

"Còn có chuyện như vậy sao..." Phong vương sửng sốt. Hiển nhiên, cả Diệp lẫn Đinh Lan cũng ngạc nhiên không kém. Vụ hào quang đó là sao cơ?

[Sao... Làm sao đâyyyyy? Kí chủ sẽ tiết lộ bí mật về bản thân saooo? Kí chủ, không được, hãy tìm lí do gì đó đi...] X00 có chút hả hê. Nhưng ngoài dự đoán của nó, Mục Ca lại nói toẹt ra:

"Đúng rồi. Ta chính là thần đây, vị thần thật sự, tối cao và vĩ đại hơn các ngươi!" Mục Ca hất mặt, "Hãy quỳ dưới chân ta và tôn thờ ta đi!!!"

Mọi người:

"......"

Phong vương:

"Cảnh Nguyệt vương tôn, ngươi đào người từ xó nào ra thế?"

Dù đã lâu không được gọi bằng danh hào này, nhưng Diệp vẫn tiếp nhận hết sức tự nhiên:

"Thật sự là nhặt về từ ngoài đại lục đó..."

"Chả trách." Phong vương tặc lưỡi.

Mục Ca:

"...." Ta còn chưa có điếc đâu?

...

Có được sự phò tá của Phong vương coi như kế hoạch đã bước đầu thành công. Mục Ca và Diệp liền lưu lại nơi này, ngang nhiên chiếm cứ một cung điện riêng. Tuy cung điện này không quá lớn, nhưng cũng coi như là tinh xảo nhất nhì trong Phong vương phủ.

"Đừng nghĩ ngươi đã được nghỉ ngơi sớm như thế."

Nhìn nữ nhân ngang ngược đòi ở chung trước mặt, Diệp thật sự không còn cách nào khác. Hắn ngồi trên ghế, ngay ngắn lại nghiêm chỉnh nhìn cô.

"Ta muốn hỏi cô về việc cô đề cập tới trước đó."

Mục Ca đi lục lọi quanh giá sách trong phòng, vừa tìm tòi vừa mất tập trung mà đáp lại hắn:

"Việc gì cơ?"

"Về việc cô muốn phò tá ta lên ngai vị cao nhất của Eternity."

"À..."

"Hãy chú ý vào ta này!"

Diệp đột ngột dữ lên làm cô đánh rơi cả đống tài liệu trong tay. Mục Ca bị ép sát vào giá sách, cô trợn tròn mắt. Hơi thở của hắn cùng khí thế này... Mục Ca thoáng đỏ mặt, e dè rụt người lại. Dù có dịu dàng đến mấy thì, hắn quả nhiên vẫn là nam nhân nhỉ... Thấy cô đột ngột yên tĩnh lại, Diệp cũng thoáng bất ngờ. Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn lưu ly, nữ nhân bớt chút khinh cuồng bạo ngược cùng xa cách của thường ngày, bỗng chốc trở nên thật yêu kiều.

"Ta nói là..."

Đôi môi hắn ghé sát. Thật muốn hôn lên hàng mi cong dài đang khẽ run như cánh bướm kia.

"G-giật cả mình!" Mục Ca luống cuống, bởi vì ngại ngùng mà giọng điệu của cô càng có chút khoa trương, "Thật tình, ngươi làm gì vậy chứ..."

"Ta..."

"Hả? Ngươi nói gì?" Mục Ca ngẩng đầu, "Ngươi..!"

"Ta không muốn quan tâm nữa." Cùng với âm thanh trầm thấp như thôi miên, Diệp cúi đầu, dứt khoát hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Hắn không muốn quan tâm nữa. Không còn thứ gì có thể cản được hắn nữa! Tên, tuổi, xuất thân, lai lịch của cô, gánh nặng và trách nhiệm của hắn, những điều hắn cần phải làm, những điều hắn cần phải nghi kị, những điều làm hắn phải rối tung vì phiền muộn, hắn không muốn quan tâm nữa. Sao cũng được. Giờ, hiện tại, ngay lúc này, và ngay tại đây, hắn chỉ muốn hôn cô, và chỉ có cô.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nguyệt Huyền Vương Muốn Về Nhà Rồi

Số ký tự: 0