Chương 8: Âm mưu

Vương Huyền An cơ bản đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng vẫn còn một số điểm khiến hắn lấn cấn. Hắn có cảm giác, những gì mà hắn hiểu được chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, phần cốt lõi của sự việc vẫn còn nằm dưới mặt nước. Hắn biết được cách Nhạc Bình tiến hành kế hoạch, nhưng hắn không đoán ra mục đích thực sự được che giấu đằng sau. Giả vờ đi lạc, tự mình mang bệnh, rồi bày kế khiến hắn mắc bệnh là vì muốn làm chậm lại hành trình lên Kinh Bắc? Rõ ràng, nếu như đó là mục đích thì nàng đã hoàn thành xuất sắc. Thế nhưng, chờ đợi phía sau chuyến hành trình bị kéo dài này lại là thứ gì, hắn không biết được. Hay như nàng đã ám chỉ với hắn vào đêm mà hắn tìm thấy nàng đi lạc, rằng nàng đang đợi cao chạy xa bay, từ đó vô tung vô ảnh khỏi chốn này?

Vương Huyền An cảm thấy hơi đau đầu. Hắn lần đầu tiên có cảm giác vừa mờ mịt lại vừa mong đợi thế này. Mờ mịt vì hắn không biết Nhạc Bình có tung hỏa mù đánh lạc hướng hắn không, mong đợi là vì hắn vô cùng hứng thú với mục đích của nàng. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nàng đã gợi lên trong hắn sự hào hứng cùng nàng hạ từng quân cờ, tính toán tỉ mỉ, nhìn trước ngó sau, dồn quân địch vào chỗ chết. Đây chính là cảm giác kì phùng địch thủ gặp nhau.

Vương Huyền An đã xác nhận bản thân mắc bệnh đậu mùa, hắn không chút nào hoảng sợ. Hắn đang đợi lần hạ cờ tiếp theo của người kia. Hắn đoán, một hai ngày nữa, người kia nhất định sẽ “rồng đến nhà tôm”, đích thân tới cửa hỏi thăm.

Quả như những gì hắn đã suy đoán, ngay trong buổi chiều hôm sau, người cần đến cuối cùng đã đến. Đây hẳn là một phần trong bước thám thính tình hình quân địch.

- Thần Vương Huyền An không thể tiếp kiến từ xa, mong công chúa thứ lỗi.

- Vương tướng không cần đa lễ. Bổn cung đã nghe từ Chu thái y việc ngài nhiễm bệnh, đây là sự thật sao?

- Thần đã dặn dò không được để công chúa lo lắng, Chu thái y thế mà dám làm trái…

- Tể Tướng cũng không cần trách ngài ấy, là bổn cung nhất định muốn biết cho bằng được.

- Đã khiến công chúa lo lắng rồi, thần không sao.

- Bổn cung chỉ là lo Tể Tướng mang bệnh trong người mà không được nghỉ ngơi. Cũng trách bổn cung đã khiến Tể Tướng ra nông nỗi này.

- Công chúa xin đừng nói vậy, đây là bổn phận của thần.

- Được rồi, bổn cung biết ngài sẽ nói vậy. Trước hết ngài nghỉ ngơi đi, buổi tối bổn cung sẽ lại qua. Dù sao việc này cũng không thể để lộ ra ngoài được, tránh cho lòng người lại rối loạn.

- Công chúa, người không cần phải…

- Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Cứ coi như bổn cung là vì lo sợ ngài sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi này đi. Bổn cung đi trước.

Ẩn quảng cáo


- Thần… cung tiễn công chúa.

Vương Huyền An mệt mỏi ngã xuống thảm lót sàn. Hắn cố giữ chút sự tỉnh táo để tìm ra sơ hở từ những lời nói vừa rồi của nàng. Hắn biết trước rằng nàng sẽ tìm Chu thái y hỏi chuyện, đúng là như vậy. Nàng nói rằng nàng khiến hắn ra nông nỗi này, hẳn là đang nói về việc nàng vô ý hoặc cố tình gọi tên hắn lúc nàng đang mê man, khiến Sinh Hương cho rằng có chuyện gì nên mới mời hắn vào sương phòng. Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy, nàng chưa biết chuyện hắn đã nhìn ra kế hoạch của nàng, vì vậy mới lá mặt lá trái nói lời trái lòng mình như vậy.

Vương Huyền An biết nàng và hắn không cùng một chiến tuyến, kết cục chỉ có thể ta sống ngươi chết. Nhưng nàng cũng không thể vì căm hận hắn mà âm mưu dùng bệnh đậu mùa hại chết hắn. Địa giới Kinh Bắc phải mấy ngày nữa mới tới, binh chưa được hợp, Vĩnh Dương đế còn đang như ngồi đống lửa ở Đế Kinh, nàng đâu thể mạo hiểm mà ra tay lấy mạng hắn. Vương Huyền An không cho rằng Nhạc Bình công chúa là người suy nghĩ thiển cận, chỉ biết cái lợi trước mắt như thế.

Nhạc Bình công chúa nói rằng nàng sợ hắn làm ảnh hưởng đến chuyến đi này, rốt cuộc là sợ hắn mang bệnh kéo dài ngày đường, hay sợ hắn sẽ không quản bệnh tật quấn thân mà bất chấp lên đường để không chậm trễ kế hoạch. Rốt cuộc, nàng có sắp xếp gì tiếp theo, phía trước liệu còn vật cản gì, hắn phải đợi tối nay nàng một lần nữa qua đây rồi thăm dò ý tứ, hắn phải nhìn thấu kế hoạch của nàng để có thể một nước cờ chặn đứng âm mưu.

Nhạc Bình sau khi trở về đã dám chắc mười phần rằng Vương Huyền An mang bệnh, không uổng công nàng thiết kế từng bước từng bước dụ hắn sa chân. Tuy rằng như vậy đã coi là thành công bước đầu, nhưng nàng không thể buông lỏng cảnh giác. Nàng biết Vương Huyền An cũng vậy, nàng không chắc hắn đã nhìn ra sơ hở gì chưa. Hắn vốn là một kẻ so với nàng còn cao tay hơn, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, vì vậy nàng phải khiến hắn tưởng chừng đã nhìn thấu kế hoạch của nàng, vẽ đường cho hắn trông thấy những gì nàng cố tình phơi bày ra. Nàng phải giăng một tấm màn sương mù để che giấu đi kế hoạch thực sự của mình.

Buổi tối, Nhạc Bình y lời qua xe ngựa của Tể Tướng Vương Huyền An. Lục Vũ không ngăn cản nàng, có lẽ Vương Huyền An đã đánh tiếng, mà cho dù hắn không đánh tiếng, Lục Vũ cũng không dám cản nàng. Trước khi bước vào, Lục Vũ đã nói với nàng Vương Huyền An uống thuốc của thái y sau đó đã ngủ rồi. Nàng gật đầu, ra hiệu hắn không cần đứng đây nữa, hắn do dự. Nàng hiểu, Lục Vũ đây là đang lo lắng nàng sẽ có hành động gì làm hại đến vị Tể Tướng hắn đang bảo vệ. Nhạc Bình cười nhạt, nàng chỉ sợ Lục Vũ sẽ thật sự rời bỏ vị trí kìa, hắn thế này vừa hay hợp ý nàng. Nàng không tiếp tục làm khó hắn nữa. Dù sao, cái gì cần thấy cũng phải có người thấy.

Lục Vũ cảm thấy hơi bất ngờ khi Nhạc Bình công chúa không yêu cầu hắn rời khỏi vị trí nữa. Dù sau hắn cũng đã nhận lệnh Tể Tướng thông truyền, làm theo mọi yêu cầu của công chúa nhưng đừng để công chúa phát hiện. Vì vậy hắn phải một lời hai câu giả vờ, ai ngờ công chúa chỉ nói một lần rồi thôi, làm hắn cũng bối rối không biết xử lí ra sao. Hắn đang lo lắng công chúa sẽ không có đất mà biểu diễn, theo như lời Tể Tướng đã nói, ai ngờ nàng vừa vào bên trong xe ngựa đã rút chủy thủ từ trong tay áo ra. Lục Vũ đứng tim, hắn còn tưởng có mặt ở đây sẽ khiến Nhạc Bình công chúa lo ngại khi ra tay. Hắn toan xông vào, nhưng ngay lập tức thấy Tể Tướng làm dấu, hắn đành tiếp tục đứng bên ngoài theo dõi. Đương nhiên, lời hắn nói là giả, Tể Tướng không hề ngủ, Tướng gia là người vô cùng cảnh giác với mọi thay đổi xung quanh, ngài không cho phép ai có thể tiếp cận và ám toán mình.

Trong này, Nhạc Bình liếc mắt thấy hành động của Lục Vũ, nàng cười khẩy trong lòng. Kẻ đang nằm im vô hại ở đây hẳn là không vô hại như những gì nàng trông thấy. Sẽ không có chuyện Tể Tướng Vương Huyền An như cá nằm trên thớt mặc người chém giết đâu. Hắn chẳng hiểu gì về nàng cả, trước khi muốn làm chuyện gì, nàng phải tìm hiểu kĩ về đối thủ, về bản chất con người, về tính cách, về mọi thứ liên quan. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng cũng đâu có ý định làm thịt con cá này, nàng thậm chí còn muốn một phen cứu nó sống sót.

Nhạc Bình dùng chuỷ thủ rạch một đường ở cổ tay. Nàng ra tay nhanh gọn, sắc bén, máu đỏ ngay lập tức chảy ra. Nàng lấy chén trà đựng số máu đó rồi mau chóng băng cổ tay lại để cầm máu, vết thương đau xót khiến nàng khe khẽ hít lên. Trước khi ra tay, nàng còn lo sợ sẽ không dám cầm dao sắc tự làm bị thương chính mình, ai ngờ đến khi tiến hành lại thuận lợi như thế, nhưng cái cảm giác này một chút đều không hề dễ chịu.

Lục Vũ trông thấy hết hành động từ đầu đến cuối của công chúa, hắn cũng hoảng hồn. Hắn thấy Nhạc Bình công chúa nghiêng miệng chén kề sát miệng Tướng gia. Công chúa làm có vẻ không thuận tay lắm, có lẽ là vì vết thương rất đau, cũng có lẽ là vì nàng chưa từng làm chuyện này trước đây. Đúng rồi, từ khi sinh ra Nhạc Bình công chúa đã là báu vật, là vị công chúa được Tiên đế và Tiên hậu hết mực bảo bọc thương yêu, cũng là vị tỷ tỷ mà Vĩnh Dương đế coi trọng và cảm phục, nào đã phải chịu qua vết thương thế này. Lục Vũ dường như muốn ngừng thở, theo dõi từng biểu tình bên trong.

Qua hai khắc, công chúa bước ra, bàn tay đã giấu kín trong ống tay áo, không nhìn ra một chút khác thường nào. Lúc Vũ tiến lại gần, công chúa gật gật đầu không nói gì rồi trở về luôn. Hắn nhìn bóng lưng công chúa xa dần, lần đầu tiên cảm thấy Tướng gia sai rồi, nàng ấy thì có mục đích gì cơ chứ.

Vương Huyền An ở bên trong, trên mặt cũng không có biểu tình gì khác, nhưng gió mưa trong lòng hắn đang gào thét điên cuồng. Hắn nghĩ ra vô số tình huống, lại không đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Hắn cho rằng nàng không ít thì nhiều muốn làm hại hắn, khoảnh khắc nàng rút chủy thủ ra hắn càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Thế nhưng điều xảy ra sau đó hắn phải giải thích thế nào đây? Đây là âm mưu ư, là mưu hại ư, là nàng mang hận ý với hắn ư, nàng bón cho hắn là thuốc độc đấy ư? Vương Huyền An cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Hắn chẳng thể suy nghĩ thêm thứ gì. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh người con gái ấy cắn răng nhịn đau đến nỗi đôi môi rỉ máu, người con gái ấy vì mất máu mà sắc mặt tái bệch, người con gái ấy vì đau mà hít sâu một hơi, nhẹ đến nỗi hắn suýt không nghe thấy, người ấy run run cầm chén trà kề sát môi hắn, dùng khăn thêu lau đi những giọt bị rơi. Hắn sợ hắn điên mất rồi. Hắn không nhìn thấu nàng, cũng không nhìn thấu mình, càng không nhìn thấy trong mắt hắn tia máu đã nổi nhiều.

- Dương Vệ Cẩm Duy, nàng rốt cuộc đang toan tính điều gì.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nguyện An Tư Cẩm Bất Kiến Duy

Số ký tự: 0