Chương 8
“Ân tổng, đây là một số ứng cử viên sáng giá cho vị trí thư ký của ngài, xin hãy xem qua.”
“Được, tôi biết rồi.” Người đàn ông mặc một bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế giám dốc quay lưng lại với bàn làm việc, không nhanh không chậm đáp lại lời cậu nhân viên trẻ tuổi.
“Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước.” Cậu nhân viên đặt tập hồ sơ xuống bàn, lặng lẽ rời đi.
Người đàn ông nọ xoay người lại, cầm tập hồ sơ lên xem xét. Khuôn mặt người ấy thật anh tú, hoàn hảo đến từng đường nét, ngũ quan hài hòa hiếm thấy với đôi mắt tinh anh, chiếc mũi cao thẳng táp cùng với đôi môi mỏng quyến rũ khiến hàng vạn cô gái phải chết mê chết mệt. Anh đưa mắt nhìn tập hồ sơ, lướt qua những khuôn mặt có phần quen thuộc. Những ứng cử viên này đa phần là nữ, là những cô gái rất xinh đẹp có gia thế, tiểu thư của nhà hào môn danh giá mà anh đã từng quen biết. Nhưng trong danh sách này có một cô gái khiến anh ngạc nhiên hơn cả, một cô gái không có xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước. Nhìn trong ảnh cũng có thể thấy đó là một người con gái có dung mạo xinh dẹp, một vẻ đẹp dịu dàng khó có thể cưỡng lại.
Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là tên của cô gái ấy…
“Hạ Tử Nhiên?”
Cái tên quen thuộc khiến tất cả những kỷ niệm trước kia sống lại trong tâm trí anh. Đã 8 năm rồi, nó vẫn vẹn nguyên, giống như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Người con gái này đánh thức những ký ức anh đã chôn vùi bao lâu nay nhưng kì lạ thay, cô ấy không mang lại cái cảm giác thân thuộc giống như trước đây. Một khuôn mặt rất đỗi xa lạ, khác hẳn với hình ảnh cô trong tưởng tượng của anh.
Nhưng đây vốn dĩ là một cơ hội tốt, sao có thể bỏ qua? Hơn nữa, cô gái này cũng là người có thực lực, dù gì công ty cũng cần một người có tố chất như vậy.
Không chần chừ, anh liền nhấc máy gọi điện cho một người. Đợi người ở đầu dây nhận điện thoại, anh liền nói:
“Cậu lên phòng tôi lấy tập hồ sơ, những người tôi đánh dấu lập tức gửi thư mời họ ngày kia tới phỏng vấn.”
_______________________________
“Chị à, không biết may mắn có mỉm cười với chúng ta không nhỉ?”
“Việc của chúng ta là chờ đợi thôi.” Cô gái trẻ ngước nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng hồi hộp không thôi.
Ting… ting…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liền mở điện thoại, ngón tay luống cuống chạm vào màn hình. Đọc những dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại, hai mắt cô sáng rỡ, trên mặt không giấu nổi niềm vui sướng.
“Tiểu Mạn à, chị được nhận phỏng vấn rồi.” Cô ôm chầm lấy Tư Kỳ Mạn – cô em họ của mình. Cảm giác vừa mới ra trường không lâu đã được phỏng vấn tại một tập đoàn danh tiếng thật là sảng khoái biết bao, không những thế vị trí này có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều người – thư ký tổng giám đốc.
“Vậy tốt quá rồi chị.” Tư Kỳ Mạn ôm lấy chị gái vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Thật sự cô rất khâm phục người chị họ này của mình, vừa thông minh lại vô cùng xinh đẹp.
“Mà chị có thông tin gì về vị tổng giám đốc của tập đoàn này không?”
“Em nhắc chị mới nhớ nha. Hình như đây là một người vô cùng trẻ tuổi, vừa mới du học về nước để tiếp quản công ty. Nếu như lần này được nhận thì quá tốt rồi.”
“Nhưng em nghe nói những người nộp đơn ứng tuyển vào vị trí này vốn không phải người thường, họ đều là tiểu thư của gia tộc giàu có. Chị phải hết sức cẩn thận nha.” Tư kỳ Mạn thực sự rất lo cho chị, vẫn nên nhắc nhở chị ấy thật cẩn thận.
“Chị biết rồi.” Cô mỉm cười nhìn Tư Kỳ Mạn, thật sự tin tưởng vào khả năng của bản thân.
Ngày phỏng vấn cuối cùng đã đến, cô thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, sửa soạn quần áo chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Cô chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, không quên trang điểm một chút. Nhìn mình trong gương, cô tự cảm thấy hài lòng về bản thân. Mặc dù tin rằng mình nhất định sẽ làm tốt, tuy vậy trong lòng cũng có chút hồi hộp. Trước kia cô là một cô gái mang trong mình nhiều nỗi sợ. Cô sợ tất cả mọi thứ vì vậy nên không đủ tự tin, bản lĩnh để theo đuổi những thứ mình muốn. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, cô không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa. Thời gian trôi qua, ai rồi cũng phải thay đổi, chỉ là thay đổi theo hướng tốt hay xấu mà thôi.
NCL là một tập đoàn giàu có nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc với những tòa nhà cao chọc trời, hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng. Bên trong sảnh được xây dựng theo kiến trúc của Pháp, vô cùng nguy nga tráng lệ. Quả thật nếu mới đến lần đầu sẽ cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Nhưng có lẽ cô là một trường hợp ngoại lệ, tuy rằng chốn xa hoa này khiến cô có chút bất ngờ nhưng không vì thế mà cảm thấy mình nhỏ bé. Mặc dù không xuất thân trong một gia đình giàu có nhưng vẻ ngoài và khí chất của cô khiến bao người phải ngoái nhìn.
Đứng trước cánh cửa phòng tổng giám đốc, cô chần chừ một nhịp. Người phỏng vấn cô ngày hôm nay không ai khác chính là vị tổng giám đốc của tập đoàn này. Cô thực sự không rõ anh ta là ai bởi có rất ít thông tin về con người này. Người ta thường sợ hãi trước những điều mà bản thân vốn không biết, tất nhiên cô cũng không phải trường hợp đặc biệt. Cô hít lấy một hơi thật sâu để trấn áp nỗi sợ của bản thân như một cách để tự trấn an mình.
Cốc… cốc… cốc…
“Vào đi.”
Cô đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô đây là một căn phòng với nội thất đơn giản với tông chủ đạo là màu trắng vô cùng nhã nhặn, ngay cả đồ đạc cũng được sắp xếp theo trật tự rất ngăn nắp, gọn gàng. Trong phòng là một người đàn ông chỉ khoảng 25 tuổi, khuôn mặt tuấn tú dường như chỉ có trong tiểu thuyết. Cô thoáng ngạc nhiên, không ngờ trên đời có một người đàn ông đẹp trai đến vậy. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần, bước lại gần vị trí mà anh ta đang ngồi.
“Kính chào tổng giám đốc.” Cô khẽ cúi đầu, lịch sử chào hỏi người đàn ông trước mặt.
“Chào cô.” Anh ta nở một nụ cười lịch thiệp, trong đôi mắt hiện lên ý cười, đưa tay muốn cô bắt lấy.
Trước hành động có phần thân mật này, cô cảm thấy có chút bất ngờ. Đường đường là một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của một tập đoàn danh giá nhưng anh ta đối với cô không hề có chút khoảng cách nào. Thái độ và cách hành xử của anh ta giống như vừa gặp lại một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp vậy. Nhưng không vì thế mà chần chừ, cô niềm nở bắt lấy tay anh ta.
“Mời ngồi.”
Anh ngồi vào chiếc ghế của mình, đối diện cô. Ở cự li gần anh càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của cô. Qủa là một nét đẹp tự nhiên hiếm thấy. Từng đường nét trên khuôn mặt cô được khắc họa thật rõ nét. Đôi mắt cô thật đẹp, mái tóc buộc nửa xõa nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn, những sợi tóc lưa thưa được cô vén nhẹ phía sau vành tai càng tôn lên khuôn mặt kiều diễm cùng nước da trắng hồng. Tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng không vì thế mà giảm đi độ cuốn hút. Hơn nữa, gu ăn mặc của cô cũng không tồi. Chiếc áo sơ mi trắng được kết hợp với chân váy ngắn vô cùng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh mảnh yêu kiều của cô. Cô gái này liệu có phải là Hạ Tử Nhiên anh từng biết? Cô đối với anh vừa xa lạ lại có chút thân quen khiến anh có chút mông lung trong suy nghĩ.
“Cô… là Hạ Tử Nhiên?” Anh nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt như muốn dò xét từng ngóc ngách.
“Dạ vâng.” Một lần nữa anh lại khiến cô ngỡ ngàng. Tên của cô chắc chắn đã được ghi trong hồ sơ, cớ sao anh ta vẫn còn tò mò đến vậy?
Anh cầm tập hồ sơ trong tay, lật qua lật lại xem xét rất kĩ càng. Trông anh lúc này thật nghiêm túc, đúng chuẩn tác phong của một vị tổng tài. Mặc dù cô không phải người ham mê cái đẹp quá mức nhưng không thể không nói anh ta không có sức hấp dẫn. Hơn nữa chỉ cần nhìn qua dáng vẻ này cũng có thể biết anh ta đã có kinh nghiệm ít nhiều. Học vấn của anh ta chắc hẳn cũng rất xuất sắc nên vừa về nước đã được chủ tịch tin tưởng giao cho vị trí này.
“Cô quả là nhân tài hiếm thấy đó. Tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, luôn luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất tại trường, có kinh nghiệm thực tập tại một công ty trước đó. Tốt, rất tốt.”
“Cảm ơn tổng giám đốc đã quá khen.” Cô cúi đầu cảm ơn trước lời khen của vị tổng giám đốc nọ, đôi môi bất giác nở một nụ cười kín đáo, trong lòng không khỏi mừng thầm.
“Cô đã từng thực tập, chắc cô cũng hiểu thư ký là phải làm những công việc gì rồi chứ?” Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, một tay chống cằm, nửa như muốn dò xét nửa như muốn thách thức cô.
Hạ Tử Nhiên chỉ chờ có thế, biết chắc rằng anh ta đang thử mình liền nhanh miệng đáp “Thưa tổng giám đốc, một trong những công việc chính mà thư ký phải làm đó là sắp xếp lịch trình, tiếp nhận và xử lý thông tin, sắp xếp chỗ đợi, chăm sóc khách hàng và cuối cùng là chuẩn bị cho các chuyến công tác của cấp trên.”
Cô trả lời một cách thành thục nhất, tự nhiên đến nỗi khiến anh phải bất ngờ. Đặc biệt, điệu bộ của cô làm anh không thể không chú ý tới. Nhớ lại trước đây, mỗi lần kiểm tra bài cho Hạ Tử Nhiên, cô ấy khi trả lời xong đều nở một nụ cười y hệt như cô gái đang ngồi trước mặt anh đây. Điều này làm lòng anh có chút xao động. Ngay cả thói quen cũng giống nhau như vậy, có đơn giản chỉ là một sự trùng hợp không?
“Cô… thực sự rất giống một người.” Ánh mắt xa xăm nhìn người con gái trước mặt, kỉ niệm khi trước bỗng ùa về trong trí óc khiến anh bất giác nói ra những điều không nên nói.
Nhận thấy sự khác thường trong đôi mắt của anh, cô nhất thời không biết nói gì. Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, chuyện người giống người là chuyện hết sức bình thường. Chắc hẳn người này rất quan trọng nên anh ta mới có biểu cảm khác thường như vậy.
“Tôi hiểu.” Cô không biết nói gì hơn, trong thoáng chốc chỉ có thể nghĩ ra câu đó.
Biết mình lỡ lời, anh vội lấy lại tinh thần, hắng giọng rồi mỉm cười nhìn cô “Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, mong có thể gặp lại cô.”
Nói rồi một lần nữa anh đưa tay muốn cô bắt lấy. Cô không còn cảm thấy ngại ngùng nữa liền nhanh chóng nắm lấy tay anh. Có lẽ đây là cách làm việc của vị tổng giám đốc này chăng?
“À nhân tiện, tên tôi là Ân Đông Lãng.” Ánh mắt anh có phần trìu mến nhìn cô, tay vẫn chưa buông. Đôi tay anh đang nắm thật mềm mại, có chút giống với người anh thương.
Hạ Tử Nhiên bỗng khựng lại một nhịp. Cái tên này… hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó. Dường như nó rất quen thuộc chứ không hề xa lạ. Cô cố gắng lục lại trong khối óc nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra. Có lẽ nó đã lạc vào một miền ký ức nào đó, một miền ký ức không còn tồn tại trong trí nhớ của cô kể từ sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra…
Như nhận thức được sự chảy trôi của thời gian, cô liền rút tay ra, gắng gượng nở một nụ cười “Tôi cũng rất mong được quay trở lại đây.”
Nói rồi cô quay bước rời đi. Anh ở đó nhìn theo bóng lưng cô. Mùi hương ngọt ngào thoảng qua vẫn khiến anh xao xuyến mãi không thôi.
Đúng lúc đó thì trợ lý của anh bước vào.
“Ân Tổng, sắp tới sẽ có…”
“Không cần nữa, tôi đã tìm được người thích hợp rồi.”
“Được, tôi biết rồi.” Người đàn ông mặc một bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế giám dốc quay lưng lại với bàn làm việc, không nhanh không chậm đáp lại lời cậu nhân viên trẻ tuổi.
“Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước.” Cậu nhân viên đặt tập hồ sơ xuống bàn, lặng lẽ rời đi.
Người đàn ông nọ xoay người lại, cầm tập hồ sơ lên xem xét. Khuôn mặt người ấy thật anh tú, hoàn hảo đến từng đường nét, ngũ quan hài hòa hiếm thấy với đôi mắt tinh anh, chiếc mũi cao thẳng táp cùng với đôi môi mỏng quyến rũ khiến hàng vạn cô gái phải chết mê chết mệt. Anh đưa mắt nhìn tập hồ sơ, lướt qua những khuôn mặt có phần quen thuộc. Những ứng cử viên này đa phần là nữ, là những cô gái rất xinh đẹp có gia thế, tiểu thư của nhà hào môn danh giá mà anh đã từng quen biết. Nhưng trong danh sách này có một cô gái khiến anh ngạc nhiên hơn cả, một cô gái không có xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước. Nhìn trong ảnh cũng có thể thấy đó là một người con gái có dung mạo xinh dẹp, một vẻ đẹp dịu dàng khó có thể cưỡng lại.
Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là tên của cô gái ấy…
“Hạ Tử Nhiên?”
Cái tên quen thuộc khiến tất cả những kỷ niệm trước kia sống lại trong tâm trí anh. Đã 8 năm rồi, nó vẫn vẹn nguyên, giống như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Người con gái này đánh thức những ký ức anh đã chôn vùi bao lâu nay nhưng kì lạ thay, cô ấy không mang lại cái cảm giác thân thuộc giống như trước đây. Một khuôn mặt rất đỗi xa lạ, khác hẳn với hình ảnh cô trong tưởng tượng của anh.
Nhưng đây vốn dĩ là một cơ hội tốt, sao có thể bỏ qua? Hơn nữa, cô gái này cũng là người có thực lực, dù gì công ty cũng cần một người có tố chất như vậy.
Không chần chừ, anh liền nhấc máy gọi điện cho một người. Đợi người ở đầu dây nhận điện thoại, anh liền nói:
“Cậu lên phòng tôi lấy tập hồ sơ, những người tôi đánh dấu lập tức gửi thư mời họ ngày kia tới phỏng vấn.”
_______________________________
“Chị à, không biết may mắn có mỉm cười với chúng ta không nhỉ?”
“Việc của chúng ta là chờ đợi thôi.” Cô gái trẻ ngước nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng hồi hộp không thôi.
Ting… ting…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liền mở điện thoại, ngón tay luống cuống chạm vào màn hình. Đọc những dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại, hai mắt cô sáng rỡ, trên mặt không giấu nổi niềm vui sướng.
“Tiểu Mạn à, chị được nhận phỏng vấn rồi.” Cô ôm chầm lấy Tư Kỳ Mạn – cô em họ của mình. Cảm giác vừa mới ra trường không lâu đã được phỏng vấn tại một tập đoàn danh tiếng thật là sảng khoái biết bao, không những thế vị trí này có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều người – thư ký tổng giám đốc.
“Vậy tốt quá rồi chị.” Tư Kỳ Mạn ôm lấy chị gái vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Thật sự cô rất khâm phục người chị họ này của mình, vừa thông minh lại vô cùng xinh đẹp.
“Mà chị có thông tin gì về vị tổng giám đốc của tập đoàn này không?”
“Em nhắc chị mới nhớ nha. Hình như đây là một người vô cùng trẻ tuổi, vừa mới du học về nước để tiếp quản công ty. Nếu như lần này được nhận thì quá tốt rồi.”
“Nhưng em nghe nói những người nộp đơn ứng tuyển vào vị trí này vốn không phải người thường, họ đều là tiểu thư của gia tộc giàu có. Chị phải hết sức cẩn thận nha.” Tư kỳ Mạn thực sự rất lo cho chị, vẫn nên nhắc nhở chị ấy thật cẩn thận.
“Chị biết rồi.” Cô mỉm cười nhìn Tư Kỳ Mạn, thật sự tin tưởng vào khả năng của bản thân.
Ngày phỏng vấn cuối cùng đã đến, cô thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, sửa soạn quần áo chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Cô chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, không quên trang điểm một chút. Nhìn mình trong gương, cô tự cảm thấy hài lòng về bản thân. Mặc dù tin rằng mình nhất định sẽ làm tốt, tuy vậy trong lòng cũng có chút hồi hộp. Trước kia cô là một cô gái mang trong mình nhiều nỗi sợ. Cô sợ tất cả mọi thứ vì vậy nên không đủ tự tin, bản lĩnh để theo đuổi những thứ mình muốn. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, cô không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa. Thời gian trôi qua, ai rồi cũng phải thay đổi, chỉ là thay đổi theo hướng tốt hay xấu mà thôi.
NCL là một tập đoàn giàu có nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc với những tòa nhà cao chọc trời, hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng. Bên trong sảnh được xây dựng theo kiến trúc của Pháp, vô cùng nguy nga tráng lệ. Quả thật nếu mới đến lần đầu sẽ cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Nhưng có lẽ cô là một trường hợp ngoại lệ, tuy rằng chốn xa hoa này khiến cô có chút bất ngờ nhưng không vì thế mà cảm thấy mình nhỏ bé. Mặc dù không xuất thân trong một gia đình giàu có nhưng vẻ ngoài và khí chất của cô khiến bao người phải ngoái nhìn.
Đứng trước cánh cửa phòng tổng giám đốc, cô chần chừ một nhịp. Người phỏng vấn cô ngày hôm nay không ai khác chính là vị tổng giám đốc của tập đoàn này. Cô thực sự không rõ anh ta là ai bởi có rất ít thông tin về con người này. Người ta thường sợ hãi trước những điều mà bản thân vốn không biết, tất nhiên cô cũng không phải trường hợp đặc biệt. Cô hít lấy một hơi thật sâu để trấn áp nỗi sợ của bản thân như một cách để tự trấn an mình.
Cốc… cốc… cốc…
“Vào đi.”
Cô đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô đây là một căn phòng với nội thất đơn giản với tông chủ đạo là màu trắng vô cùng nhã nhặn, ngay cả đồ đạc cũng được sắp xếp theo trật tự rất ngăn nắp, gọn gàng. Trong phòng là một người đàn ông chỉ khoảng 25 tuổi, khuôn mặt tuấn tú dường như chỉ có trong tiểu thuyết. Cô thoáng ngạc nhiên, không ngờ trên đời có một người đàn ông đẹp trai đến vậy. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần, bước lại gần vị trí mà anh ta đang ngồi.
“Kính chào tổng giám đốc.” Cô khẽ cúi đầu, lịch sử chào hỏi người đàn ông trước mặt.
“Chào cô.” Anh ta nở một nụ cười lịch thiệp, trong đôi mắt hiện lên ý cười, đưa tay muốn cô bắt lấy.
Trước hành động có phần thân mật này, cô cảm thấy có chút bất ngờ. Đường đường là một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của một tập đoàn danh giá nhưng anh ta đối với cô không hề có chút khoảng cách nào. Thái độ và cách hành xử của anh ta giống như vừa gặp lại một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp vậy. Nhưng không vì thế mà chần chừ, cô niềm nở bắt lấy tay anh ta.
“Mời ngồi.”
Anh ngồi vào chiếc ghế của mình, đối diện cô. Ở cự li gần anh càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của cô. Qủa là một nét đẹp tự nhiên hiếm thấy. Từng đường nét trên khuôn mặt cô được khắc họa thật rõ nét. Đôi mắt cô thật đẹp, mái tóc buộc nửa xõa nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn, những sợi tóc lưa thưa được cô vén nhẹ phía sau vành tai càng tôn lên khuôn mặt kiều diễm cùng nước da trắng hồng. Tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng không vì thế mà giảm đi độ cuốn hút. Hơn nữa, gu ăn mặc của cô cũng không tồi. Chiếc áo sơ mi trắng được kết hợp với chân váy ngắn vô cùng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh mảnh yêu kiều của cô. Cô gái này liệu có phải là Hạ Tử Nhiên anh từng biết? Cô đối với anh vừa xa lạ lại có chút thân quen khiến anh có chút mông lung trong suy nghĩ.
“Cô… là Hạ Tử Nhiên?” Anh nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt như muốn dò xét từng ngóc ngách.
“Dạ vâng.” Một lần nữa anh lại khiến cô ngỡ ngàng. Tên của cô chắc chắn đã được ghi trong hồ sơ, cớ sao anh ta vẫn còn tò mò đến vậy?
Anh cầm tập hồ sơ trong tay, lật qua lật lại xem xét rất kĩ càng. Trông anh lúc này thật nghiêm túc, đúng chuẩn tác phong của một vị tổng tài. Mặc dù cô không phải người ham mê cái đẹp quá mức nhưng không thể không nói anh ta không có sức hấp dẫn. Hơn nữa chỉ cần nhìn qua dáng vẻ này cũng có thể biết anh ta đã có kinh nghiệm ít nhiều. Học vấn của anh ta chắc hẳn cũng rất xuất sắc nên vừa về nước đã được chủ tịch tin tưởng giao cho vị trí này.
“Cô quả là nhân tài hiếm thấy đó. Tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, luôn luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất tại trường, có kinh nghiệm thực tập tại một công ty trước đó. Tốt, rất tốt.”
“Cảm ơn tổng giám đốc đã quá khen.” Cô cúi đầu cảm ơn trước lời khen của vị tổng giám đốc nọ, đôi môi bất giác nở một nụ cười kín đáo, trong lòng không khỏi mừng thầm.
“Cô đã từng thực tập, chắc cô cũng hiểu thư ký là phải làm những công việc gì rồi chứ?” Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, một tay chống cằm, nửa như muốn dò xét nửa như muốn thách thức cô.
Hạ Tử Nhiên chỉ chờ có thế, biết chắc rằng anh ta đang thử mình liền nhanh miệng đáp “Thưa tổng giám đốc, một trong những công việc chính mà thư ký phải làm đó là sắp xếp lịch trình, tiếp nhận và xử lý thông tin, sắp xếp chỗ đợi, chăm sóc khách hàng và cuối cùng là chuẩn bị cho các chuyến công tác của cấp trên.”
Cô trả lời một cách thành thục nhất, tự nhiên đến nỗi khiến anh phải bất ngờ. Đặc biệt, điệu bộ của cô làm anh không thể không chú ý tới. Nhớ lại trước đây, mỗi lần kiểm tra bài cho Hạ Tử Nhiên, cô ấy khi trả lời xong đều nở một nụ cười y hệt như cô gái đang ngồi trước mặt anh đây. Điều này làm lòng anh có chút xao động. Ngay cả thói quen cũng giống nhau như vậy, có đơn giản chỉ là một sự trùng hợp không?
“Cô… thực sự rất giống một người.” Ánh mắt xa xăm nhìn người con gái trước mặt, kỉ niệm khi trước bỗng ùa về trong trí óc khiến anh bất giác nói ra những điều không nên nói.
Nhận thấy sự khác thường trong đôi mắt của anh, cô nhất thời không biết nói gì. Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, chuyện người giống người là chuyện hết sức bình thường. Chắc hẳn người này rất quan trọng nên anh ta mới có biểu cảm khác thường như vậy.
“Tôi hiểu.” Cô không biết nói gì hơn, trong thoáng chốc chỉ có thể nghĩ ra câu đó.
Biết mình lỡ lời, anh vội lấy lại tinh thần, hắng giọng rồi mỉm cười nhìn cô “Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, mong có thể gặp lại cô.”
Nói rồi một lần nữa anh đưa tay muốn cô bắt lấy. Cô không còn cảm thấy ngại ngùng nữa liền nhanh chóng nắm lấy tay anh. Có lẽ đây là cách làm việc của vị tổng giám đốc này chăng?
“À nhân tiện, tên tôi là Ân Đông Lãng.” Ánh mắt anh có phần trìu mến nhìn cô, tay vẫn chưa buông. Đôi tay anh đang nắm thật mềm mại, có chút giống với người anh thương.
Hạ Tử Nhiên bỗng khựng lại một nhịp. Cái tên này… hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó. Dường như nó rất quen thuộc chứ không hề xa lạ. Cô cố gắng lục lại trong khối óc nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra. Có lẽ nó đã lạc vào một miền ký ức nào đó, một miền ký ức không còn tồn tại trong trí nhớ của cô kể từ sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra…
Như nhận thức được sự chảy trôi của thời gian, cô liền rút tay ra, gắng gượng nở một nụ cười “Tôi cũng rất mong được quay trở lại đây.”
Nói rồi cô quay bước rời đi. Anh ở đó nhìn theo bóng lưng cô. Mùi hương ngọt ngào thoảng qua vẫn khiến anh xao xuyến mãi không thôi.
Đúng lúc đó thì trợ lý của anh bước vào.
“Ân Tổng, sắp tới sẽ có…”
“Không cần nữa, tôi đã tìm được người thích hợp rồi.”
Nhận xét về Nguyện Yêu Em Như Ngày Đầu