Chương 6: Viếng Linh Phổ tự (1)

Phật dạy rằng:

"Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông.

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên.

Bất cầu bất khổ..."

Lão Tử cũng từng nói:

"Hữu phần, hữu phận, duyên bất tận

Vô phận, vô phần, duyên bất lai."

*****

Chuyện Đàm Nguyệt Hy một mình uống say trong vườn đào cả đêm hôm đó cũng đã trôi qua được nửa tháng.

Trong thời gian này, Đàm Nguyệt Hy vốn là trân bảo của cả nhà lại càng thêm mong manh dễ vỡ. Mặc dù Đàm Nguyệt Hy chẳng thể hiện tâm tình gì ngoài mặt, nhưng từ trên xuống dưới Đàm phủ làm gì cũng cẩn thận nhìn sắc mặt nàng. Trong mắt bọn họ, tính tình Đàm Nguyệt Hy rất tốt, chưa hề biết nổi giận là gì, nếu là trước đây họ sẽ ngẩng mặt lên trời mà nói: "Các ngươi nhìn xem, thế gian này ai tốt như cô nương gia chúng ta?", giờ thì hay rồi, cái tính tình buồn vui không rõ này làm bọn họ nơm nớp lo muốn chết. Đám gia nhân Đàm phủ càng khỏi phải nói. Bọn chúng không tài nào hiểu nổi, chẳng phải nữ tử lẽ thường gặp chuyện thanh mai trúc mã đi cưới người khác đều sẽ khóc nháo làm loạn hay sao, đến phiên tiểu thư nhà họ chỉ bình thản như thể đó là thanh mai trúc mã nhà ai chứ không phải của nàng thế nhỉ?

Đàm gia trôi qua nửa tháng hết sức chật vật cho đến đầu tháng mười. Hôm nay là đại lễ thượng thọ tám mươi tuổi của cao tăng Quảng Hồng - Trụ trì Linh Phổ tự.

"Bộ này? Không, không được. Con mặc bộ này nhé? Ây da, bộ này con mặc cách đây hai tháng trong tiệc rượu của Quốc Xương Bá phu nhân rồi. Không ổn! Con chờ ta lựa bộ khác cho."

Đàm Nguyệt Hy bất lực nhìn mẫu thân Ngọc thị của nàng loay hoay trước tủ y phục, lấy hết bộ này đến bộ khác ướm thử cho nàng rồi lại lắc đầu không vừa ý. Bích Hà và Hạnh Xuân ở phía sau che miệng cười khúc khích. Cao ma ma ở bên cạnh thấy không còn sớm nữa liền tiến lên nhắc nhở bà:

" Phu nhân, lão nô thấy hay là ngài cứ tìm một bộ phù hợp cho tiểu thư trước, khi nào về ngài lại mời tú nương đến may y phục mới cho tiểu thư. Ngài xem có được không ạ?"

Ngọc thị nghe vậy chần chừ hồi lâu mới đáp ứng. Đàm Nguyệt Hy đỡ trán than:

"Nương à, mới tuần trước người vừa mời tú nương đến may cho con mấy bộ y phục rồi còn gì. Người cứ mời tú nương đến nhà mình liên tục thế này..."

Nàng chưa nói hết câu thì Ngọc thị đã sốt sắng cắt ngang:

"Nhiều là nhiều thế nào hở con? Nguyệt Hy của ta xinh đẹp thế này có mời tú nương đến may y phục mỗi ngày cho con cũng là đáng." - Bà thấy nữ nhi lại định lên tiếng phản đối bèn đẩy nàng đi. - "Nào, mau đi thay đồ đi. Phụ thân con cùng mấy tên thổ phỉ kia đang chờ chúng ta đó."

Gia nhân trong phòng nghe phu nhân gọi bốn vị thiếu gia là "thổ phỉ" liền phì cười thành tiếng.

"Ai, ai dám nói gia là thổ phỉ?" - Đàm Chính Kiệt vừa mới bước vào cửa liền hùng hổ chống nạnh hỏi.

Ngọc thị quay lại gõ một cái cốc vào đầu đứa con trai út của bà rồi xách tai hắn ra ngoài, miệng la lên:

"Mẫu thân của ngươi gọi ngươi là thổ phỉ đấy. Đi theo ta ra ngoài để tỷ tỷ ngươi chuẩn bị."

"Oái oái, đau con. Mẫu thân người nhẹ tay thôi. Đừng nhéo nữa, người muốn gọi con một trăm lần thổ phỉ cũng được... Úi da!"

Đàm Nguyệt Hy chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng mẫu thân cùng đệ đệ. Các nha hoàn trong phòng liền nhanh chóng tiến lên giúp nàng chuẩn bị, thoăn thoắt nửa canh giờ cuối cùng cũng xong.

Lúc này mọi người trong phủ đã có mặt đông đủ trước phủ. Hai nhóc tì nhỏ tuổi nhất nhà cứ ngó trước sau trái phải, một hồi chúng lại kéo tay tổ phụ của chúng mà hỏi:

"Gia gia ơi, sao giờ này tiểu cô cô vẫn chưa ra nữa ạ? Cháu gái nóng quá à."

"Nóng... Duật nhi nóng..."

Đàm tướng quân cười vui vẻ xoa xoa đầu hai đứa cháu của mình:

"Ây da, Trúc nhi, Duật ca nhi chịu khó một chút nhé. Tiểu cô cô của con là cô nương gia xinh đẹp nhất phủ chúng ta mà, trước khi xuất phủ phải chỉnh trang thật đẹp mới được chứ, hai đứa nói xem có đúng không nè?"

Hai oa nhi chưa kịp đáp lời thì đích trưởng tôn của Đàm gia Đàm Chính Hải, cũng là đại đường huynh đại phòng của Trúc nhi và Vân ca nhi đã chen vào bĩu môi nói:

"Gia gia ngài suốt ngày chỉ biết lừa gạt chúng con thôi. Suốt ngày ngài chỉ toàn thiên vị tiểu cô cô thôi, tiểu cô cô làm gì ngài cũng vui vẻ hết. Tôn nhi chẳng thấy gia gia trách mắng tiểu cô cô chuyện gì, nếu là chúng con chắc gia gia sẽ..."

Tiểu tử này chưa nói hết câu, bỗng sau lưng nó xuất hiện một cái đầu tròn vo, trắng trẻo với đôi mắt to long lanh đang kinh ngạc reo lên:

"Tiểu cô cô tới rồi, tiểu cô cô hôm nay đẹp quá đi."

Mọi người giật mình quay về phía cổng lớn thì thấy thân ảnh thướt tha, rực rỡ như ánh hoàng hôn bên bờ sông Kiến Thụy. Trên đầu Đàm Nguyệt Hy cài một cây trâm vàng khổng tước, chính giữa đính một viên hồng ngọc lấp lánh như làm rực rỡ thêm gương mặt được trau chuốt tỉ mỉ. Không chỉ có vậy, mọi người còn thấy chính giữa trán nàng có họa một cánh đào bích nhung, tô thêm vẻ quyến rũ mị hoặc cho tiểu cô nương. Trông Đàm Nguyệt Hy hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài dịu dàng điềm tĩnh vốn có của ngày thường, một vẻ đẹp lộng lẫy choáng ngợp.

Nàng ung dung đi về phía người nhà, sau khi thỉnh an vãn bối liền hướng về phía đám điệt nhi mà không ngần ngại tặng cho tiểu tử Đàm Chính Hải một cái lườm:

"Tiểu cô cô nghe thấy mấy lời oán thán của con rồi nhé Hải ca nhi. Sao nào, con ganh tị với tiểu cô cô của con sao?"

Hải ca nhi nghe thấy liền rụt người lại rồi lắc đầu như trống bỏi, cứ như thể tiểu hài tử vừa mới lên án tổ phụ ban nãy không phải là nó vậy:

"Con không có nói mà, con chỉ nói đùa thôi haha... Tiểu cô cô đừng giận, đừng giận con nhé."

Hài tử mắt to tròn đứng bên cạnh Hải ca nhi nãy giờ không nhịn được kéo kéo tay áo Đàm Nguyệt Hy, thỏ thẻ:

"Tiểu cô cô hôm nay đẹp quá, Lăng ca nhi khi nãy cứ tưởng tiểu cô cô là tiên nữ giáng trần không đó."

Trên dưới Đàm gia nghe thấy thằng bé nói vậy liền bật cười, vị tiểu cô cô được khen là tiên nữ kia liền mỉm cười bất đắc dĩ với nó. Tổ mẫu Ngọc thị tươi cười như hoa thấy vậy bèn đi đến bên con gái, ngắm nhìn nàng thỏa mãn nói:

"Lăng ca nhi còn bé mà mắt nhìn chuẩn rồi đó. Tiểu cô cô của con là đẹp nhất không ai sánh bằng rồi, sau này tổ mẫu sẽ cho tú nương may thật nhiều y phục đẹp cho tiểu cô cô của con." - Đoạn bà quay sang nhìn Bích Hà và Hạnh Xuân đang cũng kính đứng sau lưng nữ nhi của mình. - "Hai ngươi trang điểm cho tiểu thư đẹp lắm, lễ lớn như hôm nay rất hợp với kiểu trang điểm như vậy. Lát về hai ngươi tới kho nhận thưởng đi."

Hai a hoàn bình tĩnh tạ ơn phu nhân, trong lòng các nàng đã hãnh diện đến nở hoa mất rồi. Tiểu thư nhà các nàng vốn đã nghiêng nước nghiêng thành không ai sánh kịp, các nàng chỉ làm vài động tác tô điểm mà thôi.

Đại thiếu gia Đàm Chính Quân nhìn sắc trời rồi lên tiếng thúc giục mọi người:

"Chúng ta phải khởi hành thôi."

Mọi người nghe vậy liền đi về các xe ngựa đã đợi xếp hàng đợi sẵn trước phủ, chính thức đi đến Linh Phổ tự để dâng hương.





Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nguyệt Hạ Độc Chước

Số ký tự: 0