Chương 6
“Bởi vì anh ấy là người xấu, anh ấy c.ư.ớ.p bố cháu.”
Câu nói ấy vừa hay lại lọt vào tai của An Tịnh và Trương Khải Trạch.
Trương Khải Trạch vội chạy đến nắm lấy tay Trương Tịch nói nhỏ:
“Tiểu Tịch, con nói gì vậy? Sao con lại nói anh Vĩ Thành như thế?”
Trương Tịch t.ứ.c g.i.ậ.n chỉ tay vào mặt An Tịnh.
“Nếu bố kết hôn với Đát Kỉ thì con sẽ không chơi với bố nữa.”
Trương Tịch giận dữ rời đi, cô chạy thật nhanh, nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc trong công viên.
Trương Khải Trạch vội chạy theo Trương Tịch, không ngừng gọi tên cô.
“Tiểu Tịch.”
An Tịnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút buồn rầu. An Tịnh nắm lấy tay An Vĩ Thành rồi nhìn bà Lưu.
“Dì Lưu, cảm ơn dì đã làm mai cho con, anh Trương rất tốt, rất hiền lành, nhưng có vẻ... con của anh ấy... không thích con.”
“Ây yô, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, cô đừng chấp nhặt với nó.”
Bà Lưu lên tiếng an ủi. Dù sao thì đối với một đứa trẻ, không muốn mẹ kế là một điều bình thường.
“Vâng, vậy... con về trước.”
“Được được.”
An Tịnh dắt theo An Vĩ Thành quay lưng rời khỏi công viên. Bà Lưu nhìn theo bóng lưng hai người thở dài. Có lẽ... cả An Tịnh và An Vĩ Thành đều đang rất buồn.
...
“Tiểu Tịch, con xem con, con bắn ướt hết người anh Vĩ Thành rồi. Con nói xem, nếu người ta bị cảm thì phải làm sao đây? Có phải lại tốn thêm tiền thuốc men không? Con cũng thiệt tình, hôm sau bố dẫn con đi xin lỗi người ta, đến lúc đó, con phải xin lỗi cho đàng hoàng đấy.”
Trương Khải Trạch vừa nắm lấy tay nhỏ của Trương Tịch, vừa dặn dò cẩn thận.
Trương Tịch im lặng không nói lời nào. Bởi trong thâm tâm cô cũng biết, vừa rồi... cô có hơi quá đáng rồi.
...
Tối.
“Lão Trịnh, vừa nãy em có nghe dì Lưu nói vừa làm mai cho cái anh Trương Khải Trạch dưới nhà chúng ta đó.”
Khương Uyển vừa nói vừa xới bát cơm nóng cho Trịnh Thái Bình.
“Anh xem, vợ con anh ấy m.ấ.t mới hai năm, anh ấy đã vội đi xem mắt, anh ấy không cảm thấy có lỗi với người vợ đã m.ấ.t của mình sao?”
“Anh thấy cái này cũng không thể trách anh ấy được.”
Trịnh Thái Bình vừa ăn vội chén cơm, vừa ngẩng đầu lên nhìn Khương Uyển nói.
“Vợ anh ấy đã m.ấ.t, anh ấy cũng không nên ngày ngày nhớ đến người vợ ấy rồi lại đau lòng.”
Khương Uyển thấy Trịnh Thái Bình ăn vội ăn vàng, liền đặt bát cơm xuống.
“Anh ăn vội thế làm gì?”
“Hôm nay anh trực ca đêm, anh phải ăn nhanh rồi đi làm.”
Khương Uyển nghe thấy vậy, vô cùng t.ứ.c g.i.ậ.n.
“Làm Làm Làm, sao anh không đi luôn đi? Nếu không phải anh cứ suốt ngày đi làm, liệu con gái em - Linh Linh... liệu cái nhà này có thành ra thế này không?”
Trịnh Thái Bình thấy vợ như vậy, liền vỗ nhẹ vai Trịnh Thiên, bảo cậu ra ngoài.
Cạch.
Sau khi thấy con trai ra ngoài, Trịnh Thái Bình quay lại an ủi vợ.
“Vợ à, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không?”
“Đừng nhắc? Anh nói em đừng nhắc thế nào đây? ĐÓ LÀ THỊT C.Ắ.T TỪ NGƯỜI EM RA, LÀ THỊT C.Ắ.T TỪ NGƯỜI EM.”
“Anh biết, anh biết, nhưng chúng ta cũng nên sống thật tốt.”
“Sống thật tốt? Anh nghĩ em không muốn sống tốt à?”
“Anh... anh không có ý đó. Khương Uyển, em bình tĩnh chút.”
“Bình tĩnh? Anh nói em làm sao bình tĩnh?”
...
Tiếng c.ã.i nhau lớn đến mức hai cha con họ Trương bên dưới còn nghe thấy hết toàn bộ.
“Bố, sao ngày nào hai người trên đó cũng c.ã.i nhau vậy ạ? Hơn nữa còn rất to tiếng.”
“Bố không biết, con ăn cơm đi.”
Trương Khải Trạch nhẹ nhành xoa đầu Trương Tịch.
“Bố, những lúc bọn họ c.ã.i nhau, anh trai nhỏ thường ra ngoài ngồi, hay chúng ta gọi anh ấy đến nhà chúng ta ăn cơm đi ạ.”
“Vậy con thử đi xem sao? Bố vào lấy bát đũa.”
“Vâng.”
Trương Tịch hí hửng chạy lên trên nhà Trịnh Thiên.
“Anh Trịnh Thiên, hôm nay nhà em ăn gà rán chiên giòn í, anh đến ăn với bọn em đi.”
“...”
Thấy Trịnh Thiên bơ mình, cô liền trực tiếp cầm lấy tay cậu kéo đi.
“Đi thôi, nhanh lên.”
Câu nói ấy vừa hay lại lọt vào tai của An Tịnh và Trương Khải Trạch.
Trương Khải Trạch vội chạy đến nắm lấy tay Trương Tịch nói nhỏ:
“Tiểu Tịch, con nói gì vậy? Sao con lại nói anh Vĩ Thành như thế?”
Trương Tịch t.ứ.c g.i.ậ.n chỉ tay vào mặt An Tịnh.
“Nếu bố kết hôn với Đát Kỉ thì con sẽ không chơi với bố nữa.”
Trương Tịch giận dữ rời đi, cô chạy thật nhanh, nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc trong công viên.
Trương Khải Trạch vội chạy theo Trương Tịch, không ngừng gọi tên cô.
“Tiểu Tịch.”
An Tịnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút buồn rầu. An Tịnh nắm lấy tay An Vĩ Thành rồi nhìn bà Lưu.
“Dì Lưu, cảm ơn dì đã làm mai cho con, anh Trương rất tốt, rất hiền lành, nhưng có vẻ... con của anh ấy... không thích con.”
“Ây yô, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, cô đừng chấp nhặt với nó.”
Bà Lưu lên tiếng an ủi. Dù sao thì đối với một đứa trẻ, không muốn mẹ kế là một điều bình thường.
“Vâng, vậy... con về trước.”
“Được được.”
An Tịnh dắt theo An Vĩ Thành quay lưng rời khỏi công viên. Bà Lưu nhìn theo bóng lưng hai người thở dài. Có lẽ... cả An Tịnh và An Vĩ Thành đều đang rất buồn.
...
“Tiểu Tịch, con xem con, con bắn ướt hết người anh Vĩ Thành rồi. Con nói xem, nếu người ta bị cảm thì phải làm sao đây? Có phải lại tốn thêm tiền thuốc men không? Con cũng thiệt tình, hôm sau bố dẫn con đi xin lỗi người ta, đến lúc đó, con phải xin lỗi cho đàng hoàng đấy.”
Trương Khải Trạch vừa nắm lấy tay nhỏ của Trương Tịch, vừa dặn dò cẩn thận.
Trương Tịch im lặng không nói lời nào. Bởi trong thâm tâm cô cũng biết, vừa rồi... cô có hơi quá đáng rồi.
...
Tối.
“Lão Trịnh, vừa nãy em có nghe dì Lưu nói vừa làm mai cho cái anh Trương Khải Trạch dưới nhà chúng ta đó.”
Khương Uyển vừa nói vừa xới bát cơm nóng cho Trịnh Thái Bình.
“Anh xem, vợ con anh ấy m.ấ.t mới hai năm, anh ấy đã vội đi xem mắt, anh ấy không cảm thấy có lỗi với người vợ đã m.ấ.t của mình sao?”
“Anh thấy cái này cũng không thể trách anh ấy được.”
Trịnh Thái Bình vừa ăn vội chén cơm, vừa ngẩng đầu lên nhìn Khương Uyển nói.
“Vợ anh ấy đã m.ấ.t, anh ấy cũng không nên ngày ngày nhớ đến người vợ ấy rồi lại đau lòng.”
Khương Uyển thấy Trịnh Thái Bình ăn vội ăn vàng, liền đặt bát cơm xuống.
“Anh ăn vội thế làm gì?”
“Hôm nay anh trực ca đêm, anh phải ăn nhanh rồi đi làm.”
Khương Uyển nghe thấy vậy, vô cùng t.ứ.c g.i.ậ.n.
“Làm Làm Làm, sao anh không đi luôn đi? Nếu không phải anh cứ suốt ngày đi làm, liệu con gái em - Linh Linh... liệu cái nhà này có thành ra thế này không?”
Trịnh Thái Bình thấy vợ như vậy, liền vỗ nhẹ vai Trịnh Thiên, bảo cậu ra ngoài.
Cạch.
Sau khi thấy con trai ra ngoài, Trịnh Thái Bình quay lại an ủi vợ.
“Vợ à, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không?”
“Đừng nhắc? Anh nói em đừng nhắc thế nào đây? ĐÓ LÀ THỊT C.Ắ.T TỪ NGƯỜI EM RA, LÀ THỊT C.Ắ.T TỪ NGƯỜI EM.”
“Anh biết, anh biết, nhưng chúng ta cũng nên sống thật tốt.”
“Sống thật tốt? Anh nghĩ em không muốn sống tốt à?”
“Anh... anh không có ý đó. Khương Uyển, em bình tĩnh chút.”
“Bình tĩnh? Anh nói em làm sao bình tĩnh?”
...
Tiếng c.ã.i nhau lớn đến mức hai cha con họ Trương bên dưới còn nghe thấy hết toàn bộ.
“Bố, sao ngày nào hai người trên đó cũng c.ã.i nhau vậy ạ? Hơn nữa còn rất to tiếng.”
“Bố không biết, con ăn cơm đi.”
Trương Khải Trạch nhẹ nhành xoa đầu Trương Tịch.
“Bố, những lúc bọn họ c.ã.i nhau, anh trai nhỏ thường ra ngoài ngồi, hay chúng ta gọi anh ấy đến nhà chúng ta ăn cơm đi ạ.”
“Vậy con thử đi xem sao? Bố vào lấy bát đũa.”
“Vâng.”
Trương Tịch hí hửng chạy lên trên nhà Trịnh Thiên.
“Anh Trịnh Thiên, hôm nay nhà em ăn gà rán chiên giòn í, anh đến ăn với bọn em đi.”
“...”
Thấy Trịnh Thiên bơ mình, cô liền trực tiếp cầm lấy tay cậu kéo đi.
“Đi thôi, nhanh lên.”
Nhận xét về Người Nhà Không Huyết Thống