Chương 9: Không muốn như vậy

Người Yêu Tôi Là Phi Công He 1026 từ 15:15 16/10/2022
Gia Hạo sau khi trở về nhà thì đầu óc vẫn cứ luôn thẩn thờ trên mây. Làm sao mà cậu không để tâm những lời anh nói cho được khi mà... những lời anh nói khi đó nếu là người khác e là không kiềm lòng được mà yêu anh thêm một lần nữa.

Nhưng cậu lại từ chối nhận lời đoạn tình cảm kia. Không phải vì cậu hết yêu anh mà vì cậu sợ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cậu đã từng cố gắng không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tình cảm của hai người nhưng cậu làm không được, liệu tình yêu của cậu có được xem là mù quáng, là quá đáng.

Hôm sau...

Như lời đã nói, hôm nay anh chính thức nộp đơn từ chức.

"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi nghĩ không có vấn đề."

"Muốn rời đi đến vậy? Là vì không muốn thấy mặt tôi sao?"

"Đừng nghĩ nhiều, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sau này có thể sẽ ít khi xuất hiện với vị trí công việc này."

"Ý anh là sao?"

"Tôi nghĩ nói đến đây là đủ rồi, tạm biệt."

"Anh đứng lại!"

Ngay lúc anh đang bước dần về phía cửa, cậu liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Cậu sợ chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Tôi..."

"Yên tâm đi, sau này tôi không đến làm phiền cậu nữa đâu."

Làm sao cậu dám nói ra những gì mình nói được đây, trong lòng bây giờ đang vô cùng rối bời, cho dù muốn giữ anh lại cũng không biết nên nói gì mới đúng.

"Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây."

Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, cậu nghĩ đến đây có lẽ hai người từ nay sẽ không được như trước nữa. Thái độ kia là sao chứ? Bây giờ cậu phải làm sao đây?

"Thật sự kết thúc sao?"

Mục đích cậu nhận lời ba mình đến đây làm việc là muốn trả thù anh, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là... muốn được nhìn thấy anh. Bây giờ anh không còn ở đây nữa, vậy cậu ở lại còn có ý nghĩa gì nữa.

Còn về phía anh...

"Hạo Hạo, cứ xem như anh cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng mà đừng để anh đợi quá lâu, không thì anh không biết mình sẽ làm gì em đâu."

Lữ Thành Khang anh đương nhiên là không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ này, bao nhiêu năm ở bên nhau vẫn không thể thay đổi được cậu, dùng cách nào cũng không thể để cậu tin tưởng mình. Nếu đã như vậy thì tạm thời cứ thuận theo tự nhiên.

1 tuần sau...

Tại một căn phòng tối trong một căn hộ, có một người đàn ông đàn bị trói chặt bất tỉnh trên sofa. Một người khác thì đang ở nơi đối diện nhìn anh, trên tay còn nhấm nháp thêm ly rượu vang đỏ, ti vi thì đang bật tin tức về những ngày qua.

Một lát sau thì người đàn ông bị trói kia có chút cử động, dường như đã dần tỉnh lại nhưng người nọ vẫn không thể quan sát được mọi thứ xung quanh do trên người đang bị bịt mặt bởi một tấm vải đen.

"Tỉnh rồi sao?"

"Lâm Gia Hạo."

"Giỏi thật, bị anh phát hiện rồi."

Anh hoàn toàn không biết cậu làm vậy là có ý gì, chỉ biết là hôm nay vừa ra khỏi cửa hàng tiện ích mua ít đồ thì bị người ta chụp thuốc mê đưa đến đây mà không chút phòng bị. Quan trọng nhất chính là anh không thể tin được chủ mưu ở phía sau chính là Hạo Hạo của anh.

"Cậu làm vậy là có ý gì?"

"Thời gian qua thế nào?"

"Thả tôi ra."

"Có vẻ anh rất hài lòng với những gì diễn ra của hiện tại, bạn gái của anh rất xinh, lại còn là tiểu thư gia đình hào môn. Sao hả? Từ bỏ công việc hiện tại để về làm rể gia đình người ta sao?"

Đáng lý ở thời điểm hiện tại anh vốn đã nghe người ta nói những lời này vô số kể, mặc kệ ai có nói gì anh đều luôn để nó ở ngoài tai, không quan tâm cho lắm nhưng cho đến khi những lời khinh thường này được thốt lên từ cậu anh liền hận không thể dạy dỗ cậu một trận. Từ ngày hai người không còn ở bên nhau, anh cảm giác cậu đã thay đổi đi rất nhiều nhưng hoàn toàn là về mặt tiêu cực.

"Cậu nghĩ tôi như vậy thật sao?"

"Không phải sao?"

"Tuỳ cậu."

Nghe anh nói vậy, cậu nghĩ chẳng phải anh đang âm thầm thừa nhận gì cậu nói là đúng sao? Cậu cứ nghĩ anh sẽ phản bác lại cậu, nói rằng anh không phải là loại người như vậy, cậu đã nghĩ sai về anh nhưng tại sao anh lại như vậy.

Tiếp theo là một không gian im lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau. Cậu thì cứ nhìn chằm chằm vào anh, còn anh thì đang suy nghĩ kế tiếp cậu sẽ làm gì.

Cậu cầm ly rượu trên tay một hơi uống hết phần còn lại rồi bước lại gần ngồi lên đùi của anh, đưa tay sờ lên mặt anh xoa xoa. Anh cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu gục mặt vào hỏm cổ của anh thì thầm vào tai nói:

"Thành Khang, em không muốn như vậy đâu."

Sau khi nói xong anh nhận thấy có gì đó vừa ấm nóng vừa ẩm ướt rơi trên cổ của anh, tiếp đó là tiếng thút thít của cậu. Trái tim anh đột nhiên thấy nhói lên nhưng vẫn bình tĩnh, ôn nhu hỏi lại cậu.

"Vậy em muốn thế nào?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Người Yêu Tôi Là Phi Công

Số ký tự: 0