Chương 6: Đứng dậy

Lần này hắn thật sự quá ngu ngốc. Tin tưởng cái trung tâm kia để rồi hắn ngày ngày bị giáo huấn đến mất ngủ.

Ấy vậy mà hắn chịu đến giờ cũng được năm năm rồi đấy. Kì tích xuất hiện?

Nguyễn Vương Đạt có lái nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp thời gian hạ bút của Vũ Hoàng Hiếu. Đến nơi đã thấy chị gái cùng tri kỷ ngồi nói chuyện vui vẻ cười đến quên trời quên đất. Còn hắn thì chạy thục mạng thở không ra hơi...

"Ừm, lương tháng này sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cậu. Còn số âm thì để sang tháng sau nha?" Nguyễn Vương Đạt chớp chớp đôi mắt nhìn Vũ Hoàng Hiếu, hắn cảm thấy bản thân mình tháng này sẽ phải ăn mì tôm sống để qua ngày đoạn tháng thôi chứ chẳng còn cách nào khác.

Ai bảo hắn phá đồ làm chi...

...

"Tập tài liệu đó anh chưa kịp sao ra, ngày mai đưa em mật khẩu rồi sao ra sau ha." Trần Lãnh vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đèn giao thông, còn mấy giây nữa thôi là đèn đỏ rồi.

Ấy mà đằng xa kia lại có một chiếc xe lao như điên tới. Lại tính vượt đèn đỏ cắt đuôi cảnh sát? Người đó suy nghĩ nông cạn quá rồi. Trần Lãnh cũng không tính nói chuyện lâu hơn với Tô Vĩnh Nhu nữa giờ nên đi ngủ rồi.

"Thôi em nghỉ sớm đi cũng muộn rồi."

Chiếc xe kia hình như bị mất lái nghiêng hết bên nọ đến bên kia giờ đây lại hướng thẳng chỗ những người đang đứng đợi đèn đỏ... Trần Lãnh cũng đứng ngay đó.

"Ừm, khi nào về anh nhắn cho em nha. Em vẫn còn chưa có thay quần áo nữa."

"Anh biết rồi."

Chiếc xe càng ngày càng tới gần, phía cảnh sát ở phía sau đã mở loa cảnh báo mọi người phía trước ngay lập tức tránh ra. Trên cơ bản mọi người đều nghe thấy và tránh ra chỉ có Trần Lãnh và một số người khác đang nghe điện thoại với đeo tai nghe vẫn chưa có phản ứng gì.

Trần Lãnh định cúp máy luôn thì vội nói. Cái này anh đã muốn nói rất lâu rồi mà đằng nào cũng phải nói chỉ là trước sau thôi.

"Ngày mai anh muốn..."

Ánh đèn pha của chiếc xe điên kia chiếu thẳng vào mắt Trần Lãnh, nó lao như điên đến và người trong xe cũng không có ý định tránh bớt báo ứng mà còn nhấn ga cho xe chạy nhanh thêm.

Rầm~~~

"Á~"

Tiếng la chứa đầy sự hoảng sợ của một cô gái đứng gần đó, bạn trai cô ban nãy đi mua cho cô một bông hoa. Anh ấy còn nói là sẽ chọn bông đẹp nhất mang đến cho cô.

Nhưng sao cô chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh quay lại làm cô bắt đầu thấy sốt ruột.

"Cái tên này chắc không phải bị mấy bé nhân viên trong cửa hàng dụ mua nguyên bó hoa to đùng đó chứ?"

"Chuyên đời như vậy, nói bao nhiêu lần cũng không sửa được là sao?"

Nhưng cô vẫn quyết định đợi thêm một lúc nữa, chợt cô thấy lồng ngực cực kỳ khó chịu. Tim đập nhanh hơn bình thường đã vậy cô còn thấy đau đầu nữa chứ.

Trong đầu thoáng hiện một suy nghĩ không tốt, linh cảm của cô cho thấy có điều gì đó không hay đã xảy đến.

Cô nhấn gọi điện thoại cho chàng trai trẻ đó.

Lần đầu tiên, vẫn còn đang báo máy bận.

Lần thứ hai, cũng vẫn là máy bận.

Lúc nhìn thấy anh, cô đã gọi đến lần thứ hai mươi tám.

Cô tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, dạo này xem nhiều phim quá lại suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng cô vẫn quyết đứng lên theo hướng ban nãy anh rời đi mà tìm.

Vừa đi cô vừa gọi.

Chạy đến ngã tư...

Ẩn quảng cáo


"Sao đông người dữ vậy?"

Cô cũng không mấy bận tâm đến đám đông trước mặt. Con người ta khi ra đường mà thấy cảnh tượng này thì chỉ có những trường hợp sau đây:

Một là có người nổi tiếng nào đó xuất hiện.

Hai là có một sự kiện như diễu hành, hát hoặc nhày đường phố hay điều gì đó gây thu hút người lại.

Ba, chính là cái không muốn nhất. Tai nạn...

Cô muốn đem cái suy nghĩ về điều thứ ba kia ra khỏi đầu mình, cô đang tìm người cô thương chứ không được suy nghĩ bậy bạ.

"Quái lạ, cái tên này đi đâu không chịu nghe máy vậy? Về xem em xử lý anh thế nào."

Cô nhấn gọi thêm một lần nữa.

Bản nhạc chờ mang tên "Yêu em" vang lên. Đây là bản nhạc mà anh thích nhất.

Từ rất lâu anh đã muốn nói "anh yêu em" ~

Phía sau lưng em là một chàng trai ngốc nghếch~

Ngày ngày đều nắm tay em cười ngây ngô~

Có thì lại thấy phiền mà thiếu lại đột nhiên thấy nhớ~

Lời anh nói đôi khi không đáng tin mà em cũng đừng nên tin~

Nhưng anh chỉ muốn nói một điều đáng tin~

Và mong em sẽ tin~

Anh yêu em~

Yêu em~~

Đám đông kia ngày càng lớn, mỗi giây mỗi phút đều tăng thêm cả vòng người. Cô như mất hồn mà len vào đó.

Sự xô đẩy chen chúc làm quần áo cùng đầu tóc cô xộc xệch rối bời hết lên. Nó rối như tâm trạng cô hiện tại vậy.

Cuối cùng cũng vào đến vòng trong cùng.

Trên mặt đất, ngoài màu xám của mặt đường bê tông, màu trắng của vạch sang đường, còn có... còn có màu gì đó hình như giống màu đỏ.

À, là màu đỏ.

Cô như phát điên lên mà gào thét, cô không giữ được bình tĩnh mà lao thẳng đến chỗ người kia nằm.

Anh nằm trên một vũng máu lớn, nó là vũng máu to nhất mà cô từng thấy.

Mọi lần ra đường mà thấy có tai nạn cô hầu hết là lướt qua, cũng sẽ có một vài lần là dừng lại cầu nguyện.

Bây giờ cô cũng vậy, trước là cầu xin thần linh còn bây giờ cô cầu xin anh.

"Em xin anh đó, anh mở mắt ra nhìn em đi."

"Không phải anh nói anh đi mua hoa tặng em sao? Hoa đâu?"

"Sao anh ngốc quá vậy? Đã bảo mua một bông cơ mà, sao lại tốn thời gian mà mua cả một bó?"

"Sao anh ngốc quá vậy?"

Bó hoa hồng trắng mà anh mua giờ đây chuyển màu rồi. Nó nhuốm một màu đỏ thẫm, một màu đỏ mà cô ghét nhất trên đời này.

Ẩn quảng cáo


Cô đứng dậy rồi lại ngã xuống, chân tay cô giờ đổi chủ rồi? Không chịu theo ý muốn của cô nữa.

Cô muốn đứng lên, ra lệnh cho anh như mọi ngày.

[Hồi tưởng]

"Anh đứng lên cho em, chúng ta đi xem pháo hoa."

"Không, xem pháo hoa không có gì vui cả. Pháo hoa không có đẹp bằng anh em cũng nói vậy rồi, ở nhà ngắm anh thôi không được sao?"

"Anh còn không mau đứng lên đi dắt chó đi dạo đi."

"Ứ ừ, hôm nay anh tự nhiên đau đầu lắm. Ôi trời ơi mỏi hết cả chân tay luôn."

Sau nhiều lần anh nũng nịu thì giờ đến cô nũng nịu.

"Em dậy đi, chúng ta đi xem phim."

"Ứ thích, anh ở nhà xem em đi."

"Em dậy đi, hôm nay chúng ta cùng dắt cho đi dạo."

"Không thích luôn, hôm nay anh dắt em đi!"

[Kết thúc hồi tưởng]

"Anh đứng lên đi, chúng ta cùng nhau đi xem phim.

"Anh đứng lên đi, sau này em không bắt anh dắt em đi dạo nữa."

Nhìn bó hoa hồng trắng bị dập nát nhuốm đỏ kia, cô không kiềm chết nổi nữa ban nãy cô giả bộ nghiêm túc gọi anh nhưng anh không có nghe. Cô òa lên...

"Anh dậy đi mà, chúng... hic... chúng ta cùng đi... hic... mua hoa."

"Em sẽ... hức... không chê anh ngốc nữa... hức..."

"Em cũng sẽ không mắng anh nữa hức..."

"Em hứa đó hức... anh dậy đi có được không? Hức..."

Tiếng khóc, tiếng gào thét van xin của cô chứa đầy sự tuyệt vọng. Mọi người xung quanh không nỡ nhìn khung cảnh này, người quay lưng che mắt, người che tai bịt miệng...

Người thấy đau lòng, lo lắng cho cô gái và chàng trai.

Người lại thấy may mắn và hạnh phúc khi người nằm kia không phải người mình thương, người gào khóc xé lòng kia không phải là mình.

Nhưng rất nhanh đều hiểu ra được, sẽ có một ngày chỉ là sớm hay muộn...

Khoảng năm phút sau các xe cứu hộ cứu thương tới, những người bị thương đều được đặt lên cáng đẩy vào xe.

Trời phật phù hộ, anh chàng ấy không sao cả. Chỉ là bị gãy tay, rạn xương. Đầu va đập mạnh nên mới mất ý thức nằm im ở đó.

Còn cô gái thì nghe bác sĩ nói anh không sao, không khóc lóc đau buồn nữa mà về nhà kiểm tra xem gậy bóng chày cất ở đâu, trái sầu riêng để tủ vẫn chưa ăn hết liền xử lý nốt.

...

"Trần Lãnh, mau dậy. Dậy cho Tinh Tinh đi dạo kìa."

"Ưm, Lãnh không có dậy đâu hôm nay đau đầu lắm. Ui! Tự nhiên đau đầu quá..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Ta Là "Lãnh Khốc" Còn Anh Là "Lãnh Ngốc"

Số ký tự: 0