Chương 7

Đi thêm một đoạn, trước mặt Trương Ái xuất hiện cửa hàng quần áo nam, cô nhìn lên con ma nơ canh, rất thích phong cách cá tính kiểu vậy nên kéo cửa đi vào. Ngó nghía xung quanh, cô cảm thấy rất ưng một chiếc áo khoác da, trông nó đẹp gấp bội lần so với chiếc áo bò rách lỗ chỗ mà Lục Phong hay mặc, không biết gu thẩm mỹ của anh kiểu gì. Cô bất giác cầm chiếc áo ra quầy tính tiền. Nhưng nghĩ nghĩ thế nào cô lại trả chiếc áo về chỗ cũ không mua. Đùa sao cô mua về để cho ai mặc cơ chứ.

Đi dạo phố đúng là vui, nhưng đi một mình thật ra cũng không vui lắm. Mọi người xung quanh cô đều bận việc hết rồi, Lạc Tuyết thời gian này đang dồn hết tâm huyết vào công ty mới thành lập, công việc nhiều đếm không xuể, hôm nay vừa đưa cô đến nơi thì lại có điện thoại phải đặt vé máy bay về gấp, Chu Di thì xin nghỉ phép mấy ngày vì mẹ ốm cho nên bây giờ cô chỉ còn lại một mình. Lâu rồi cô mới lại cảm thấy được sự cô đơn như vậy.

Trương Ái không còn hứng thú đi chơi nữa, chán nản quay về khách sạn.

Nửa đường đi, cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc nhưng lại nghĩ chỉ là người giống người nên không thèm quan tâm. Cho đến khi người đó quay lưng lại bước đến trước mặt cô nở một nụ cười thật tươi.

“Người đẹp lâu rồi không gặp. Em nhớ tôi chứ?”

Trương Ái bất ngờ, không nghĩ đến tận đây rồi vẫn có thể gặp Lục Phong.

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao tôi lại không thể ở đây?” Đáp trả lại câu hỏi của Trương Ái là một câu nói cực gợi đòn. Lúc này cô chỉ muốn đấm thẳng vào mặt tên này một phát. Đúng là tên vô sỉ.

“Đi theo tôi.” Nói xong Lục Phong kéo tay cô chạy băng băng trên đường.

“Này, anh chạy chậm chút. Tôi không theo kịp!”

Trương Ái thở hồng hộc, cố hết sức lực để theo kịp bước chân anh. Nghe cô nói vậy, Lục Phong ngay lập tức dừng lại, Trương Ái theo quán tính mà bổ nhào vào người anh.

“Ui da, sao đang đi mà anh dừng lại thế hả? Đau chết tôi rồi.”

Đợi Trương Ái mắng xong, Lục Phong quỳ một chân xuống, nhấc bàn chân Trương Ái lên nhẹ nhàng tháo giày cao gót. Chỉ nhìn thấy phía sau gót chân do ma sát với giày nên đã tróc da đỏ ửng. Anh nhăn mày đứng dậy đỡ cô ngồi vào chiếc ghế đá gần đó, nói cô chờ một chút liền chạy đi mất, còn tiện tay quăng luôn đôi cao gót của cô vào thùng rác.

Ba mươi phút sau, đến lúc Trương Ái gật gù mở mắt không nổi nữa mới thấy Lục Phong từ đằng xa chạy lại. Trên tay anh còn cầm cái túi lớn không biết ở trong đó có cái gì.

“Đợi tôi rất lâu sao?”

Ẩn quảng cáo


Vừa nói anh vừa rút cái túi kia ra, thì ra là anh chạy đi mua cho cô một đôi giày thể thao.

“Cái này...”

“Không biết em đi giày cỡ bao nhiêu nên chỉ có thể áng chừng, nếu không vừa thì nói với tôi, tôi sẽ đi đổi.”

“Không đâu, vừa lắm, cảm ơn anh.”

Dù sống đến kiếp thứ hai nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được người khác mua cho một đôi giày. Đến cả chồng cô ở kiếp trước cũng chẳng bao giờ quan tâm xem cô đi giày cỡ nào, thường xuyên đi giày cao gót có đau chân hay không. Nhưng ở kiếp này,một nguời đàn ông xa lạ lại thực hiện tất cả những việc mà đáng ra một người chồng nên làm đối với cô.

“Vừa là được rồi. Đôi giày cũng không phải hàng hiệu gì mong em không chê.”

Lúc nói lời này, anh gãi đầu gãi tai khuôn mặt cúi thấp. Cô bỗng thấy buồn cười, tên này đánh nhau không sợ mà lại sợ cô không thích đôi giày, lừa ai không biết.

Trương Ái đứng lên, đi trước vài bước rồi quay lại mỉm cười nhìn Lục Phong vẫn còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

“Đi thôi, anh định đưa tôi đi đâu, nếu không đi nhanh thì sẽ muộn đấy.”

Lúc này Lục Phong mới nhớ ra, bước một bước dài đến chỗ cô đang đứng, rất tự nhiên kéo tay cô đi. Đến nơi, Trương Ái mới vỡ lẽ, Lục Phong... đưa cô đi chơi sở thú?

Hàng chữ “Vườn bách thú Mặt Trời” to lù lù đập vào mắt hai người khiến Trương Ái không muốn tin cũng phải tin vào sự thật. Lục Phong thật sự đưa cô đi xem sở thú!

Anh vứt cô đứng ở một dưới tán cây rồi một mình chen chúc đi mua vé. Bước qua cổng vào, Trương Ái ngượng chỉ muốn tìm một lỗ nào đó để chui xuống. Ai đời hai người lớn tướng lại vào sở thú để chơi. Phải biết rằng xung quanh hai người toàn trẻ con là trẻ con, có người lớn thì người nào người nấy tay xách nách mang dắt một hai đứa con, không thì cũng chỉ là nhân viên của sở thú chứ làm gì có hai người lớn nào chui vào đây xem thú như cô và Lục Phong đâu. Nhìn thấy bản mặt thối của Trương Ái, Lục Phong ân cần hỏi han: “Sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu à?”

“Không phải, chỉ là...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Thời gian này do lịch học bận rộn nên tui không thể đăng chương mới, rất xin lỗi mọi người:(
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Tình Của Ảnh Hậu

Số ký tự: 0