Chương 29: Là chuyện của cậu thì không phiền

Người Qua Đường Hoa Tử Đằng 2382 từ 16:45 15/04/2022
Bệnh viện thành phố cách đó không xa.

Đã khá muộn nên khuôn viên bệnh viện không còn đông đúc như bình thường, chỉ còn lác đác vài người đi thăm bệnh phóng xe máy ra ngoài. Phía bên kia đường đối diện cổng chính bệnh viện là một dãy các nhà thuốc liên tiếp nhau với đèn bảng hiệu sáng rực.

Luân dừng xe trước một hiệu thuốc, nhìn xung quanh đang định lên tiếng hỏi thì Dương ngồi phía sau đã vỗ vai anh, chỉ về phía lan can hàng rào bệnh viện bên kia đường rồi xuống xe.

Luân nhìn theo hướng chỉ của Dương, phát hiện có một thanh niên mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai đang ngồi xổm bên chân tường hút thuốc, ngay trước tấm biển đỏ cấm đỗ xe của bệnh viện. Nếu như không để ý kỹ sẽ không thể nhìn thấy cậu ta.

Thanh niên kia tỳ hai tay trên đầu gối, giống như vẫn luôn ngồi đấy quan sát xung quanh nên nhận ra ngay Dương đang sang đường đi về phía mình. Lúc Dương đứng trước mặt, cậu ta mới ném mẩu thuốc đang hút dở xuống dưới đất từ từ đứng dậy, sau đó khàn giọng gọi một tiếng:

“Anh Dương.”

Dương gật đầu, ánh mắt nhìn qua hàng rào bằng sắt vào phía trong bệnh viện. “Sao em lại ở đây?”

“Bạn gái em đang nằm trong này, cô ấy bị cấp cứu mổ ruột thừa được mấy hôm rồi.” Tuyên bỏ mũ lưỡi trai xuống, để lộ rõ khuôn mặt gầy gò mệt mỏi với hai mắt hõm sâu, trên cằm thì lún phún râu.

“Vậy cô ấy có sao không?” Dương hơi ngạc nhiên, khẽ cau mày hỏi.

“Không sao, ngày mai là được ra viện rồi.” Tuyên lắc đầu.

Dương chăm chú nhìn cậu ta, sau đó thở dài nói: “Em khác quá.”

“Vâng.” Tuyên cười chua chát. “Còn anh thì chẳng khác gì, đẹp trai hơn trước thôi.”

Dương mỉm cười.

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện một quán nước nhỏ phía vỉa hè đối diện thì chỉ về hướng đấy nói:

“Sang kia ngồi nói chuyện một lúc nhé?”

Tuyên không phản đối, hai người một trước một sau đi sang đường. Luân vẫn dừng xe tại chỗ dõi theo hành động của hai người, lúc thấy Dương ra hiệu thì mới quay xe lại về phía quán nước rồi phóng lên chỗ để xe trên vỉa hè.

Quán nước ở ngay trước thềm một căn nhà để trống làm chỗ gửi xe cho những người vào viện thăm bệnh cho tiện mà không cần phải chen chúc trong nhà xe bệnh viện. Đây vốn là một dịch vụ được người dân mấy nhà xung quanh tận dụng lợi thế gần bệnh viện để kinh doanh.

Quán cũng chỉ là một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên bày mấy chai nước ngọt và lon bò húc xếp trong cái rổ nhựa màu xanh hình chữ nhật. Cạnh bên là hộp mặt kính để mấy bao thuốc lá và lọ nhựa to đựng kẹo lạc. Ngồi phía sau bàn là một phụ nữ trung niên hơi đậm người, xung quanh chị ta cũng bày nhiều đồ linh tinh như phích nước, thùng đựng đá.

Dương kéo ra ba cái ghế nhựa rồi mới ngồi xuống gọi. Người phụ nữ kia nhấc tích chè từ trong cái dành ủ nóng được đan bằng tre rót ra ba cốc thủy tinh nhỏ rồi chuyển lần lượt cho Dương. Cậu kéo thêm một cái ghế nhựa để ở giữa rồi đặt mấy cái cốc còn bốc hơi nóng lên.

Tuyên vẫn lom lom quan sát Luân từ lúc thấy Dương ra hiệu cho anh, ánh nhìn có chút dè chừng vì ngoại hình và chiếc xe của anh quả thật hơi bắt mắt. Sau khi dựng xe xong, Luân cầm chìa khóa trên tay lại gần mỉm cười gật đầu với cậu ta còn Dương thì chỉ cái ghế trống bên cạnh mình với anh.

Sau đó cậu quay sang Tuyên giới thiệu đơn giản:

“Đây là anh Luân, bạn của anh.” Dừng lại một chút, cậu mới hỏi: “Em về đây từ bao giờ, đang gặp khó khăn gì sao?”

Tuyên hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi, ánh mắt vẫn cứ len lén nhìn về phía Luân. Anh hiểu ý nói:

“Hai người nói chuyện đi, tôi đi hút điếu thuốc.”

Vừa định đứng dậy thì cổ tay đột ngột bị giữ lại, Luân kinh ngạc quay sang, thấy Dương đang nhìn Tuyên nhưng lại nói với mình:

“Anh hút luôn ở đây cũng được, chúng tôi đều không ngại.”

“Ừ!” Luân khẽ cười, ngồi yên lại nhưng cũng không thật sự lấy thuốc ra hút.

Dương không nói gì thêm nữa nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn Tuyên khích lệ.

Cậu ta chần chừ một lúc, vẻ mặt có hơi xấu hổ cuối cùng cắn răng nói: “Em…em muốn hỏi vay anh ít tiền để đóng tiền viện phí. Bọn em về đây không cầm theo nhiều tiền, hiện tại không có đủ để đóng viện phí. Em biết tự nhiên hỏi anh như vậy…”

“Bao nhiêu?” Dương ngắt lời cậu ta, dịu giọng hỏi.

Tuyên nhanh chóng nói: “Chỉ cần năm sáu triệu thôi, anh yên tâm, em sẽ cố gắng kiếm tiền trả sớm cho anh.”

“Anh không cầm tiền mặt ở đây.” Dương vừa nói vừa nhìn xung quanh mà không để ý thấy ánh mắt thất vọng của Tuyên. Sau đó cậu đứng dậy nói: “Đợi anh một chút, trong bệnh viện chắc sẽ có cây ATM, anh đi rút tiền cho em.”

Tuyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng gật đầu. “Vâng.”

Dương vỗ nhẹ lên vai Luân rồi băng sang đường đi vào cổng bệnh viện, ngồi lại chỉ còn anh và Tuyên. Quán nước ban đầu còn có một cụ ông ngồi cạnh bàn nói chuyện với người phụ nữ bán hàng, lúc này đã trả tiền đứng dậy thong dong đi bộ trên vỉa hè.

Luân cầm cốc nước chè của mình lên nhấp một ngụm. Anh thấy Tuyên có vẻ bồn chồn thì lấy bao thuốc từ trong túi áo khoác của mình, rút một điếu ra đưa cho cậu ta. Tuyên hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng giơ tay nhận. Thấy Luân cầm bật lửa bật lên đưa đến gần thì vội ngậm thuốc trên môi rồi cúi xuống châm lửa.

Luân cũng châm cho mình một điếu thuốc, anh để bật lửa lên mặt ghế mỉm cười hỏi: “Trước đây cậu sống ở đâu?”

Tuyên thành thật nói: “Tôi ở Bến Tre…”

Có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Tuyên giật bắn mình. Cậu ta đứng bật dậy lập cập lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vội vàng đến nỗi khiến cho đầu gối khẽ chạm vào cái ghế ở giữa đặt mấy cốc nước chè. May mà Luân phản ứng nhanh giơ tay giữ lại mới khiến cho cái ghế không bị đổ mà chỉ khẽ dịch chuyển.

Ánh mắt sắc bén của anh vẫn luôn quan sát từng hành động của Tuyên, phát hiện sau khi nhìn rõ số điện thoại gọi tới thì Tuyên lập tức từ chối cuộc gọi. Luân để ý thấy cậu ta còn ấn tắt hẳn nguồn của điện thoại.

Chờ Tuyên ngồi xuống hút liền mấy hơi thuốc để bình tĩnh lại, Luân mới nhìn cậu hỏi:

“Đang bị người nào tìm à?”

“Sao anh biết?” Nét mặt Tuyên lập tức hiện lên vẻ đề phòng, khàn giọng hỏi lại.

Luân hơi cười, trên môi vẫn ngậm thuốc lá thoải mái nói: “Đừng căng thẳng, dù có là ai muốn tìm cậu thì chưa chắc sẽ lặn lội đi theo cậu từ Bến Tre ra đây đâu.”

Tuyên lúc này không hề giấu giếm mà thở phào một cái, lại cắn đầu lọc thuốc rít một hơi, có lẽ vì dùng sức hơi mạnh nên bị sặc mà cúi đầu ho mấy tiếng. Luân lơ đãng nhìn những cử chỉ của cậu ta, lúc sau mới giống như tán chuyện mà hỏi:

“Cậu ra đây thế có định ở lại lâu dài không?”

Tuyên im lặng một chút, giơ tay xoa trán mệt mỏi. “Chưa biết được, nhưng có lẽ cũng sẽ ở một thời gian.”

“Thế đã tìm được việc gì làm chưa?” Luân khẽ búng tay gẩy tàn thuốc, cầm cốc nước chè lên đưa cho người phụ nữ bán hàng bảo rót thêm cho anh.

Tuyên cũng gẩy tàn thuốc, ủ rũ nói: “Tuy tôi là người ở đây nhưng xa quê hơn chục năm rồi, mọi thứ bây giờ đều lạ lẫm. Nói thật với anh tôi cũng chẳng có nghề ngỗng gì, chỉ nghĩ được sẽ ra cảng xem có việc gì như bốc vác hàng thôi. Chẳng qua bây giờ sợ bạn gái ở trong viện không có người chăm sóc nên vẫn chưa đi xin thử đâm ra mới thiếu tiền.”

Luân gật đầu, anh trầm mặc một chút rồi rút từ trong ví ra một cái danh thiếp nhỏ để lên ghế trước mặt Tuyên.

“Vậy sau này nếu cậu chưa tìm được việc thích hợp, tạm thời có thể tới tìm tôi.”

Cậu ta nghi hoặc cầm danh thiếp lên xem, nét mặt có hơi kinh ngạc, sau đó ngước lên nhìn anh nhỏ giọng hỏi:

“Có được không? Anh còn chưa biết rõ về tôi mà?”

Luân khẽ cười, nói: “Cậu là bạn của Dương, thế đủ rồi.”

Tuyên cẩn thận cất danh thiếp vào trong túi áo, lúc này nhìn Luân cũng không còn thái độ dè chừng như ban đầu nữa mà vui mừng nói: “Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn anh.”

“Đang nói chuyện gì thế?” Dương vừa vặn quay trở về, thấy thái độ của hai người như vậy lúc kéo ghế ngồi xuống thì tò mò hỏi.

Tuyên nhìn Luân thật thà nói: “Bạn anh bảo em nếu chưa tìm được việc làm thì đến chỗ của anh ấy.”

Dương hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng mày với Luân. “Hôm nọ tôi tới hình như không thấy nói chỗ anh đang cần thợ?”

Luân chỉ mỉm cười không nói.

Dương cũng không hỏi đến cùng, cậu rút từ trong túi áo khoác ra một tệp khoảng hơn chục tờ năm trăm ngàn giơ ra trước mặt Tuyên. Cậu ta khẽ chớp mắt, chần chừ một lúc mới đưa tay nhận lấy, vẻ mặt có chút hổ thẹn cúi đầu nói:

“Cảm ơn anh.”

Dương phất tay, nhìn đồng hồ trầm giọng nói: “Giờ muộn rồi, anh không lên thăm bạn em nữa. Ngày mai xuất viện hai người sẽ ở đâu?”

“Bọn em thuê một phòng trọ nhỏ gần bến xe.” Tuyên vừa cất tiền vào trong ví vừa trả lời.

“Ừ, vậy khi nào về rồi anh sẽ qua thăm cô ấy sau.” Chợt nhớ ra một chuyện, Dương nói thêm. “Hôm trước gọi điện lại cho em không được, anh không yên tâm nên có hỏi thăm địa chỉ rồi đến nhà bố em tìm nhưng chỉ gặp dì của em ở nhà. Bà ấy có gửi lại cho anh cái ba lô em để quên ở đấy, nếu cần lấy ngay thì anh về lấy cho em?”

“Vậy ạ?” Tuyên hơi sững người kinh ngạc. Hôm đó vì quá tức giận nên cậu ta vội vã bỏ đi, đến giữa đường mới nhớ ra đã để quên ba lô nhưng cũng không muốn trở lại căn nhà đó nữa. Mấy hôm nay vẫn có chút hối hận vì quần áo của cậu ta đa phần đều để trong ba lô đấy nhưng ngoài mặt thì Tuyên vẫn xua tay. “Không cần đâu, ba lô cũng chỉ để mấy bộ quần áo. Hôm nào anh đưa cho em sau cũng được.”

Bên cạnh quán nước là một quán hàng ăn bán cháo và bánh đa đã chuẩn bị đóng cửa. Người phụ nữ bán hàng cũng quay vào gọi con trai từ trong nhà ra, lục tục thu dọn hàng. Hóa ra nhà chị vừa cho gửi xe vừa bán quán nước luôn.

Bên trong nhà chỉ còn một chiếc xe đang gửi, được cậu con trai dắt ra dựng sẵn trên vỉa hè, chắc là chờ khách quay lại lấy là đóng cửa.

Ba người cũng biết ý đứng lên, Dương dặn dò thêm mấy câu rồi giục Tuyên lên phòng với bạn gái đi. Cậu ta cầm tiền rồi cứ nói cảm ơn với Dương mãi rồi mới băng qua đường chạy vào cổng bệnh viện.

“Nhà cậu ở trên đường này đúng không? Tôi chở cậu về luôn.” Luân trả tiền nước xong thì đi tới gần nói.

Dương định nói sẽ đi bộ về nhưng rồi lại thôi, nghĩ cũng chỉ thêm một đoạn đường mất công hai người lại khách sáo đẩy qua đẩy lại. Nhưng cậu không để anh chở vào tận nhà mà chỉ bảo dừng lại trước đầu ngõ.

“Tối hôm nay lại phiền đến anh rồi.” Lúc xuống xe, Dương áy náy nói.

“Là chuyện của cậu thì không phiền.” Luân lắc đầu nhìn cậu, thấp giọng nói.

Xe vẫn còn đang để nổ máy nên Dương nghe không rõ lắm, cậu nhướng mày hỏi lại. “Gì cơ?”

Mấy quán ăn khuya ở đầu ngõ có lác đác vài khách ngồi, trong gió lạnh thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn nóng hổi và tiếng trò chuyện rì rầm.

Luân nhìn vào trong ngõ, không nhắc lại câu vừa rồi mà chỉ hơi cười, giọng nói rất dịu dàng. “Về đi.”

Dương khẽ cau mày gật đầu, vừa xoay người thì phía sau vang lên tiếng động cơ xe lớn hơn rồi từ từ di chuyển. Đi được mấy bước thì cậu dừng lại quay đầu nhìn, chỉ còn thấy bóng Luân phía xa dần dần biến mất.

Dương hơi ngẩn người nhìn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau cậu mới khẽ cụp mắt, rảo bước đi vào trong ngõ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Người Qua Đường

Số ký tự: 0