Chương 9: Gặp Phải Diêm La Vương
Tư Thuần đứng trước nhà hỏa táng nhìn ba mẹ mình lần cuối, lạ thật cô lại không rơi một giọt nước mắt. Ánh mắt cô chăm chú nhìn họ đưa ba mẹ mình đi, ánh mắt chấp nhận và buông bỏ tất cả làm lại từ đầu, đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn.
"Trời đang đẹp sao lại mưa nhỉ?"
"Mưa rồi, mưa to quá."
Minh Dự kéo cô vào trong tránh mưa, thấy cô như người mất hồn khiến hắn ta có chút đau lòng nhưng vẫn giữ im lặng không lên tiếng.
Lúc sau một người đưa cho cô hai hũ nhỏ trời cũng tạnh dần, cô hít một hơi thật sâu quay ra Minh Dự.
"Chú đưa cháu ra biển."
Cô nói rồi đi thẳng ra xe, Minh Dự đi theo sau, mở cửa xe cho cô. Trên đường đi cả hai đều im lặng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Minh Dự không chịu được liền lên tiếng.
"Sao cháu đưa họ ra biển, biển rất lạnh."
Kí ức lúc nhỏ ùa về, hình ảnh mẹ cô xinh đẹp, mái tóc dài ngồi bên cạnh cô ngắm hoàng hôn trên biển.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại thích biển, còn ngắm mặt trời lặn nữa."
Tư Mạn xoa đầu con gái mỉm cười.
"Con thật là chả lãng mạn gì cả giống hệt ba con, cái đó người ta không gọi là mặt trời lạnh mà là hoàng hôn. Tại vì mẹ và ba con gặp nhau ở đây, biển là nơi lãng mạn rất thích hợp cho các cặp đôi nữa con hiểu chưa!"
Tư Thuần cầm cây kem trên tay vui vẻ ăn không mấy để ý.
"Con không hiểu, người lớn thật khó hiểu."
"Đúng, người lớn rất khó hiểu."
Một lớn một nhỏ ngồi trên bãi biển ngắm nhìn nơi ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Con hiểu được rồi."
Minh Dự ánh mắt khó hiểu gì cô.
"Con hiểu gì?"
Tư Thuần khẽ lắc đầu, Minh Dự dừng lại ở bãi biển, cô ra khỏi xe hít một hơi thật dài đi thẳng ra bờ biển ánh mắt nhìn hoàng hôn phía trước.
"Ba, Mẹ con đưa hai người đến ngắm hoang hôn nha."
Nói rồi cô cầm tro rải xuống biển.
"Phong cảnh thật đẹp, lãng mạng mẹ nhỉ, tiếc thật nãy mưa nên không có hoàng hôn."
Cô nói rồi mỉm cười đau khổ, mắt dưng dưng.
"Con hứa với hai người sau này nhất định sẽ sống tốt."
Cô quay người đi đến chỗ Minh Dự cúi người xuống.
"Cảm ơn chú, cảm ơn rất nhiều."
Minh Dự đưa tay đỡ lấy cô.
"Chú chỉ giúp cháu đến đây thôi còn lại sau này còn tùy vào cháu, nếu gặp vấn đề gì nhớ gọi cho chú nha."
Tư Thuần về nhà thả mình xuống sofa Gia Luân từ trong bếp đi ra trên tay bưng bát canh nhẹ nhàng đến cạnh cô.
"Cậu về rồi hả, thử canh gà mình nấu đi."
Cô nhìn cậu ta rồi mỉm cười.
"Cậu là đại thiếu gia sao lại biết nấu như thứ này được nhỉ."
Gia Luân lườm cô một cái rồi múc cho cô bát canh.
"Thử đi."
Cô gật đầu uống thử ánh mắt khựng lại, cảm thấy mùi vị quen thuộc rất giống canh của mẹ cô.
"Sao ngon không? Minh thấy trong tủ đồ có quyển sổ nhỏ ghi như đồ cậu thích ăn và cách làm nữa nên mình thử. Cậu thấy sao?"
Tư Mạn đi về thấy Hạ Khiêm cho cô ăn mì gói liền cau có mắng anh ta.
"Tiểu Thuần còn nhỏ phải ăn đầy đủ chất, anh cho con bé ăn vậy được à."
Hạ Khiêm uất ức nghe vợ mắng.
"Em có để một cuốn sổ ở bếp đó, nào em không có nhà nhớ dùng nó. Nhớ đấy con gái em mà gầy đi lạng nào anh biết tay."
"Yess bà xã."
Từng kí ức như một thước phim chiếu chậm trong đầu cô, tất cả như vừa xảy ra. Gia Luân thấy cô thẫn thờ liền đưa tay chạm vào vai cô.
"Tiểu Thuần, Tiểu Thuần."
Cô giật mình quay sang nhìn cậu ta.
"Á."
"Cậu sao thế?"
"Mình không sao, cậu nấu ngon lắm."
Gia Luân vui mừng như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa.
"Vậy hôm nào mình cũng nấu cho cậu ăn."
Cô khẽ gật đầu mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã dần bao trùm hết tất cả, cô lại cảm thấy càng cô đơn. Đột nhiên Gia Luân đứng lên.
"Haizz, mình phải về đây."
Cô ngước lên ánh mắt long lanh.
"Cậu về sao?"
Gia Luân gật đầu, cúi người cầm áo khoác.
"Nay ba mẹ mình hẹn gặp nhau, nên mình phải đến đó với họ, hiếm lắm mới được gặp nên phải đi thôi, tạm biệt cậu nha."
Tư Thuần ngồi lặng lẽ ánh mắt dưng dưng, cô bỗng nhiên cảm giác sợ hãi, không trở nên im lặng. Cô không biết từ bao giờ lại sợ cảm giác một mình đến như vậy Gia Luân vừa bước ra cửa cô liền đứng dậy.
"Cậu..."
Gia Luân quay người lại nhìn cô.
"Sao vậy?"
Tư Thuần bối dối lắc đầu.
"Không có gì, cậu đi cẩn thận nha."
Gia Luân gật đầu rồi bước đi, cô hít một hơi dài cầm điều khiển mở tivi bật những bài nhạc cô thích rồi đi vào phòng tắm. Hơi nóng của nước bốc lên mờ ảo, cô cởi đồ thả mình trong bồn tắm , nhắm mắt nước ấm làm cờ thể cô được thoải mái hơn, để dòng nước cuốn đi hết nhưng buồn phiền, đau khổ.
Tư Thuần cảm thấy có người ở phía sau liền quay người lại, làn khói mờ ảo của hơi nước, một nam nhân mặc đồ đen đi đến trên người toát lên vẻ lạnh lẽo cô giật mình đứng dậy hét toáng lên.
Tư Thuần ngồi đối diện với hắn tay cầm ly trà gừng ánh mắt khó chịu.
"Ngài nhìn thấy gì rồi?"
Diên La Vương cười tà mị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn thằng vào mắt cô.
"Từ trên xuống dưới thật đẹp."
Tư Thuần tức đỏ mặt tía tai vớ lấy chiếc ly trên bàn ném thẳng vào người hắn, hắn nhẹ nhàng đỡ được lắc đầu cười.
"Muốn ám sát ta sao? Diễm Nhi nàng còn tu luyện dài dài."
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Diễm Nhi, ngài nhầm rồi tôi tên Tư Thuần, gọi tôi là Tiểu Thuần cũng được."
"À, ngài là Diêm La Vương thật sao? Tôi cứ nghĩ Diêm La Vương là những ông già béo ú, khó tính nữa. Nhưng không ngờ Ngài..."
Diêm La Vương nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt dò sét.
"Ta làm sao, rất đẹp đúng không?"
"Rất đẹp."
Hắn ngả người về sau tựa lưng vào sofa, cô nhìn hắn rồi đặt ly trà xuống, tiện tay cầm dao gọt hoa qua đi đến chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn đưa dao kề lên cổ hắn.
"Nói, ngài nhìn thấy gì?"
Hắn chăm chú nhìn cô say đắm, sau đó đưa tay ra phía sau đột nhiên hắn kéo cô mạnh xuống môi cô chạm vào môi hắn, cô trợn tròn mắt nhìn hắn không ngừng dãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra. Đột nhiên hắn đưa lưỡi vào trong không ngừng càn quét khoang miệng cô. Cô tức giận lấy lực đưa tay đẩy hắn ra, không may dao cứa vào tay hắn chảy máu. Tư Thuần hốt hoảng dạy đến tủ thuốc lấy băng đi lại thấy tay hắn không những không chảy máu mà còn lành lại rất nhanh không để lại sẹo.
"Ngài, sao lại..."
"Ta không sao?
Nói rồi hắn đứng dậy đi đến chỗ cô cúi người bế cô lên.
"Ngài muốn làm gì?"
"Đi ngủ"
Hắn ôm chặt cô vào lòng nhắm nghiền mắt, cô nằm trong lòng hắn khó chịu dãy giũa.
"Nàng ngoan nào."
Cô lấy sức đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn buông đau co người lại.
"Nàn..gg."
"Ta.. Ta làm sao? Ba mẹ dặn nam nữ thụ thụ bất thân. Ngài như vậy thật biến thái."
Diêm La Vương cau mày đau đớn ôm bụng.
"Trời đang đẹp sao lại mưa nhỉ?"
"Mưa rồi, mưa to quá."
Minh Dự kéo cô vào trong tránh mưa, thấy cô như người mất hồn khiến hắn ta có chút đau lòng nhưng vẫn giữ im lặng không lên tiếng.
Lúc sau một người đưa cho cô hai hũ nhỏ trời cũng tạnh dần, cô hít một hơi thật sâu quay ra Minh Dự.
"Chú đưa cháu ra biển."
Cô nói rồi đi thẳng ra xe, Minh Dự đi theo sau, mở cửa xe cho cô. Trên đường đi cả hai đều im lặng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Minh Dự không chịu được liền lên tiếng.
"Sao cháu đưa họ ra biển, biển rất lạnh."
Kí ức lúc nhỏ ùa về, hình ảnh mẹ cô xinh đẹp, mái tóc dài ngồi bên cạnh cô ngắm hoàng hôn trên biển.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại thích biển, còn ngắm mặt trời lặn nữa."
Tư Mạn xoa đầu con gái mỉm cười.
"Con thật là chả lãng mạn gì cả giống hệt ba con, cái đó người ta không gọi là mặt trời lạnh mà là hoàng hôn. Tại vì mẹ và ba con gặp nhau ở đây, biển là nơi lãng mạn rất thích hợp cho các cặp đôi nữa con hiểu chưa!"
Tư Thuần cầm cây kem trên tay vui vẻ ăn không mấy để ý.
"Con không hiểu, người lớn thật khó hiểu."
"Đúng, người lớn rất khó hiểu."
Một lớn một nhỏ ngồi trên bãi biển ngắm nhìn nơi ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Con hiểu được rồi."
Minh Dự ánh mắt khó hiểu gì cô.
"Con hiểu gì?"
Tư Thuần khẽ lắc đầu, Minh Dự dừng lại ở bãi biển, cô ra khỏi xe hít một hơi thật dài đi thẳng ra bờ biển ánh mắt nhìn hoàng hôn phía trước.
"Ba, Mẹ con đưa hai người đến ngắm hoang hôn nha."
Nói rồi cô cầm tro rải xuống biển.
"Phong cảnh thật đẹp, lãng mạng mẹ nhỉ, tiếc thật nãy mưa nên không có hoàng hôn."
Cô nói rồi mỉm cười đau khổ, mắt dưng dưng.
"Con hứa với hai người sau này nhất định sẽ sống tốt."
Cô quay người đi đến chỗ Minh Dự cúi người xuống.
"Cảm ơn chú, cảm ơn rất nhiều."
Minh Dự đưa tay đỡ lấy cô.
"Chú chỉ giúp cháu đến đây thôi còn lại sau này còn tùy vào cháu, nếu gặp vấn đề gì nhớ gọi cho chú nha."
Tư Thuần về nhà thả mình xuống sofa Gia Luân từ trong bếp đi ra trên tay bưng bát canh nhẹ nhàng đến cạnh cô.
"Cậu về rồi hả, thử canh gà mình nấu đi."
Cô nhìn cậu ta rồi mỉm cười.
"Cậu là đại thiếu gia sao lại biết nấu như thứ này được nhỉ."
Gia Luân lườm cô một cái rồi múc cho cô bát canh.
"Thử đi."
Cô gật đầu uống thử ánh mắt khựng lại, cảm thấy mùi vị quen thuộc rất giống canh của mẹ cô.
"Sao ngon không? Minh thấy trong tủ đồ có quyển sổ nhỏ ghi như đồ cậu thích ăn và cách làm nữa nên mình thử. Cậu thấy sao?"
Tư Mạn đi về thấy Hạ Khiêm cho cô ăn mì gói liền cau có mắng anh ta.
"Tiểu Thuần còn nhỏ phải ăn đầy đủ chất, anh cho con bé ăn vậy được à."
Hạ Khiêm uất ức nghe vợ mắng.
"Em có để một cuốn sổ ở bếp đó, nào em không có nhà nhớ dùng nó. Nhớ đấy con gái em mà gầy đi lạng nào anh biết tay."
"Yess bà xã."
Từng kí ức như một thước phim chiếu chậm trong đầu cô, tất cả như vừa xảy ra. Gia Luân thấy cô thẫn thờ liền đưa tay chạm vào vai cô.
"Tiểu Thuần, Tiểu Thuần."
Cô giật mình quay sang nhìn cậu ta.
"Á."
"Cậu sao thế?"
"Mình không sao, cậu nấu ngon lắm."
Gia Luân vui mừng như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa.
"Vậy hôm nào mình cũng nấu cho cậu ăn."
Cô khẽ gật đầu mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã dần bao trùm hết tất cả, cô lại cảm thấy càng cô đơn. Đột nhiên Gia Luân đứng lên.
"Haizz, mình phải về đây."
Cô ngước lên ánh mắt long lanh.
"Cậu về sao?"
Gia Luân gật đầu, cúi người cầm áo khoác.
"Nay ba mẹ mình hẹn gặp nhau, nên mình phải đến đó với họ, hiếm lắm mới được gặp nên phải đi thôi, tạm biệt cậu nha."
Tư Thuần ngồi lặng lẽ ánh mắt dưng dưng, cô bỗng nhiên cảm giác sợ hãi, không trở nên im lặng. Cô không biết từ bao giờ lại sợ cảm giác một mình đến như vậy Gia Luân vừa bước ra cửa cô liền đứng dậy.
"Cậu..."
Gia Luân quay người lại nhìn cô.
"Sao vậy?"
Tư Thuần bối dối lắc đầu.
"Không có gì, cậu đi cẩn thận nha."
Gia Luân gật đầu rồi bước đi, cô hít một hơi dài cầm điều khiển mở tivi bật những bài nhạc cô thích rồi đi vào phòng tắm. Hơi nóng của nước bốc lên mờ ảo, cô cởi đồ thả mình trong bồn tắm , nhắm mắt nước ấm làm cờ thể cô được thoải mái hơn, để dòng nước cuốn đi hết nhưng buồn phiền, đau khổ.
Tư Thuần cảm thấy có người ở phía sau liền quay người lại, làn khói mờ ảo của hơi nước, một nam nhân mặc đồ đen đi đến trên người toát lên vẻ lạnh lẽo cô giật mình đứng dậy hét toáng lên.
Tư Thuần ngồi đối diện với hắn tay cầm ly trà gừng ánh mắt khó chịu.
"Ngài nhìn thấy gì rồi?"
Diên La Vương cười tà mị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn thằng vào mắt cô.
"Từ trên xuống dưới thật đẹp."
Tư Thuần tức đỏ mặt tía tai vớ lấy chiếc ly trên bàn ném thẳng vào người hắn, hắn nhẹ nhàng đỡ được lắc đầu cười.
"Muốn ám sát ta sao? Diễm Nhi nàng còn tu luyện dài dài."
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Diễm Nhi, ngài nhầm rồi tôi tên Tư Thuần, gọi tôi là Tiểu Thuần cũng được."
"À, ngài là Diêm La Vương thật sao? Tôi cứ nghĩ Diêm La Vương là những ông già béo ú, khó tính nữa. Nhưng không ngờ Ngài..."
Diêm La Vương nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt dò sét.
"Ta làm sao, rất đẹp đúng không?"
"Rất đẹp."
Hắn ngả người về sau tựa lưng vào sofa, cô nhìn hắn rồi đặt ly trà xuống, tiện tay cầm dao gọt hoa qua đi đến chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn đưa dao kề lên cổ hắn.
"Nói, ngài nhìn thấy gì?"
Hắn chăm chú nhìn cô say đắm, sau đó đưa tay ra phía sau đột nhiên hắn kéo cô mạnh xuống môi cô chạm vào môi hắn, cô trợn tròn mắt nhìn hắn không ngừng dãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra. Đột nhiên hắn đưa lưỡi vào trong không ngừng càn quét khoang miệng cô. Cô tức giận lấy lực đưa tay đẩy hắn ra, không may dao cứa vào tay hắn chảy máu. Tư Thuần hốt hoảng dạy đến tủ thuốc lấy băng đi lại thấy tay hắn không những không chảy máu mà còn lành lại rất nhanh không để lại sẹo.
"Ngài, sao lại..."
"Ta không sao?
Nói rồi hắn đứng dậy đi đến chỗ cô cúi người bế cô lên.
"Ngài muốn làm gì?"
"Đi ngủ"
Hắn ôm chặt cô vào lòng nhắm nghiền mắt, cô nằm trong lòng hắn khó chịu dãy giũa.
"Nàng ngoan nào."
Cô lấy sức đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn buông đau co người lại.
"Nàn..gg."
"Ta.. Ta làm sao? Ba mẹ dặn nam nữ thụ thụ bất thân. Ngài như vậy thật biến thái."
Diêm La Vương cau mày đau đớn ôm bụng.
Nhận xét về Nguyện Bên Nàng Vạn Kiếp