Chương 5
"Không, mới cãi nhau với tôi. Mà tại sao cô lại nói về vụ hôn thê vậy? Cô còn dạy tôi nói dối như thế lỡ như cô ấy giận thật thì sao?"
"Anh ngu ngốc thật, cứ nói vậy cô ấy ghen, sẽ chứng minh rằng cô ấy yêu anh."
Tiếng cười từ đầu dây điện thoại bên kia giòn tan, nụ cười cũng khiến cho mi tâm Lục Tĩnh nhíu lại, hắn thở dài đáp:
"Chắc về sau kêu cô nên lượn lờ đi xa một chút. Đừng có nói về mấy cái điều vớ vẩn này."
Mỗi lần muốn tiến xa thêm một bước, y như rằng sẽ được người phụ nữ này giúp đỡ. Mà mỗi lần cô ta ra tay, y như rằng lần đó hắn thất bại thảm hại.
Nếu không phải hắn là một kẻ không giỏi ăn, có hơi lạ lẫm trong tình yêu đầu đời thì còn lâu mới nhờ vả đến cô ta. Bây giờ hại Lục Tĩnh bị Lưu Linh mắng chửi, còn muốn chấm dứt với hắn.
Chu Giang thu lại ý cười, giọng cũng thay đổi hẳn, trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều:
"Nên nhớ tình yêu đi đôi với công việc, anh không được lơ là đâu đấy. Bắt anh nói dối rằng mình có vị hôn thê là tôi, làm vậy vì đang lo cho anh."
Lục Tĩnh trầm ngâm im lặng, hắn nghe giọng người phụ nữ đó, nghe cả tiếng gió cùng mưa rì rào qua điện thoại. Hắn nhớ rằng cô ta đang ở Mộc Hóa, nơi đó làm gì có mưa nhỉ?
Ba chữ "lo cho anh" cũng khiến cho Lục Tĩnh để tâm đến. Dường như mọi thứ đã quá xa trong suy nghĩ hắn rồi.
"Chu Giang."
"Sao..."
"Không gì, tiếp tục điều tra đi theo mệnh lệnh đi."
"Tôi sẽ nhanh chóng, anh cũng nên chấm dứt sớm mới Lưu Linh, mặc dù anh có yêu cô..."
Cụp.
Không để Chu Giang nói những lời thừa thải bên tai mình, Lục Tĩnh trực tiếp ngắt chuông điện thoại.
Hắn dựa người vào tường, từ từ ngồi bệt xuống sàn với cô dạng vô cùng mệt mỏi. Hắn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình khi ở bên Lưu Linh, cho dù có đè né bao nhiêu, bao lâu thì một mai chạm vào cơ thể nhỏ bé ấy, hắn không thể níu giữ bản thân mình nổi.
Lưu Linh như là sự hậu thuẫn ở sau lưng Lục Tĩnh, nhưng hắn cũng rất e ngại với sự hậu thuẫn này. Hắn không thể đảm bảo an toàn cho cô được.
Cứ như là buông lơ một chút, cô sẽ vụt mất vậy.
Lục Tĩnh không phải là kẻ ngu ngốc đến mức không biết Chu Giang nói những câu như thế Lưu Linh là như thế nào. Cô ta chỉ là đang lo cho an nguy của hắn vì sợ lộ cơ mật, lại vừa lo ngại hắn sẽ vì tình yêu mà mất hết lí trí. Những điều đó hắn hiểu chứ, sao mà không biết được.
Hắn không phải là một người đàn ông làm việc ở công ty nước ngoài, hắn không phải là một người làm việc tầm thường. Công việc của hắn mang hai chữ "trách nhiệm" lên vai, không thể rời bỏ được...
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, ngay từ lúc Lục Tĩnh bắt đầu tiếp cận Lưu Linh.
Trời đêm ở đây rất đẹp, nhưng sao mưa buồn quá! Phải chăng những giọt mưa đó sẽ giúp hắn gột rửa muộn phiền từ tận đáy lòng? Giọt mưa sẽ giúp hắn tỉnh táo lại bản thân trong lần gặp nhau tiếp theo sao?
Đúng như Lưu Linh nói, Lục Tĩnh là một kẻ tệ bạc.
Cộp... cộp...
Âm thanh từ giày da bước trên sàn gỗ từng nhịp, từng nhịp. Càng về gần phía Lục Tĩnh ngồi, âm thanh càng vang.
Tầm mắt hắn di dời xuống đôi giày da hàng tốt nhất, nhìn cũng đã biết người đó là ai rồi.
"Lục Tĩnh, cậu điều tra tới đâu rồi?"
Gã ta đưa tới cho hắn một điếu thuốc lá, hắn ngồi khom người xuống xuống bên cạnh bạn mình. Lục Tĩnh cũng không có ý từ chối, hắn lắc đầu:
"Vẫn vậy, không có gì cả."
"Cậu vẫn không chịu từ bỏ Lưu Linh sao? Hai người ở hai thế giới khác biệt, không giống nhau đâu, không có kết quả đâu."
"Anh ngu ngốc thật, cứ nói vậy cô ấy ghen, sẽ chứng minh rằng cô ấy yêu anh."
Tiếng cười từ đầu dây điện thoại bên kia giòn tan, nụ cười cũng khiến cho mi tâm Lục Tĩnh nhíu lại, hắn thở dài đáp:
"Chắc về sau kêu cô nên lượn lờ đi xa một chút. Đừng có nói về mấy cái điều vớ vẩn này."
Mỗi lần muốn tiến xa thêm một bước, y như rằng sẽ được người phụ nữ này giúp đỡ. Mà mỗi lần cô ta ra tay, y như rằng lần đó hắn thất bại thảm hại.
Nếu không phải hắn là một kẻ không giỏi ăn, có hơi lạ lẫm trong tình yêu đầu đời thì còn lâu mới nhờ vả đến cô ta. Bây giờ hại Lục Tĩnh bị Lưu Linh mắng chửi, còn muốn chấm dứt với hắn.
Chu Giang thu lại ý cười, giọng cũng thay đổi hẳn, trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều:
"Nên nhớ tình yêu đi đôi với công việc, anh không được lơ là đâu đấy. Bắt anh nói dối rằng mình có vị hôn thê là tôi, làm vậy vì đang lo cho anh."
Lục Tĩnh trầm ngâm im lặng, hắn nghe giọng người phụ nữ đó, nghe cả tiếng gió cùng mưa rì rào qua điện thoại. Hắn nhớ rằng cô ta đang ở Mộc Hóa, nơi đó làm gì có mưa nhỉ?
Ba chữ "lo cho anh" cũng khiến cho Lục Tĩnh để tâm đến. Dường như mọi thứ đã quá xa trong suy nghĩ hắn rồi.
"Chu Giang."
"Sao..."
"Không gì, tiếp tục điều tra đi theo mệnh lệnh đi."
"Tôi sẽ nhanh chóng, anh cũng nên chấm dứt sớm mới Lưu Linh, mặc dù anh có yêu cô..."
Cụp.
Không để Chu Giang nói những lời thừa thải bên tai mình, Lục Tĩnh trực tiếp ngắt chuông điện thoại.
Hắn dựa người vào tường, từ từ ngồi bệt xuống sàn với cô dạng vô cùng mệt mỏi. Hắn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình khi ở bên Lưu Linh, cho dù có đè né bao nhiêu, bao lâu thì một mai chạm vào cơ thể nhỏ bé ấy, hắn không thể níu giữ bản thân mình nổi.
Lưu Linh như là sự hậu thuẫn ở sau lưng Lục Tĩnh, nhưng hắn cũng rất e ngại với sự hậu thuẫn này. Hắn không thể đảm bảo an toàn cho cô được.
Cứ như là buông lơ một chút, cô sẽ vụt mất vậy.
Lục Tĩnh không phải là kẻ ngu ngốc đến mức không biết Chu Giang nói những câu như thế Lưu Linh là như thế nào. Cô ta chỉ là đang lo cho an nguy của hắn vì sợ lộ cơ mật, lại vừa lo ngại hắn sẽ vì tình yêu mà mất hết lí trí. Những điều đó hắn hiểu chứ, sao mà không biết được.
Hắn không phải là một người đàn ông làm việc ở công ty nước ngoài, hắn không phải là một người làm việc tầm thường. Công việc của hắn mang hai chữ "trách nhiệm" lên vai, không thể rời bỏ được...
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, ngay từ lúc Lục Tĩnh bắt đầu tiếp cận Lưu Linh.
Trời đêm ở đây rất đẹp, nhưng sao mưa buồn quá! Phải chăng những giọt mưa đó sẽ giúp hắn gột rửa muộn phiền từ tận đáy lòng? Giọt mưa sẽ giúp hắn tỉnh táo lại bản thân trong lần gặp nhau tiếp theo sao?
Đúng như Lưu Linh nói, Lục Tĩnh là một kẻ tệ bạc.
Cộp... cộp...
Âm thanh từ giày da bước trên sàn gỗ từng nhịp, từng nhịp. Càng về gần phía Lục Tĩnh ngồi, âm thanh càng vang.
Tầm mắt hắn di dời xuống đôi giày da hàng tốt nhất, nhìn cũng đã biết người đó là ai rồi.
"Lục Tĩnh, cậu điều tra tới đâu rồi?"
Gã ta đưa tới cho hắn một điếu thuốc lá, hắn ngồi khom người xuống xuống bên cạnh bạn mình. Lục Tĩnh cũng không có ý từ chối, hắn lắc đầu:
"Vẫn vậy, không có gì cả."
"Cậu vẫn không chịu từ bỏ Lưu Linh sao? Hai người ở hai thế giới khác biệt, không giống nhau đâu, không có kết quả đâu."
Nhận xét về Người Tình Đặc Biệt Của Tôi