Chương 5

Chương 5:

- Ca ca, muội không hối hận vì yêu chàng ấy, muội càng không hối hận vì đã có đứa trẻ này. Ca à, có lẽ yêu là mù quáng như vậy đấy. Đợi đến khi ca gặp tẩu tẩu rồi, ca cũng sẽ hiểu yêu là gì thôi.

Giọng nói của nàng vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng, không vì sự tức giận của Bạch Đình mà run rẩy hay hoảng sợ, nàng nói một cách chậm rãi, từ tốn, hi vọng Bạch Đình có thể hiểu và cảm nhận được.

Ha, hiểu cái gì, hiểu yêu là ngu ngốc, là mù quáng sa vào như nàng sao? Ai hiểu thì hiểu, nhưng Bạch Đình hắn, có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn vốn đã có hôn ước với biểu muội rồi, yêu hay không thì vẫn phải cưới nàng ta, cuộc sống về sau của hắn là làm tròn hết trách nhiệm của chính mình. Bạch Đình chờ giọng nói của mình khôi phục như lúc thường mới mở miệng:

- Bạch Ngọc, muội chưa biết là ta đã có hôn ước rồi nhỉ? Tình yêu oanh liệt mà muội nói, với ta, nó chẳng quan trọng bằng an nguy của cha, muội và cả Bạch gia này đâu. Muội có thể không lo, không nghĩ gì về tương lai vì muội đã có chúng ta che chở. Nhưng muội cho rằng, ta cũng như muội ư? Ta yêu ai là có thể cưới người đó ư? Không thể đâu Bạch Ngọc, trên vai ta còn là trách nhiệm mà cha giao phó, là cả Bạch gia cần phải gánh, muội hiểu không? Người ta cần cưới chỉ có thể là người phù hợp với Bạch gia nhất mà thôi. Ta luôn hy vọng, muội muội của mình có thể vui vẻ, có thể kết đôi với nam nhân đội trời đạp đất, đường đường chính chính tới cửa cầu hôn muội, cho muội cuộc sống yên ấm, hạnh phúc về sau, như vậy là ta đã thấy rất đủ rồi. Đằng này, muội xem đi, kẻ mà muội chọn bây giờ đã làm được gì cho muội chưa, hay chỉ cho muội lời hứa hẹn trên môi, để lúc muội cần che chở thì không thấy bóng dáng. Bạch Ngọc, muội nói cho ca ca nghe, như vậy có đáng không?

Bạch Ngọc run rẩy nhìn ca ca của mình, đôi tay ra sức túm lấy áo bào của Bạch Đình, nàng khóc, nàng đau rồi, trái tim bị bóp nghẹt đến không thở được. Hai chữ trách nhiệm, nàng chưa chưa từng hình dung nó lại nặng nề như vậy? Bao lâu rồi, nàng không nhìn kĩ ca ấy, ngũ quan non nớt năm nào đã biến mất, thay vào đó sự chững chạc, trầm tĩnh theo thời gian. Nụ cười hay treo trên môi năm ấy cũng không còn nữa rồi. Cha đã già, ca ca trưởng thành, riêng chỉ có một mình nàng vẫn vui vẻ, vẫn vô lo như ngày nào. Nàng quên mất, quên phải ngoái lại phía sau nhìn những người đang che chở, bảo vệ cho mình, quên hỏi xem họ sống như thế nào, có vui vẻ như nàng không?

Ca ca hỏi, Lý Chiêu có đang để nàng làm vậy hay không? Lúc này, có lẽ là đáng. Vì đáng nên mới hết lần này đến lần khác chống đối người thân, vì đáng nên mới giữ lại giọt máu của bọn họ, vì đáng nên liều mạng đánh cược một lần.

- Ca ca, muội xin lỗi, muội xin lỗi.

Ẩn quảng cáo


Nàng khóc nghẹn ôm lấy Bạch Đình. Nàng có lỗi với ca ấy, lúc nào nàng cũng muốn ca ca hiểu cho mình, nhưng chưa bao giờ chịu hiểu cho ca ấy cả.

Bạch Đình thấy Bạch Ngọc khóc thảm như vậy cũng là lần đầu tiên, hắn không nói gì nữa mà chỉ xoa đầu nàng. Bỏ đi, tức giận với nàng thì đổi được điều gì, dù sao đứa trẻ vẫn vô tội, hắn cũng không muốn đứa trẻ sinh ra đã thiếu thốn tình thương của cha. Đã đi tới bước này, chỉ đành chấp thuận để Lý Chiêu vào Bạch gia ở rể, thành toàn cho muội ấy. Nếu sau này có chuyện xấu xảy ra, hắn sẽ hết sức mà chống thôi.

Kể từ sau hôn lễ của Bạch cô nương, người hầu trong Bạch gia đều nơm nớp lo sợ, nên khi đi đứng càng khép nép, nói chuyện cũng không dám to tiếng. Lần đầu tiên, họ thấy cái không khí ngột ngạt này bao trùm.

Tính ra, Lý cô gia đã và Bạch gia được hai tháng, nhưng chỉ dùng cơm chung với Bạch lão gia đúng một lần sau ngày thành thân. Có lẽ cả Bạch gia không ai thích vị này, ngoại trừ cô nương. Bây giờ, cô nương đã có thai rồi, nhưng lại không cười, cũng không vui vẻ như lúc trước. Rõ ràng, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy luôn đọng lại một chút buồn, một chút tâm sự.

Ngoại ô phía Tây, có vài căn nhà cũ đã bỏ hoang từ lâu, nhưng bên trong một những căn nhà ấy lại thấp thoáng có bóng người ngồi bên ánh nến, với tiếng luận bàn to nhỏ.

- Chủ nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo. Bạch gia gốc to vững chắc, ăn sâu nhiều năm ở huyện Đồng như vậy, đâu dễ dàng gì mà quật là đổ.

- Đúng vậy, ta vào Bạch gia hơn hai tháng, nhưng ngoại trừ khuôn viên của Bạch gia, những nơi quan trọng ta đều không đặt chân tới được. Bạch Kính là một lão cáo già, hắn không tin bất kì ai trừ con hắn cùng lão già thân cận kia. Muốn tìm ra nhược điểm trí mạng, e chỉ phải tốn thêm chút thời gian.

Trù tính cho đại nghiệp, hắn ta đã vạch ra vô số con đường, nhưng hòn đá to là Bạch Kính còn vướng dưới chân, không cách nào thực hiện được. Lôi kéo không dễ, vậy thì trừ khử. Giết Bạch Kính và Bạch Đình thì chẳng phải Bạch gia sẽ nằm gọn trong tay hắn ta sao.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nguyện Cho Nàng Mãi Vô Ưu

Số ký tự: 0