Chương 9: Sở thích của cô là trêu đùa anh

Người Quản Trò Maya 1118 từ 11:07 11/02/2022
Sáng hôm sau, như chưa có chuyện gì xảy ra, Quỳnh Thơ vẫn luôn niềm nở với Vương Khang Huy, thái độ của cô thay đổi một trăm tám mươi độ so với đêm hôm qua.

Anh vẫn như mọi ngày, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, anh không biết rằng đêm hôm qua cô đã trải qua những gì.

Đối với một người đang chấp vá từng ký ức như anh, sao có thể cảm nhận được những nổi đau sau trong tâm trí in rõ của Quỳnh Thơ chứ.

Mặc dù, cách mà cha cô đưa ra là tốt nhất cho ba người bọn họ, những sao trong đầu vẫn còn chút vướng bận.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, một âm thanh xẹt ngang qua cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“Em ơi, anh chuẩn bị đồ ăn xong rồi! Nhanh xuống ăn đi nè!”

“Vâng!” Giọng cô vang vọng từ ngoài sô pha vào bếp.

Đang dùng bữa nửa chừng, cô chọt nhớ tối hôm nay có một cuộc hẹn quan trong, nên mới mở miệng kêu Vương Khang Huy tối nay không cần chuẩn bị bữa ăn tối.

“Tối nay em có cuộc hẹn quan trọng, chắc không dùng bữa với anh được đâu, anh kiếm cái gì đó ăn tạm.”

Ánh mắt nghi ngờ của Vương Khang Huy nhìn cô: “Có cuộc hẹn gì mà quan trọng hơn anh vậy?”

Trong đầu cô thầm nghĩ, sao người đàn ông này ấu trĩ đến như thế.

Cô nói với gương mặt nghiêm túc: “Thật mà, em đi chung với Kỳ Linh á!”

Vừa nhắc tới cái tên Kỳ Linh là Vương Khang Huy yên tâm ngay lập tức, mặc dù anh chưa thấy dáng vẻ của cô nàng Kỳ Linh bên ngoài như thế nào, nhưng theo lời Quỳnh Thơ kể, hai người bọn họ là bạn thân cũng đã hơn mười năm rồi, có cô ấy đi cùng, anh nhất định không nghi ngờ cô.

“Được, em đi cẩn thận nhé!”

Bên kia căn biệt thự của nhà họ Lưu, một bầu không khí u buồn luôn ám lấy căn nhà này.

Tất cả người nhà họ Lưu không khỏi lo lắng cho tình trạng của nữ nhạc trưởng Lưu Mỹ Vân.

Ẩn quảng cáo


Bây giờ trạng thái tinh thần của cô ta luôn bất ổn, cứ mỗi đêm nhớ đến Vương Khang Huy là nước mắt cô ta rơi không thôi. Cho dù nhà họ Vương có chấn an như thế nào cũng không cô ta vơi như nỗi đau khi Vương Khang Huy biến mất.

Đứng trước căn phòng của nữ nhạc trưởng, Lưu Mỹ Duyên khẽ gõ vài cái, kèm theo tiếng kêu: “Chị ơi, ra ăn cơm đi!”

“Chị không muốn ăn, mọi người ăn đi!” – Giọng Lưu Mỹ Vẫn lúc này đang rất khàn vì liên túc khóc không thôi.

Đứng bên ngoài, cách một cách cửa, cô em gái Lưu Mỹ Duyên không ngừng an ủi: “Chị à, chị đừng như vậy nữa, mọi người đang có gắng tìm anh rể, chị phải lấy lại tinh thần chứ.”

Dù có khuyên bảo cỡ nào, Lưu Mỹ Vân vẫn không thiết tha ăn uống, cô ta luôn đắm mình trong những ký ức có cô ta và Vương Khang Huy.

----

Trong phòng làm việc, Vương Khang Huy đang nằm chán trường không biết nên làm gì, còn cô nàng Quỳnh Thơ thì ôm máy tính làm việc từ sáng giờ.

Đang tập trung làm việc, bất giấc ca khúc Hoa vàng trên cỏ xanh chạy số trong đầu cô, không hiểu từ lúc nào cô đã hát thành lời.

Vẻ mặt say đắm của Vương Khang Huy đang lắng nghe, cảm nhận từng lời mà được phát ra từ miệng Quỳnh Thơ.

Anh vô ý trêu đùa: “Em hát hay như vậy sao không đi làm ca sĩ đi!”

Nhắc tới hát là nhắc tới những nỗi đây mà cô đã phải trải qua trong quá khứ, nếu nắm đó không phải mẹ cô quỳ gối cầu xin cô để con gái riêng bà ta thắng giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng Âm Nhạc thì chắc có lẽ bây giờ người làm nhạc trưởng bây giờ không phải Lưu Mỹ Vân mà là cô rồi. Và người gặp và yêu tổng giám đốc dầu khí ML cũng là cô nốt.

Cô dương dương tự đắt: “Chưa chắc ca sĩ đã hát hay bằng em!”

Vương Khang Huy mắt chữ o miệng chữ A, anh tắc lưỡi, lắc lắc đầu, không tin vào câu trả lời của cô người yêu mình.

Chống cằm xuống nền đất, anh ngước từ dưới lên nhìn trực diện vào khuôn mắt đang rất đắc trí của cô nàng: “Em biết chữ khiêm tốn viết sao không?”

Quỳnh Thơ dơ nắm đấm chỉ về phía Vương Khang Huy: “Anh muốn chết hả?”

Ẩn quảng cáo


Anh đưa tay lên bắt lấy nắm đấm của cô nàng, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

“Anh nào dám!”

“Bộ trước đây anh không có công việc sao?” Vẻ mặt mè nhèo của anh khiến Quỳnh Thơ khong khỏi muốn trêu đùa.

“Có!” – Cô phun ra một chứ

Anh hứng hỡi ngồi thẳng người lên, vội vàng hỏi cô: “Trước đây anh làm gì?”

Quỳnh Thơ nở một nụ cười gian xảo: “Làm ô sin cho em đó, trước đây em luôn bao nuôi anh mà!”

Anh chàng ta quàng lấy chân cô nàng, rồi cạp lên bắp đùi cô một cái: “Trước đây anh vô dụng vậy sao?”

Trong đầu Quỳnh Thơ một ý nghĩa xấu xa bắt đầu len lói, trước đây anh ta cũng là tổng giám đốc mà, mấy việc này chắc chắn sẽ biết làm chứ.

Cô cười hê hê nhìn anh: “Em chỉ giỡn thôi, trước đây anh lam những việc bây giờ em đang làm nè, em sợ anh mất trí nhớ, ảnh hưởng đến công việc nên em làm thay đây này!”

Từ lăn lê bò lếch cuối cùng thì đứng dậy, Vương Khang Huy hình chăm chú vào màn hình làm việc của Quỳnh Thơ.

Quả nhiên không có gì là khó, có thể đây là việc làm lúc mất trí nhớ của anh.

“Em để anh làm thử!” – Anh nghiêm giọng nói với cô.

Quỳnh Thơ hả hê rời khỏi bàn làm việc, thay thế chỗ đó cho Vương Khang Huy.

Đúng là tổng giám đốc có khác, làm việc rất nhanh chóng và kỹ lưỡng.

Cô nàng được đà có người làm thay, nên thẳng cẳng nằm xuống chỗ lúc nãy Vương Khang Huy nghỉ ngơi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Quản Trò

Số ký tự: 0