Chương 6: Còn bao lâu nữa em mới "thịt" được?

Nguỵ Tình Chân Nguyện Phi Phi 1597 từ 15:42 05/10/2022
Hứa Vi Tước hơi rũ mắt xuống, chiếc lưỡi trắng hồng đột nhiên vươn ra liếm liếm hai cánh môi thơm ngọt. Ngay lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay rắn chắn của Trâu Giang Diệm đã quàng ngang eo nâng cả người cô lên, giống như ma đuổi phía sau chạy về hướng cầu thang bộ.

***

Porsche dừng trước cửa trung tâm thương mại, Trâu Giang Diệm mặc áo khoác của anh cho cô, lấy bên cạnh ra một túi đồ hoá trang đã được chuẩn bị sẵn.

Sau khi cảm thấy đã dư giả đủ thời gian cho cô nhìn kĩ những tin tức và bài báo phát tìm tin tức của mình. Anh vuốt ve gò má xoay đầu cô lại, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả.

"Vào trong đó thì không được phép chạy nhảy lung tung. Nếu để tôi biết được em không nghe lời..."

Trâu Giang Diệm hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng hồng non mềm của cô, không mặn không nhạt đùa.

"Hai ngày nay không ngủ đủ giấc dẫn tới sức khoẻ không tốt, không biết cầm súng sẽ trượt tay bắn trúng người nào đi theo bảo vệ em mà làm việc không cần mẫn đâu."

Hứa Vi Tước chưa nghe anh nói xong đã gật đầu lia lịa, ngón tay không dấu vết cuộn tròn vào trong. Anh sẽ không dành thời gian để nói đùa sau khi vừa mới đe doạ cô lúc trước đâu, Trâu Giang Diệm đã nói là làm, cô vừa nãy không tin nhưng bây giờ đã hoàn toàn khiếp sợ rồi.

Anh không chỉ đã nói là làm, mà thậm chí còn làm tàn độc và nhẫn tâm hơn thế nữa.

"Ngoan ngoãn thế này sẽ làm tôi yêu chết em mất, nói sao đây nhỉ, Tước Tước nhất định sẽ không khiến tôi phải thất vọng đâu đúng không?"

Hứa Vi Tước cố gắng làm ra vẻ mặt trấn tĩnh nhất, khẽ chớp mắt một cái, gật đầu: "Vâng."

Trâu Giang Diệm cúi người ôm cô xuống xe, trước khi đặt cô đứng xuống còn không quên thân mật hôn mấy cái lên khoé mắt. Đôi bàn tay to lớn của anh bao lấy tay cô, không khí giá lạnh buổi sáng giống như bị người đàn ông xua tan một nửa.

Anh vừa dắt tay cô vào trong vừa cẩn thận dặn dò.

"Em chọn một vài bộ đồ, không cần nhiều đâu, nhớ phải lấy đồ ấm áp một chút, mặc đủ ấm bụng dưới sẽ không đau nữa. Tối nay chúng ta rời khỏi thành phố, bên nhà kia đã có người chuẩn bị đầy đủ cho em."

Hứa Vi Tước bỗng nhiên đứng khựng lại, môi mọng đỏ cong mấy lần mới thốt ra được một câu ngắn ngủi: "Chúng ta rời khỏi đây sẽ đi đâu vậy?"

Trâu Giang Diệm dường như biết trước Hứa Vi Tước sẽ hỏi câu này, anh câu cao môi, bàn tay vỗ vỗ đỉnh đầu đang đội mũ len hồng phấn của cô.

"Qua Pháp."

Hứa Vi Tước lẩy bẩy nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn anh, giống như đang van nài, lại giống như đang làm nũng thuyết phục anh ở lại đây.

Trâu Giang Diệm hơi nghiêng người dùng bụng ngón tay ấn lên cánh môi đang mấp máy không thành tiếng của cô. Trước khi không khí trở nên căng thẳng mới tiếp tục mở miệng.

"Tước Tước à, việc gì tôi cũng có thể nghe em, có thể cùng nhau thương lượng, nhưng chỉ riêng việc ở lại Thanh Hải thì không được. Tôi rất nhớ nhà, vả lại, nếu gấp gáp định cư ngây bây giờ công việc và tài chính của tôi ở bên Pháp tính toán làm sao đây? Tôi sẽ không có tiền nuôi đủ em cuộc sống sung túc."

Trâu Giang Diệm thở dài trưng ra bộ mặt ảo não nặng nề muốn nhưng không thể làm người khác cũng phải buồn phiền theo. Đương nhiên, chỉ một câu đầu mới là thật, còn toàn bộ vế sau là giả vờ.

Anh còn nhớ Niên Sầm Úc từng mắng anh mắng lên mắng xuống: "Cậu định tán đổ cô gái cậu thích kiểu gì? Dùng phong cách tổng tài bá đạo hay để cô ấy thấy vẻ lạnh lùng, táo bạo ăn thịt người cũng không chừa xương tàn nhẫn của cậu hả?"

Anh ta còn rất sống động vung tay vung chân loạn xạ xỉa sói anh, hung hăng dạy: "Kiểu đó là chuyện xưa cũ rồi, muốn tán được gái ngoan con nhà người ta thì phải biết giả vờ đáng thương. Càng đáng thương càng tốt hiểu không?"

Nói xong còn nhìn anh với vẻ mặt đắn đo, trên trán viết hàng chữ muốn đâm đun mắt anh ngay tức khắc, viết: "Nhìn mặt cậu lạnh như tảng băng thế kia giả vờ đáng thương có khi trở thành hung ác cũng nên."

Và đó cũng là lần đầu tiên Niên Sầm Úc bị Trâu Giang Diệm túm cổ áo kéo ra khỏi phòng bao trước mặt đông đảo anh em dân chúng đang hóng hớt.

Sau đó còn liên tục bị từ chối gặp mặt suốt hai tháng, Niên Sầm Úc mới không dám trước mắt anh chỉ trích tình trường ít ỏi không có đến đáng hận của anh.

Hứa Vi Tước hơi rũ mắt xuống, chiếc lưỡi trắng hồng đột nhiên vươn ra liếm liếm hai cánh môi thơm ngọt. Ngay lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay rắn chắn của Trâu Giang Diệm đã quàng ngang eo nâng cả người cô lên, giống như ma đuổi phía sau chạy về hướng cầu thang bộ.

Đoàn vệ sĩ bị Trâu Giang Diệm ngăn cảnh bởi cánh cửa cầu thang bộ tầng ba. Hứa Vi Tước cả người bị ép sát vào tường, hai chân lơ lửng trên không trung vô điểm tựa, ngơ ngác hứng chịu cơn cuồng sát không rõ lý do đột nhiệt xuất hiện của Trâu Giang Diệm.

Trâu Giang Diệm tựa như bị tiêm một liều thuốc kích tình loại mạnh, sự phản kháng yếu ớt vô chi càng tăng thêm sự hưng phấn trong máu của anh, hô gào bên tai anh hãy chà đạp người con gái ngây thơ chưa từng tiếp xúc qua bất kì người đàn ông nào này.

Con người anh từ màu nâu chuyển sang đen sẫm, bắt được đầu lưỡi của cô thì không ngừng ra sức cuộn tròn lấy để thu về lãnh địa của mình liếm mút khao đãi cơn thèm khát.

Tiếng nước bọt và răng lưỡi giao nhau vang lên thành âm trong một thời gian không chậm đi mà càng lúc càng nhiệt tình, Hứa Vi Tước mặt đỏ, tai đỏ, cổ đỏ bất lực bị Trâu Giang Diệm gắt gao giữ chặt trong tay.

Đến khi cô tưởng mình sẽ bị hôn chết, Trâu Giang Diệm hơi thở nặng nề mới không chút cam tâm buông cô ra. Sợi chỉ bạc kéo dài từ khoé miệng anh đến khoé miệng cô, anh thả cô đứng xuống đất, hai bàn tay to lớn mặc kệ tóc đen bị xoã trên má cô mà áp chặt vào.

Gương mặt trắng nõn pha chút đỏ hồng nhỏ nhắn của cô nắm gọn trong tay anh, Trâu Giang Diệm cúi đầu đặt trán anh lên trán cô. Cô nghe anh thở dốc từng cơn khó khăn, hơi thở nóng hổi phả trên bờ môi và cằm nhỏ thon gọn của cô.

Khoảng chừng nằm phút, Trâu Giang Diệm mới khôi phục được chút ít là trì hoãn trái tim đang nhảy nhót toán loạn trong lồng ngực.

Hứa Vi Tước nâng mắt liền chạm phải đôi mắt đen láy hun hút không điểm dừng của anh, dục vọng, thèm muốn, điên cuồng, hung ác, tất cả đều thúc giục anh đem cô chiếm lấy đến khi thoả mãn mọi giác quan mới thôi.

Trâu Giang Diệm nhắm mắt. Lúc anh mở mắt ra, nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn sưng thành lạp xưởng của cô, rất không hài lòng mà hôn mạnh thêm một cái nữa.

Nụ hôn không răng lưỡi chạm nhau, nhưng Hứa Vi Tước vẫn nhạy bén phát giác ra được con thú cuồng nộ bị Trâu Giang Diệm kìm dây cương hãm lại. Anh ấn đầu cô vào vai anh, không hề che giấu dục vọng đen tối của mình đối với vô

"Còn bao lâu nữa em mới "thịt" được?"

Tay Hứa Vi Tước đặt trên eo Trâu Giang Diệm hơi run lên, chóp mũi tràn ngập hoóc môn nam tính và hương thơm gỗ đàn trên người anh. Cô giống như bị say rượu, không hiểu anh đang hỏi gì những vẫn nói đáp án đề ra trong lòng mình.

"Thứ hai tuần tới là vừa đủ mười tám tuổi."

"Kỳ kinh nguyệt của em bao nhiêu ngày là qua?"

"Bốn ngày." Hứa Vi Tước nhẹ giọng trả lời.

"Vậy có tính ngày hôm qua không?"

Hứa Vi Tước gật đầu: "Có tính."

"Vậy là tốt rồi." Hứa Vi Tước nghe thấy Trâu Giang Diệm thở phào, giống như gánh nặng ngàn cân trong người được trút xuống, anh lẩm bẩm: "Ngày hết kinh trùng với ngày em trưởng thành, cuộc đời tôi sống đến chừng này, có lẽ đây là điều may mắn nhất."

Không cần phải đợi thêm. A, ba ngày nữa thôi!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nguỵ Tình

Số ký tự: 0