Chương 6: Không ai nợ ai
Vũ Hạo không tin vào tai mắt mình nữa: "Cô... cô vừa nói gì cơ???"
"Lẽ nào ta đánh ngươi một cái đã làm ngươi ngốc luôn rồi sao?" Cô nàng tỏ vẻ mệt mỏi vì phải lặp lại: "Ta nói ta tên Hạ Y Minh Nguyệt."
Đó chẳng phải bốn chữ anh đặt bừa cho tên nhân vật của mình trong game Thái tử phi giá đáo hay sao?!! Làm thế nào cô ta biết được? Anh mới chơi hôm qua thôi mà, đến Khải Phong còn chưa biết nữa là...
Thôi đúng rồi, khuôn mặt này, dáng người này, cả giọng nói nữa cũng giống y đúc!! Tại sao Vũ Hạo không nhận ra sớm hơn nhỉ? Mà cũng phải thôi, từ đồ họa 2D thành phiên bản 3D sống động đứng trước mặt anh, đúng là cũng có chút khác biệt. Nhưng mà, gì chứ... xuyên không sao???
Vũ Hạo vẫn muốn tra hỏi thêm, trong lòng thầm thuyết phục bản thân tin rằng đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn nào đó nhưng không tài nào làm được.
"Nếu những gì cô nói là thật, vậy hôn phu của cô là Thái tử??"
"Làm sao ngươi biết được?" Đôi mắt Minh Nguyệt sáng hẳn lên, trong giọng nói có cả niềm háo hức lẫn âu lo, "Ngươi quen biết chàng sao? Có thể nào giúp ta quay về nơi ta ở không? Sắp đến giờ thành hôn rồi, chắc chàng đang lo lắng lắm đây..."
Cô ta nói hôm nay là ngày đại hôn, trùng khớp với thời điểm Vũ Hạo đến được nhiệm vụ thành thân, vậy Minh Nguyệt đúng là đã xuyên không từ game ra thế giới thực rồi!
Chuyện này thật khiến anh tò mò muốn hỏi thêm, nhưng mà trông cô nàng chỉ quấn mỗi chăn ngồi bệt trên sàn cũng tội. Vũ Hạo liền đi lấy một bộ quần áo ở nhà mà anh nhớ là bản thân ít mặc nhất đưa cho Minh Nguyệt rồi ra ngoài cửa đứng đợi, mặt mũi đỏ hết cả lên.
Ngoài Tiểu Vy ra thì đây là lần đầu tiên có nữ giới tới nhà, lại còn đang thay đồ ở trong đấy nữa, người hướng nội như Vũ Hạo không ngại mới lạ! Tới bạn gái quen ba tháng rồi mà anh chỉ mới ôm và nắm tay chứ chưa đi quá giới hạn bao giờ, vậy nên mới bị thằng bạn thân đặt cho cái biệt danh "tảng đá IT"...
"Ngươi nói gì?? Ngươi nói ta chỉ là một nhân vật trong một trò chơi sao??"
Vũ Hạo mở laptop lên, gõ tên game Thái tử phi giá đáo vào thanh tìm kiếm và cho Minh Nguyệt xem một đoạn video ngắn của người chơi khác ghi lại quá trình chơi của họ. Minh Nguyệt vừa xem vừa tò mò quan sát cái vật mà nàng cho là "chiếc gương gập khổng lồ thần kỳ" đang phát ra những hình ảnh đầy sắc màu, trên đời cũng có thứ hay ho như vậy sao!
"Đây chính là trò chơi mà tôi đang nói tới, ở nơi này chúng tôi gọi đó là "game", còn cô chính là một trong số các nhân vật được chúng tôi tạo ra để điều khiển, hiểu nôm na là cô sẽ làm theo những gì tôi sắp đặt sẵn."
Vũ Hạo sau đó kể lại quá trình từ khi biết đến game tới khi chơi đến nhiệm vụ cuối, dĩ nhiên là cả lý do chơi vì muốn làm hòa với bạn gái nữa. Thành thật đến vậy đúng là hiếm thấy!
Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc biết tên của cô nàng, tới khi tin việc nàng ta thật sự đã xuyên không từ game ra đời thực và tìm cách móc nối các sự việc lại với nhau. Thực tế Vũ Hạo không phải người đầu tiên và duy nhất đi được tới cuối game, nhưng theo anh biết thì trên mạng chưa hề có chia sẻ gì về việc kỳ lạ tương tự. Chắc chắn chuyện này có liên quan tới chiếc điện thoại bị hỏng của anh nữa...
Cuối cùng Vũ Hạo đưa ra phỏng đoán:
Có lẽ nhà sản xuất game cũng không ngờ được thế giới ảo mà ai cũng nghĩ chỉ là sản phẩm đồ họa hóa ra lại có thật, và nó duy trì hoạt động dựa trên năng lượng điện thoại của từng người chơi. Số lượng tài khoản người chơi sẽ tương ứng với số lượng thế giới ảo được tạo ra, nghĩa là mỗi tài khoản chỉ tạo ra một thế giới ảo duy nhất và các thế giới tồn tại song song với nhau. Mỗi lần có thế giới mới được tạo ra thì các nhân vật trong đấy cũng vô tình được tạo thêm bản sao để phục vụ nhu cầu chơi game của con người. Tuy nhiên, có một lỗi gì đó đã xảy ra trong lúc chơi khiến nhân vật chính của anh bỗng xuyên không tới thế giới thực làm điện thoại bị rút sạch năng lượng...
Vũ Hạo với năng lực tư duy và lập luận của mình cứ thế tuôn một tràng dài những giả thuyết về cơ chế hoạt động của thế giới game mà đâu có để ý vẻ mặt hoang mang cực độ của cô nương nào đó... Nói xong anh quay sang người bên cạnh, giọng tỉnh bơ:
"Cô hiểu rồi chứ?"
"..."
Hắn ta nói "game", "điện thoại", "năng lượng",... toàn những từ ngữ nàng chưa nghe bao giờ!!!
Minh Nguyệt đang cảm thấy quá nhiều sự khó hiểu, trong lòng càng lúc càng sôi sục một cơn giận điên người khiến nàng thật muốn đấm cho tên này thêm mấy cái! Chuyện lạc tới chỗ oái oăm này ngay ngày đại hôn đã là quá sức tưởng tượng rồi mà bây giờ hắn còn nói nàng không phải một "con người" bằng xương bằng thịt???
Minh Nguyệt có thể cảm thấy mặt mình dần nóng lên, liền hít một hơi sâu cố kiềm chế cơn giận, nghiến răng đáp: "Ta đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng được định sẽ trở thành Thái tử phi từ lúc chưa ra đời, ở trong cung đầy kẻ hầu người hạ mà trong mắt ngươi lại chỉ là một vật vô tri vô giác để ngươi "điều khiển"?"
Nhìn cái vẻ mặt đang đơ ra của hắn làm nàng càng thêm phần bực bội, gào to lên: "Cuộc đời của ta mà ngươi dám sắp đặt sao???"
"Không phải, tôi nói này, tại sao cô không thích chuyện tôi điều khiển cô nhưng vẫn thích lấy Thái tử dù đó cũng là hôn nhân sắp đặt?"
"Ngươi làm sao có thể so sánh với Thái tử điện hạ? Chàng ấy tài hoa uyên bác, thông minh sáng dạ, thật lòng yêu thương ta còn ngươi là cái đồ xúi quẩy đã làm ta ra nông nỗi này!!"
Vũ Hạo tức sắp lộn ruột lên: "Đúng là đồ ngốc! Nếu không nhờ tôi cô có thể an toàn giữ mạng tới bây giờ sao? Nếu không nhờ tôi cô có thể thành thân với Thái tử sao??"
"Còn ngươi thì tạo ra ta cũng chỉ để lấy lòng nữ nhân khác!!"
"Cô!!" Minh Nguyệt nói không sai làm Vũ Hạo cứng miệng, không biết nói gì hơn: "Vậy bây giờ cô muốn gì?!!"
"Ta không cần biết thế giới này, thế giới kia là gì hết!! Ta chỉ biết ngươi phải đưa ta trở về nơi ta sống càng sớm càng tốt, ta nhất định phải gả cho Thái tử!!!"
"Chỉ cần lấy được điện thoại về, tôi sẽ lập tức tiễn cô đi ngay, cô không phải lo đâu!"
Minh Nguyệt liếc xéo, giọng đanh đá: "Nói lời phải giữ lấy lời đấy, tên đáng ghét!"
Lại mắng à, được thôi... Vũ Hạo khoanh tay trước ngực nói bằng giọng châm biếm: "Sau cùng Thái tử phi trong cốt truyện được miêu tả là người gan dạ, bình tĩnh, sáng suốt, mà sao tôi nhìn cô chẳng có tí tố chất nào như thế cả? Này, cô có nhận nhầm mình là Thái tử phi không đấy?"
"Ngươi nói bậy!" Minh Nguyệt đỏ mặt, không biết vì cãi nhau nãy giờ hay vì xấu hổ, trừng mắt nhìn Vũ Hạo nói: "Dù ta không giỏi ăn nói, không thạo chuyện nữ công gia chánh, nhưng Thái tử vẫn tình nguyện lấy ta đấy thôi!"
Cô ta nói gì cơ... Rõ ràng mình nhớ có nhiều nhiệm vụ nấu ăn, may vá, pha trà,... để lấy điểm kinh nghiệm mà? Tới được cuối game rồi lẽ ra cô ta phải vô cùng thông minh, lanh lợi chứ?
"Ý cô nói là cô không hề biết tí gì về chuyện bếp núc, thêu thùa sao?"
"Ta chính là không biết đấy!" Hai má Minh Nguyệt càng đỏ hơn, cái tên này tính chọc quê ta hay sao mà cứ hỏi hoài thế...
"Vậy tôi hỏi cô, trong cung mọi người đối xử với cô như thế nào?"
Nàng vênh mặt khi nhớ về cuộc sống ở vùng đất game: "Hừ, thì tốt lắm chứ sao nữa! Thái tử điện hạ yêu ta, Hoàng thượng có ơn với gia đình ta nên đối xử với ta rất tốt, hai vị nương nương cưng chiều ta, Uyển Như thì xem ta như chị em tốt, bạn bè tốt,..."
"Đợi đã, đợi đã!! Cô vừa nói ai "xem cô như chị em tốt, bạn bè tốt"?" Hoặc là anh nghe lầm, hoặc là cô ta mất trí rồi...
"Tư Đồ Uyển Như chứ còn ai nữa!"
"Chẳng phải đó là người bỏ độc vào canh cô uống sao?!"
"Chắc tỷ ấy chỉ nhầm lẫn thôi, dù sao ta cũng chưa có uống!"
"Tôi nhớ có kỳ cô ta còn tạt nước sôi vào người cô nữa?!"
"Là tỷ ấy vô tình vấp ngã khi đang cầm chén trà nóng thôi, dù sao ta cũng né được rồi!"
"Còn khi cô ta vu oan cô với Hoàng hậu??!"
"Chắc là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi!"
Thôi xong... Từ khi nào Hạ Y Minh Nguyệt lại trở nên ngây thơ và tin người như thế này???
Vũ Hạo vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc tại sao tính cách cô ta lại không giống như cốt truyện thiết lập sẵn... và anh nhớ ra rồi... Đây chính là tác dụng phụ của việc hack game!!
Lại thêm một điều nữa vừa được xác nhận: Vũ Hạo hack game để đẩy nhanh tiến trình, dù Minh Nguyệt vẫn vượt qua hết các ải nhưng anh không ngờ chuyện đó lại rút ngắn thời gian tiếp thu và học hỏi thật sự của cô nàng.
Vốn dĩ khi hoàn thành các nhiệm vụ kĩ năng thì cô sẽ học được các kĩ năng đó... Vốn dĩ khi đối mặt với quá nhiều kẻ ác thì cô sẽ nhận biết được tốt xấu và nhạy bén hơn... Nhưng mà thực tế thì...
Chưa hết, Vũ Hạo còn biết được rằng, dù Minh Nguyệt vẫn hành xử theo đúng cốt truyện nhưng vẫn có khả năng có cảm xúc và tư tình riêng, có thể điều này cũng đúng với các nhân vật còn lại nữa.
Chuyện xuyên không là vấn đề liên quan trực tiếp tới game, nhưng nếu lúc này dẫn cô ta đi gặp nhà sản xuất để khiếu nại thì đảm bảo họ sẽ nghĩ anh bị điên mất, không khéo còn liên lụy đến gia đình nữa. Thái tử phi tương lai đang hot như thế này, kiểu gì cô ta cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của dư luận, xui xẻo hơn có thể bị đưa đi nghiên cứu khoa học luôn...
Mà Vũ Hạo cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tên là do anh đặt, nhan sắc là do anh "quyết định", đến tính cách cũng bị anh ảnh hưởng mất rồi! Phải làm sao đây!!
Dường như trong thâm tâm thấy hơi có lỗi nên Vũ Hạo dịu giọng xuống, quyết định thừa nhận sự thật: "Này... tôi nghĩ rằng chuyện cô trở nên như ngày hôm nay tôi cũng phải chịu trách nhiệm ít nhiều."
Minh Nguyệt nghe thế cũng thôi không cãi nữa, cơn giận trong lòng cũng đã giảm nhiệt phần nào.
"Thế nên là... tôi sẽ đền bù bằng cách đưa cô trở về, nhất định đấy!"
Nàng thấy trong ánh mắt đối phương khi nói câu này có nét gì đó rất nam tính và đáng tin cậy, điều mà nãy giờ nàng đã bỏ qua khi to tiếng. Bỗng trong lồng ngực Minh Nguyệt đập liên hồi khiến nàng thấy hồi hộp, nhưng vội nói với lòng "chỉ là cơn nóng giận chưa nguôi"...
"Được! Dù sao ta cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi giúp ta, ta sẽ báo đáp! Trong thời gian ở đây, ta quyết định trở thành quân sư giúp ngươi và cô nương kia hàn gắn tình cảm. Chúng ta, không ai nợ ai!"
"Lẽ nào ta đánh ngươi một cái đã làm ngươi ngốc luôn rồi sao?" Cô nàng tỏ vẻ mệt mỏi vì phải lặp lại: "Ta nói ta tên Hạ Y Minh Nguyệt."
Đó chẳng phải bốn chữ anh đặt bừa cho tên nhân vật của mình trong game Thái tử phi giá đáo hay sao?!! Làm thế nào cô ta biết được? Anh mới chơi hôm qua thôi mà, đến Khải Phong còn chưa biết nữa là...
Thôi đúng rồi, khuôn mặt này, dáng người này, cả giọng nói nữa cũng giống y đúc!! Tại sao Vũ Hạo không nhận ra sớm hơn nhỉ? Mà cũng phải thôi, từ đồ họa 2D thành phiên bản 3D sống động đứng trước mặt anh, đúng là cũng có chút khác biệt. Nhưng mà, gì chứ... xuyên không sao???
Vũ Hạo vẫn muốn tra hỏi thêm, trong lòng thầm thuyết phục bản thân tin rằng đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn nào đó nhưng không tài nào làm được.
"Nếu những gì cô nói là thật, vậy hôn phu của cô là Thái tử??"
"Làm sao ngươi biết được?" Đôi mắt Minh Nguyệt sáng hẳn lên, trong giọng nói có cả niềm háo hức lẫn âu lo, "Ngươi quen biết chàng sao? Có thể nào giúp ta quay về nơi ta ở không? Sắp đến giờ thành hôn rồi, chắc chàng đang lo lắng lắm đây..."
Cô ta nói hôm nay là ngày đại hôn, trùng khớp với thời điểm Vũ Hạo đến được nhiệm vụ thành thân, vậy Minh Nguyệt đúng là đã xuyên không từ game ra thế giới thực rồi!
Chuyện này thật khiến anh tò mò muốn hỏi thêm, nhưng mà trông cô nàng chỉ quấn mỗi chăn ngồi bệt trên sàn cũng tội. Vũ Hạo liền đi lấy một bộ quần áo ở nhà mà anh nhớ là bản thân ít mặc nhất đưa cho Minh Nguyệt rồi ra ngoài cửa đứng đợi, mặt mũi đỏ hết cả lên.
Ngoài Tiểu Vy ra thì đây là lần đầu tiên có nữ giới tới nhà, lại còn đang thay đồ ở trong đấy nữa, người hướng nội như Vũ Hạo không ngại mới lạ! Tới bạn gái quen ba tháng rồi mà anh chỉ mới ôm và nắm tay chứ chưa đi quá giới hạn bao giờ, vậy nên mới bị thằng bạn thân đặt cho cái biệt danh "tảng đá IT"...
"Ngươi nói gì?? Ngươi nói ta chỉ là một nhân vật trong một trò chơi sao??"
Vũ Hạo mở laptop lên, gõ tên game Thái tử phi giá đáo vào thanh tìm kiếm và cho Minh Nguyệt xem một đoạn video ngắn của người chơi khác ghi lại quá trình chơi của họ. Minh Nguyệt vừa xem vừa tò mò quan sát cái vật mà nàng cho là "chiếc gương gập khổng lồ thần kỳ" đang phát ra những hình ảnh đầy sắc màu, trên đời cũng có thứ hay ho như vậy sao!
"Đây chính là trò chơi mà tôi đang nói tới, ở nơi này chúng tôi gọi đó là "game", còn cô chính là một trong số các nhân vật được chúng tôi tạo ra để điều khiển, hiểu nôm na là cô sẽ làm theo những gì tôi sắp đặt sẵn."
Vũ Hạo sau đó kể lại quá trình từ khi biết đến game tới khi chơi đến nhiệm vụ cuối, dĩ nhiên là cả lý do chơi vì muốn làm hòa với bạn gái nữa. Thành thật đến vậy đúng là hiếm thấy!
Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc biết tên của cô nàng, tới khi tin việc nàng ta thật sự đã xuyên không từ game ra đời thực và tìm cách móc nối các sự việc lại với nhau. Thực tế Vũ Hạo không phải người đầu tiên và duy nhất đi được tới cuối game, nhưng theo anh biết thì trên mạng chưa hề có chia sẻ gì về việc kỳ lạ tương tự. Chắc chắn chuyện này có liên quan tới chiếc điện thoại bị hỏng của anh nữa...
Cuối cùng Vũ Hạo đưa ra phỏng đoán:
Có lẽ nhà sản xuất game cũng không ngờ được thế giới ảo mà ai cũng nghĩ chỉ là sản phẩm đồ họa hóa ra lại có thật, và nó duy trì hoạt động dựa trên năng lượng điện thoại của từng người chơi. Số lượng tài khoản người chơi sẽ tương ứng với số lượng thế giới ảo được tạo ra, nghĩa là mỗi tài khoản chỉ tạo ra một thế giới ảo duy nhất và các thế giới tồn tại song song với nhau. Mỗi lần có thế giới mới được tạo ra thì các nhân vật trong đấy cũng vô tình được tạo thêm bản sao để phục vụ nhu cầu chơi game của con người. Tuy nhiên, có một lỗi gì đó đã xảy ra trong lúc chơi khiến nhân vật chính của anh bỗng xuyên không tới thế giới thực làm điện thoại bị rút sạch năng lượng...
Vũ Hạo với năng lực tư duy và lập luận của mình cứ thế tuôn một tràng dài những giả thuyết về cơ chế hoạt động của thế giới game mà đâu có để ý vẻ mặt hoang mang cực độ của cô nương nào đó... Nói xong anh quay sang người bên cạnh, giọng tỉnh bơ:
"Cô hiểu rồi chứ?"
"..."
Hắn ta nói "game", "điện thoại", "năng lượng",... toàn những từ ngữ nàng chưa nghe bao giờ!!!
Minh Nguyệt đang cảm thấy quá nhiều sự khó hiểu, trong lòng càng lúc càng sôi sục một cơn giận điên người khiến nàng thật muốn đấm cho tên này thêm mấy cái! Chuyện lạc tới chỗ oái oăm này ngay ngày đại hôn đã là quá sức tưởng tượng rồi mà bây giờ hắn còn nói nàng không phải một "con người" bằng xương bằng thịt???
Minh Nguyệt có thể cảm thấy mặt mình dần nóng lên, liền hít một hơi sâu cố kiềm chế cơn giận, nghiến răng đáp: "Ta đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng được định sẽ trở thành Thái tử phi từ lúc chưa ra đời, ở trong cung đầy kẻ hầu người hạ mà trong mắt ngươi lại chỉ là một vật vô tri vô giác để ngươi "điều khiển"?"
Nhìn cái vẻ mặt đang đơ ra của hắn làm nàng càng thêm phần bực bội, gào to lên: "Cuộc đời của ta mà ngươi dám sắp đặt sao???"
"Không phải, tôi nói này, tại sao cô không thích chuyện tôi điều khiển cô nhưng vẫn thích lấy Thái tử dù đó cũng là hôn nhân sắp đặt?"
"Ngươi làm sao có thể so sánh với Thái tử điện hạ? Chàng ấy tài hoa uyên bác, thông minh sáng dạ, thật lòng yêu thương ta còn ngươi là cái đồ xúi quẩy đã làm ta ra nông nỗi này!!"
Vũ Hạo tức sắp lộn ruột lên: "Đúng là đồ ngốc! Nếu không nhờ tôi cô có thể an toàn giữ mạng tới bây giờ sao? Nếu không nhờ tôi cô có thể thành thân với Thái tử sao??"
"Còn ngươi thì tạo ra ta cũng chỉ để lấy lòng nữ nhân khác!!"
"Cô!!" Minh Nguyệt nói không sai làm Vũ Hạo cứng miệng, không biết nói gì hơn: "Vậy bây giờ cô muốn gì?!!"
"Ta không cần biết thế giới này, thế giới kia là gì hết!! Ta chỉ biết ngươi phải đưa ta trở về nơi ta sống càng sớm càng tốt, ta nhất định phải gả cho Thái tử!!!"
"Chỉ cần lấy được điện thoại về, tôi sẽ lập tức tiễn cô đi ngay, cô không phải lo đâu!"
Minh Nguyệt liếc xéo, giọng đanh đá: "Nói lời phải giữ lấy lời đấy, tên đáng ghét!"
Lại mắng à, được thôi... Vũ Hạo khoanh tay trước ngực nói bằng giọng châm biếm: "Sau cùng Thái tử phi trong cốt truyện được miêu tả là người gan dạ, bình tĩnh, sáng suốt, mà sao tôi nhìn cô chẳng có tí tố chất nào như thế cả? Này, cô có nhận nhầm mình là Thái tử phi không đấy?"
"Ngươi nói bậy!" Minh Nguyệt đỏ mặt, không biết vì cãi nhau nãy giờ hay vì xấu hổ, trừng mắt nhìn Vũ Hạo nói: "Dù ta không giỏi ăn nói, không thạo chuyện nữ công gia chánh, nhưng Thái tử vẫn tình nguyện lấy ta đấy thôi!"
Cô ta nói gì cơ... Rõ ràng mình nhớ có nhiều nhiệm vụ nấu ăn, may vá, pha trà,... để lấy điểm kinh nghiệm mà? Tới được cuối game rồi lẽ ra cô ta phải vô cùng thông minh, lanh lợi chứ?
"Ý cô nói là cô không hề biết tí gì về chuyện bếp núc, thêu thùa sao?"
"Ta chính là không biết đấy!" Hai má Minh Nguyệt càng đỏ hơn, cái tên này tính chọc quê ta hay sao mà cứ hỏi hoài thế...
"Vậy tôi hỏi cô, trong cung mọi người đối xử với cô như thế nào?"
Nàng vênh mặt khi nhớ về cuộc sống ở vùng đất game: "Hừ, thì tốt lắm chứ sao nữa! Thái tử điện hạ yêu ta, Hoàng thượng có ơn với gia đình ta nên đối xử với ta rất tốt, hai vị nương nương cưng chiều ta, Uyển Như thì xem ta như chị em tốt, bạn bè tốt,..."
"Đợi đã, đợi đã!! Cô vừa nói ai "xem cô như chị em tốt, bạn bè tốt"?" Hoặc là anh nghe lầm, hoặc là cô ta mất trí rồi...
"Tư Đồ Uyển Như chứ còn ai nữa!"
"Chẳng phải đó là người bỏ độc vào canh cô uống sao?!"
"Chắc tỷ ấy chỉ nhầm lẫn thôi, dù sao ta cũng chưa có uống!"
"Tôi nhớ có kỳ cô ta còn tạt nước sôi vào người cô nữa?!"
"Là tỷ ấy vô tình vấp ngã khi đang cầm chén trà nóng thôi, dù sao ta cũng né được rồi!"
"Còn khi cô ta vu oan cô với Hoàng hậu??!"
"Chắc là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi!"
Thôi xong... Từ khi nào Hạ Y Minh Nguyệt lại trở nên ngây thơ và tin người như thế này???
Vũ Hạo vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc tại sao tính cách cô ta lại không giống như cốt truyện thiết lập sẵn... và anh nhớ ra rồi... Đây chính là tác dụng phụ của việc hack game!!
Lại thêm một điều nữa vừa được xác nhận: Vũ Hạo hack game để đẩy nhanh tiến trình, dù Minh Nguyệt vẫn vượt qua hết các ải nhưng anh không ngờ chuyện đó lại rút ngắn thời gian tiếp thu và học hỏi thật sự của cô nàng.
Vốn dĩ khi hoàn thành các nhiệm vụ kĩ năng thì cô sẽ học được các kĩ năng đó... Vốn dĩ khi đối mặt với quá nhiều kẻ ác thì cô sẽ nhận biết được tốt xấu và nhạy bén hơn... Nhưng mà thực tế thì...
Chưa hết, Vũ Hạo còn biết được rằng, dù Minh Nguyệt vẫn hành xử theo đúng cốt truyện nhưng vẫn có khả năng có cảm xúc và tư tình riêng, có thể điều này cũng đúng với các nhân vật còn lại nữa.
Chuyện xuyên không là vấn đề liên quan trực tiếp tới game, nhưng nếu lúc này dẫn cô ta đi gặp nhà sản xuất để khiếu nại thì đảm bảo họ sẽ nghĩ anh bị điên mất, không khéo còn liên lụy đến gia đình nữa. Thái tử phi tương lai đang hot như thế này, kiểu gì cô ta cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của dư luận, xui xẻo hơn có thể bị đưa đi nghiên cứu khoa học luôn...
Mà Vũ Hạo cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tên là do anh đặt, nhan sắc là do anh "quyết định", đến tính cách cũng bị anh ảnh hưởng mất rồi! Phải làm sao đây!!
Dường như trong thâm tâm thấy hơi có lỗi nên Vũ Hạo dịu giọng xuống, quyết định thừa nhận sự thật: "Này... tôi nghĩ rằng chuyện cô trở nên như ngày hôm nay tôi cũng phải chịu trách nhiệm ít nhiều."
Minh Nguyệt nghe thế cũng thôi không cãi nữa, cơn giận trong lòng cũng đã giảm nhiệt phần nào.
"Thế nên là... tôi sẽ đền bù bằng cách đưa cô trở về, nhất định đấy!"
Nàng thấy trong ánh mắt đối phương khi nói câu này có nét gì đó rất nam tính và đáng tin cậy, điều mà nãy giờ nàng đã bỏ qua khi to tiếng. Bỗng trong lồng ngực Minh Nguyệt đập liên hồi khiến nàng thấy hồi hộp, nhưng vội nói với lòng "chỉ là cơn nóng giận chưa nguôi"...
"Được! Dù sao ta cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi giúp ta, ta sẽ báo đáp! Trong thời gian ở đây, ta quyết định trở thành quân sư giúp ngươi và cô nương kia hàn gắn tình cảm. Chúng ta, không ai nợ ai!"
Nhận xét về Người Tình 2D