Chương 5: Là gì của nhau
"Anh đau lắm không?"
Giản Miên đỡ Diệc Phong ngồi dậy, trông anh khom người không nói thành lời thì cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù sao anh cũng là một người bệnh mà cô lại mạnh tay như thế.
"Không sao! Cô cảnh giác cũng cao nhỉ! Là do lỗi của tôi!"
Diệc Phong khẽ cười, giọng nói cất lên có phần bông đùa để xóa bớt đi bầu không khí lúng túng giữa hai người.
Giản Miên âm thầm thở dài, suýt chút nữa thì cô đã ra tay mạnh hơn rồi! Lâu ngày cô không có được một giấc ngủ sâu nào vì luôn trong trạng thái phòng vệ. Bất cứ khi nào cũng có thể bị kẻ khác nhắm tới vì cô đang là đối tượng lén lún trốn tránh sự giám sát của cấp trên. Dù có từ chức thì chắc chắn vẫn có người theo dõi.
"Anh đi đâu giữa đêm thế này? Sao không nghỉ ngơi?"
"Tôi không ngủ được, định đi vệ sinh."
Chẳng hiểu sao khi Diệc Phong nói đến đây thì cả hai người đều vô thức đứng hình. Nếu không nhắc thì chắc cũng chẳng ai chợt nhớ ra, trong suốt thời gian Diệc Phong bất tỉnh thì người chăm sóc cho anh là Giản Miên. Vậy nên những việc liên quan đến cơ thể của anh, thậm chí cả việc lau người cho anh cũng là do cô...
Từ đầu tới chân anh không có chỗ nào mà cô chưa nhìn.
Diệc Phong cảm thấy có vẻ đã lỡ lời rồi, anh không ngại mà anh ngại thay cho cô. Người con gái ngồi bên cạnh anh đã lảng mắt đi chỗ khác.
Diệc Phong bất giác đưa tay đặt lên đầu Giản Miên, nhẹ giọng nói:
"Thời gian qua đã mang ơn cô nhiều rồi!"
Giản Miên trố mắt, lớn từng này tuổi rồi chưa có ai lại xoa đầu cô như một đứa trẻ thế này. Cô bối rối nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay lớn của anh, ngập ngừng "Ừ" một tiếng.
Giản Miên thấy tính tình của Diệc Phong vẫn như xưa, anh đối xử với phụ nữ rất dịu dàng, đôi khi pha chút lời vui vẻ bông đùa, hoặc... vì là cô nên anh mới cư xử như vậy!
...
Hai ngày sau, Diệc Phong bỗng nhiên nằm sốt li bì trên giường khiến Giản Miên tá hỏa. Cô còn tưởng anh đã tỉnh lại thì có thể nhanh chóng hồi phục, vậy mà đột nhiên tình trạng trở nên xấu đi, không rõ có phải do thời tiết đang chuyển mùa hơi tệ hại nên làm ảnh hưởng đến cơ thể hay không.
Trời gió bão, căn nhà ở bên bìa rừng nên dù ở trong nhà cũng nghe rõ tiếng gió rít ầm ầm như long trời lở đất ở bên ngoài. Giản Miên chẳng thể đi gọi bác sĩ được nên chỉ có thể tìm những thứ thuốc mà cô biết tích trữ ở trong nhà cho Diệc Phong uống.
Trong khi Giản Miên cứ sốt sắng cả lên thì Diệc Phong lại bình tĩnh hơn hẳn, nhân lúc cô ở gần giường anh đã kéo tay cô lại mà nói.
"Không cần lo lắng đến mức đấy đâu, cơ thể của tôi, tôi biết, chỉ là ốm bình thường, không chết được!"
Diệc Phong cùng Lân Cảng lăn lộn ở đất Lý An này từ thời niên thiếu, anh cũng đã trải qua biết bao thương tích và cả những trận sinh tử. Những người trong Lân Cảng còn từng trêu đùa đặt cho anh cái danh xưng là quái vật vì nhiều lần bước khỏi cửa tử trong gang tấc. Vậy nên Diệc Phong cảm thấy đôi khi ốm đau một chút như bây giờ thì mới giống như người thường được.
Chẳng qua, so với những khi khác, hiện tại ở bên cạnh anh lại có một cô gái không thể coi là quá gần gũi nhưng cũng chẳng phải quá xa lạ... rất tự nhiên vì anh mà lo lắng phiền muộn.
"Lần đầu tiên tôi chăm sóc một người bệnh, cũng không biết phải làm sao. Nếu như không thể giúp anh khỏe lại, tôi sẽ rất áy náy!"
Giản Miên thành thật nói, nhưng cũng có những lời thành thật khác cô vẫn giữ ở trong lòng.
"Cô đối tốt với tôi quá thì người áy náy là tôi mới phải. Cô cũng đâu phải là người yêu, người thân hay vợ của tôi mà phải chăm sóc tôi đến mức này!"
Giản Miên đỡ Diệc Phong ngồi dậy, trông anh khom người không nói thành lời thì cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù sao anh cũng là một người bệnh mà cô lại mạnh tay như thế.
"Không sao! Cô cảnh giác cũng cao nhỉ! Là do lỗi của tôi!"
Diệc Phong khẽ cười, giọng nói cất lên có phần bông đùa để xóa bớt đi bầu không khí lúng túng giữa hai người.
Giản Miên âm thầm thở dài, suýt chút nữa thì cô đã ra tay mạnh hơn rồi! Lâu ngày cô không có được một giấc ngủ sâu nào vì luôn trong trạng thái phòng vệ. Bất cứ khi nào cũng có thể bị kẻ khác nhắm tới vì cô đang là đối tượng lén lún trốn tránh sự giám sát của cấp trên. Dù có từ chức thì chắc chắn vẫn có người theo dõi.
"Anh đi đâu giữa đêm thế này? Sao không nghỉ ngơi?"
"Tôi không ngủ được, định đi vệ sinh."
Chẳng hiểu sao khi Diệc Phong nói đến đây thì cả hai người đều vô thức đứng hình. Nếu không nhắc thì chắc cũng chẳng ai chợt nhớ ra, trong suốt thời gian Diệc Phong bất tỉnh thì người chăm sóc cho anh là Giản Miên. Vậy nên những việc liên quan đến cơ thể của anh, thậm chí cả việc lau người cho anh cũng là do cô...
Từ đầu tới chân anh không có chỗ nào mà cô chưa nhìn.
Diệc Phong cảm thấy có vẻ đã lỡ lời rồi, anh không ngại mà anh ngại thay cho cô. Người con gái ngồi bên cạnh anh đã lảng mắt đi chỗ khác.
Diệc Phong bất giác đưa tay đặt lên đầu Giản Miên, nhẹ giọng nói:
"Thời gian qua đã mang ơn cô nhiều rồi!"
Giản Miên trố mắt, lớn từng này tuổi rồi chưa có ai lại xoa đầu cô như một đứa trẻ thế này. Cô bối rối nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay lớn của anh, ngập ngừng "Ừ" một tiếng.
Giản Miên thấy tính tình của Diệc Phong vẫn như xưa, anh đối xử với phụ nữ rất dịu dàng, đôi khi pha chút lời vui vẻ bông đùa, hoặc... vì là cô nên anh mới cư xử như vậy!
...
Hai ngày sau, Diệc Phong bỗng nhiên nằm sốt li bì trên giường khiến Giản Miên tá hỏa. Cô còn tưởng anh đã tỉnh lại thì có thể nhanh chóng hồi phục, vậy mà đột nhiên tình trạng trở nên xấu đi, không rõ có phải do thời tiết đang chuyển mùa hơi tệ hại nên làm ảnh hưởng đến cơ thể hay không.
Trời gió bão, căn nhà ở bên bìa rừng nên dù ở trong nhà cũng nghe rõ tiếng gió rít ầm ầm như long trời lở đất ở bên ngoài. Giản Miên chẳng thể đi gọi bác sĩ được nên chỉ có thể tìm những thứ thuốc mà cô biết tích trữ ở trong nhà cho Diệc Phong uống.
Trong khi Giản Miên cứ sốt sắng cả lên thì Diệc Phong lại bình tĩnh hơn hẳn, nhân lúc cô ở gần giường anh đã kéo tay cô lại mà nói.
"Không cần lo lắng đến mức đấy đâu, cơ thể của tôi, tôi biết, chỉ là ốm bình thường, không chết được!"
Diệc Phong cùng Lân Cảng lăn lộn ở đất Lý An này từ thời niên thiếu, anh cũng đã trải qua biết bao thương tích và cả những trận sinh tử. Những người trong Lân Cảng còn từng trêu đùa đặt cho anh cái danh xưng là quái vật vì nhiều lần bước khỏi cửa tử trong gang tấc. Vậy nên Diệc Phong cảm thấy đôi khi ốm đau một chút như bây giờ thì mới giống như người thường được.
Chẳng qua, so với những khi khác, hiện tại ở bên cạnh anh lại có một cô gái không thể coi là quá gần gũi nhưng cũng chẳng phải quá xa lạ... rất tự nhiên vì anh mà lo lắng phiền muộn.
"Lần đầu tiên tôi chăm sóc một người bệnh, cũng không biết phải làm sao. Nếu như không thể giúp anh khỏe lại, tôi sẽ rất áy náy!"
Giản Miên thành thật nói, nhưng cũng có những lời thành thật khác cô vẫn giữ ở trong lòng.
"Cô đối tốt với tôi quá thì người áy náy là tôi mới phải. Cô cũng đâu phải là người yêu, người thân hay vợ của tôi mà phải chăm sóc tôi đến mức này!"
Nhận xét về Người Từng Si Mê