Chương 7: Dễ thương?

Sau khi Trần Cung về, Vĩnh Nhu bắt đầu công cuộc vất vả nhất đó là thay quần áo cho anh. Sương đêm cùng với đổ mồ hôi do sốt làm áo ướt đẫm mồ hôi. Người đàn ông kia lấy ra bộ quần áo mới mua giặt lại lúc sáng đem vào nói cô giúp anh thay...

"Lãnh ngoan, để Nhu giúp thay quần áo, thay xong sẽ ngủ ngon hơn." Tô Vĩnh Nhu nhỏ giọng thì thầm bên tai dỗ ngọt anh, nâng anh dựa sát vào người mình để cởi áo ngoài ra.

"Lãnh ngoan, dậy uống thuốc nào, uống xong lại nằm xuống ngủ tiếp nha." Cô đặt cốc nước cùng với chén thuốc bên cạnh bàn sau đó quay sang đỡ Lãnh dậy.

"Không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm Lãnh không uống thuốc đâu, hic hic." Trần Lãnh níu lấy chăn kéo kín người nhất quyết không chịu uống thuốc.

"Lãnh ngoan, uống xong thuốc rồi đi ngủ, khỏe rồi sáng mai Nhu đưa đi sở thú xem con hổ nha. Con hổ to lắm đó." Tô Vĩnh Nhu bắt đầu dụ dỗ Trần Lãnh, lần nào cũng dùng biện pháp này nhưng chưa bao giờ thất bại.

"Không xem hổ, xem khỉ cơ." Bĩu môi lắc đầu nói.

"Được được, xem khỉ không xem hổ. Lãnh mà không uống thuốc thì đến cả hổ cũng không được xem đâu."Con khỉ trong sở thú mặt vừa to lại còn căng, cái bụng thì cứ như chửa mấy tháng, béo đến nỗi chỉ ngồi im một chỗ có gì đáng xem?

Cô còn nhớ lại lúc nhỏ được đi sở thú, đến chuồng khỉ xem thì bị con khỉ gió nào đó không biết ở đâu vụt tới cướp mất nải chuối nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay cô, cướp xong nó còn quay lại híp mắt nhe răng cười hí hí. Rõ ràng nó đang trêu ngươi mình, cô tức đến nỗi cầm viên sỏi dưới đất ném bể đầu nó, bị cô ném chúng, nó cũng tức lấy luôn nải chuối vừa cướp được quay sang ném trúng giữa trán cô.

"Thôi đời này mày xong rồi con khỉ gió kia."

Cô cúi xuống cầm một đống sỏi lên, ném hướng con khỉ nào ngờ mối thù chuẩn bị xả xong thì nhân viên bảo vệ đến ngăn cô lại. Bố mẹ đứng bên cạnh chỉ biết cười thầm.

Giúp anh lau người thay quần áo rồi uống thuốc xong thì người cô đã mệt rã, định ra ngoài xin cốc nước thì người đàn ông nãy giờ đứng đợi ngoài cửa phòng lúc này lên tiếng.

"Thật sự ngại quá tôi muốn nói chuyện với cô một chút, không biết có ổn không." Người đàn ông kia ngần ngại đứng đó nói vọng vào.

"À, tôi lập tức ra ngay."

....

"Cô ngồi xuống uống chút nước rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi cũng không hay uống nước ngọt hay coffee nên trong nhà chỉ có mỗi nước lọc, cô uống tạm nha." Người đàn ông cầm hai ly nước đi đến rồi ngồi xuống đặt một ly đến trước mặt cô.

"À không sao, tôi cũng không thích uống nước ngọt hay coffee, không tốt cho sức khỏe." Cô cầm ly nước lên uống vài ngụm rồi đặt xuống nói.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh vì đã ở cạnh anh ấy và cũng cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi ở nhờ. Thật sự cảm ơn!"

"Không biết anh tên gì để cho tiện xưng hô? Tôi tên Tô Vĩnh Nhu, anh có thể tự nhiên gọi tôi là Vĩnh Nhu cũng được."

Ẩn quảng cáo


"Tôi họ Cố tên có hai chữ Lâm Chương, cô cũng có thể gọi tôi là Lâm Chương.: Nhìn có vẻ chúng ta không cách nhau bao tuổi, gọi như vậy là ổn rồi."

"Được, vậy anh Cố, anh có việc gì cần nói với tôi đúng không?"

Thấy cô gọi mình là "anh Cố" nên anh cũng giữ lễ gọi cô là "cô Tô".

"Tôi biết vấn đề này có hơi nhạy cảm nhưng vẫn mạo muội hỏi, nếu có gì mong cô không trách cứ."

"À vâng, không có gì đâu. Nếu được tôi sẽ trả lời anh." Nếu quả thực là nói về mình thì cô hoàn toàn có thể trả lời vì là vấn đề của cô, cô làm chủ. Còn nếu là người khác thì phải xem xem nội dung câu hỏi như thế nào đã.

"Tôi là bác sĩ khoa thần kinh, ý tôi là về não bộ ấy."

Tô Vĩnh Nhu cũng hiểu tại sao Cố Lâm Chương lại phải giải thích thêm. "Tôi biết, anh ở bên nội hay bên ngoại?" (Ý cô là nội thần kinh hay ngoại thần kinh)

"Tôi ở bên ngoại."

"Không biết người thân kia của cô có phải gặp tai nạn xảy ra va đập ở vùng đầu không." Sợ cô nghĩ mình có ý xúc phạm anh mau chóng giải thích.

"Tại tôi thấy ở phần đầu phía sau có vết mổ mới kết vảy cộng với thần chí của anh ấy không được bình thường lắm..."

[Hồi tưởng]

Trần Lãnh đang ôm khư khư một cái hộp gì đó bên người, ngồi co rúm dưới gốc cây, miệng nói lặp đi lặp lại một câu:

"Nhu Nhu, bánh canh... Nhu Nhu, bánh canh..." Mỗi lần nói xong thì anh lại khóc, càng khóc càng lớn

Cố Lâm Chương tối nào cũng chạy bộ, thường thì chỉ chạy cách nhà tầm 2- 3km nhưng hôm nay vì vừa chạy vừa nghĩ đến hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới được đem đến, thực sự đây là ca bệnh đầu tiên mà anh gặp.

Rõ ràng là đã phẫu thuật lấy khối u trong não ra, vả lại phẫu thuật cũng rất thành công, hoàn toàn không để lại bất cứ di chứng gì nhưng lại biến thành đầu óc của đứa trẻ năm tuổi?

Cứ nghĩ một hồi lâu không chú ý liền chạy quá đà, chạy mãi đến khi thấy đường tối um, xung quanh vãn người mới nhớ mai còn phải khám cho bệnh nhân kia nên chạy vòng lại.

Cố Lâm Chương chạy quay lại mới phát hiện ra có người ngồi dưới gốc cây, tiến tới hỏi thì anh liền đứng dậy chạy ra chỗ khác.

"Anh gì ơi, anh làm sao vậy? Mệt ở đâu à?"

Ẩn quảng cáo


"Nhu Nhu, bánh canh... Nhu Nhu, bánh canh..."

"Ây, làm sao vậy? Tôi không có làm hại anh đâu, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về?"

Anh vẫn khóc, miệng vẫn hết gọi tên Tô Vĩnh Nhu lại đến gọi bánh canh. Mỗi lần Cố Lâm Chương đến gần anh lại đứng dậy chạy ra chỗ khác, mỗi lần như vậy tốc độ phản ứng càng nhanh, chạy lại càng xa hơn, khóc lại càng to hơn nữa.

Lâm Chương cũng bất lực với anh, vốn định bỏ đó chạy về nhà nhưng lại không nỡ, lỡ đâu xảy ra chuyện gì rồi quy lên đầu mình thì chết. Anh đời này chưa có sống đủ a. Mà làm người ta gào khóc to thế kia, mọi người chú ý tới thì cái danh bắt cóc, hành hung, đe dọa,... gì cũng có.

"Tôi không làm gì anh hết ấy, tôi gọi Nhu Nhu đến đón anh nha, được không?"

Thấy người này cứ nhắc đến "Nhu Nhu" gì đó, này chắc là tên người nhà nên Cố Lâm Chương dùng chất giọng đáng tin cậy nhất hỏi.

Ấy vậy mà khi vừa nghe người kia nói sẽ gọi Nhu Nhu đến đón mình anh ngay lập tức ngước lên nhìn. Khuôn mặt đều là nước mắt, đôi mắt mở to ngập nước nhìn rất đơn thuần nhưng lại nhìn Cố Lâm Chương đầy hoài nghi.

Nhu đã dặn rồi, lời đàn ông nói là khó tin nhất trên đời tuyệt đối không được nghe.

Trần Lãnh lắc đầu không chịu.

Sau lại nghĩ. Người kia biết tên của Nhu, như vậy là biết Nhu rồi vì vậy sẽ đáng tin?

Nhưng mà nghe lời người lạ Nhu sẽ đánh vào mông, đau lắm... Vừa nghĩ lại anh vẫn còn thấy âm ẩm đau ở sau.

Nhưng không tìm thấy Nhu cũng bị đánh mà...

Hay là cứ nghe đi, cùng lắm lúc Nhu chuẩn bị đánh mình sẽ chạy.

Trầm luân mất năm giây cuối cùng Trần Lãnh quyết định đồng ý để người "đàn ông không đáng tin" kia gọi điện cho Nhu.

Bộ mặt đầy sự quyết tâm khác hẳn lúc nãy ngước lên nhìn Cố Lâm Chương, gật đầu một cái.

"Gọi Nhu!"

Tự nhiên Cố Lâm Chương lại thấy người trước mặt có chút dễ thương...?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Ta Là "Lãnh Khốc" Còn Anh Là "Lãnh Ngốc"

Số ký tự: 0