Chương 7: Chia Phòng (H+)

Người Vợ Diệp Hạ Chi Ca 1137 từ 20:30 23/09/2022
Sau khi cô rời đi anh tức giận đập vỡ những vật dụng trong nhà, cô giật mình vì anh còn có một tính cách khác mà cô chưa từng biết. Về đến phòng cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, cô thức dậy vì cơn khát khô cả họng, nhấp vào màn hình điện thoại xem giờ, cô giật mình vì màn hình điện thoại hiển thị đã hơn một giờ khuya, cô xoa xoa trán làm giảm cơn đau đầu. Bước xuống phòng bếp định mở tủ lạnh tìm nước uống, cô thấy phòng của anh vẫn còn sáng đèn, cô bèn bước đến xem anh như thế nào, sau cánh cửa cô hốt hoảng khi nghe thấy giọng con gái ở trong phòng anh, từng âm thanh rên rỉ lọt vào tai cô.

- Duy... Duy anh dừng lại đi, lỡ có ai nghe thấy thì sao?

Anh thở gấp, nói với cô ta bằng giọng điệu âu yếm.

- Em yên tâm giờ này làm gì có ai ở đây nữa, chỉ có anh và em thôi, bảo bối chúng ta tiếp tục đi.

Cô ta nhìn anh với anh mắt nhuốm màu tình dục.Sau cánh cửa cô đã nhìn thấy tất cả, hai thân ảnh trần truồng quấn quít lấy nhau, anh hôn cô ta chìm đắm trong sự khoái lạc ấy. Cô bịt miệng mình cố gắng không khóc thành tiếng nhìn hai thân ảnh kia lòng cô đau nhói, định quay bước bỏ đi nhưng cô lại hốt hoảng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh đang nhìn về phía cô, cô xoay người bỏ chạy không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một lần nào nữa.

Về đến phòng cô ôm gối khóc nức nở, anh cho cô ta ở lại đã đành vậy mà còn để cô ta trèo lên giường của họ, anh xem cô là gì? Cô cũng là con người có cảm xúc, có trái tim, hết lần này đến lần khác anh đều làm tổn thương cô. Giật mình vì bị ai đó nắm chặt tay, theo phản xạ tự nhiên cô cố gắng vùng vẫy, định giáng một bạt tay xuống người nọ nhưng cô kinh ngạc khi nhìn thấy người đó là anh, cô hốt hoảng kêu lên:

- Anh... Anh sao lại ở chỗ này?

Anh nhìn cô như gã thợ săn đang nhìn con mồi, khẽ liếm môi trên anh nói với cô:

- Cô làm con mồi tôi chạy mất, giờ là lúc cô phải đền lại cho tôi.

Anh nói gì cô nghe không hiểu, gì mà con mồi? cô chẳng làm gì đến anh sao anh lại nói thế, chưa đợi cô kịp phản ứng anh đã bế cô lên tiến lại gần phía chiếc gường, cô đánh vào vai anh, nhưng sức lực của cô như con mèo cào chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Vai của anh rất rộng, bắp tay do tập thể hình nhiều nên rất rắn chắc, anh thả cô xuống giường, cô định nhân cơ hội này chạy đi nhưng anh biết rõ ý định của cô, vội bắt lấy hai tay cô vòng ra sau, cô đau đến rơi nước mắt cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi người anh.

- Tôi xin anh! Tha cho tôi được không? Từ giờ tôi sẽ không chen vào tình cảm của hai người nữa, cầu anh thả thôi ra.

Anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô, giọng anh khàn khàn đáp lại cô:

Ẩn quảng cáo


- Tôi đã bảo cô đừng đến gần phòng của tôi nữa rồi mà, cô hư nên hôm nay tôi sẽ phạt cô thật nặng.

Anh nâng gáy cô rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, hô hấp cô dồn dập, tim đập nhanh. Cảm giác người bên dưới hô hấp trở nên hoảng loạn anh từ từ buông cô ra, có được chút không khí cô vội hít lấy hít để, anh thô lỗ xé quần áo cô, cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh cô.

- Tiểu yêu tinh, cô định quyến rũ tôi à?

Anh buông cô ra, nhìn thân ảnh cô dưới thân mình làm anh không thể nhịn được nữa, anh cởi áo mình lộ ra cơ ngực rắn chắc, tiến lại gần cô anh giật phăng chiếc áo đang cản trở cảnh xuân trước mặt, anh hít một ngụm khí lạnh, anh biết thân thể cô rất đẹp nhưng mà anh không nghĩ nó lại đẹp đến thế như một kiệt tác mà tạo hóa đã tạo ra, khuôn mặt đỏ lên, cặp nhũ hoa tròn trịa trắng nõn, đôi chân dài thon thả, đôi môi kiều diễm ướt át làm anh phát điên. Giờ đây chẳng có gì cản trở anh, anh dùng một tay của mình bắt lấy hai cánh tay của cô khiến cô không thể giãy giụa được nữa, tay còn lại đang mân mê nụ hoa trước ngực cô. Cảm giác lạ lẫm ập đến làm cho cô bất giác ưỡn người lên,cô khẽ rên rỉ. Thừa dịp ấy anh ngậm lấy nụ hoa còn lại làm nó trở nên căng cứng, bàn tay anh lần mò xuống quần lót cô, anh cởi phăng chiếc quần lót cô đang mặc, khu rừng thần bí xuất hiện trước mặt anh làm anh mê mẩn, môi anh di chuyển xuống tiểu huyệt của cô anh ngậm lấy nhụy hoa làm nó tiết ra mật dịch, anh liếm sạch chỗ ấy. Cô xấu hổ lắp bắp nói:

- Đừng...a, bẩn lắm!

Anh dùng ngón tay tiến vào tiểu huyệt của cô, cảm giác co rút bên dưới làm cô tiết ra mật dịch nhiều hơn, cô xấu hổ che mặt, anh rút tay ra chất lỏng bên trong cô vẫn còn dính trên tay anh, nhìn cô anh trêu chọc:

- Tiểu yêu tinh, mới vậy mà đã không chịu nổi rồi ư?

Cô xấu hổ quay mặt đi không đáp lời anh,anh cởi quần của mình ra cự long sớm đã ngẩng cao đầu, đưa nó tiến lại gần tiểu huyệt của cô bất giác anh thúc mạnh vào người cô khiến cô đau đớn bật khóc.

- Thả lỏng ra, cô định kẹp chết tôi à?

Anh di chuyển bên trong cô, bàn tay không yên phận mà xoa nắn ngực cô, khoái cảm ập đến làm cô rên rỉ, mật dịch càng tiết ra nhiều hơn, bất giác cô ôm lấy anh theo nhịp tiết tấu của anh, căn phòng giờ đây tràng ngập mùi vị hoan ái, hai cơ thể hòa theo tiết tấu của nhau. Anh ra vào hơn trăm hiệp rồi mới phóng thích tinh hoa vào trong người cô, cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Vợ

Số ký tự: 0