Chương 6: Hủy hợp đồng

Người Năm Ấy, Có Còn An Tĩnh 716 từ 01:34 22/02/2022
Thẩm Tịnh Kỳ bước ra khỏi phòng Tổng Giám, Hắn không ngờ việc giải trừ hợp đồng lại được thông qua nhanh chóng như vậy, xem ra gì hắn lúc này chẳng qua cũng chỉ là một thực tập sinh, nên có chút dễ dàng đi.

Thẩm Tịnh Kỳ còn chưa ra khỏi công ty đã phát hiện ra một bóng người mặc đồ bệnh nhân đang chạy như bay về phía Hắn, dọa hắn thiếu chút nữa vô thức bỏ chạy, rất may mắn Hắn còn giữ lại một chút lý, bằng không sẽ thật sự nghĩ mình bị fan cuồng đuổi tới nơi.

Thiên Nguyệt dịn tay lên vai hắn, thở không ra hơi, có thể là do chạy quá gấp, lúc này cả khuôn mặt Thiên Nguyệt vừa xanh lại vừa đỏ, cộng thêm cô vốn là người bệnh đôi môi có chút tái. Cả người vô cùng chật vật.

Thẩm Tịnh Kỳ đợi cô thở xong mới lên tiếng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Lạc tiền bối. Không phải lúc này cô nên ở bệnh viện nghỉ ngơi chứ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở công ty, với lại bộ dạng này…"

Thẩm Tịnh Kỳ lời nói vừa lễ độ, nhưng vô cùng xa lạ, quan tâm nhưng lại như có lệ, hoàn toàn không nhìn thấy một chút thật tâm nào trong lời nói của hắn. Đến Giả Tâm Anh vừa đậu xe xong bước đến còn cảm thấy rất rõ, trong lòng nhịn không được mắng Thẩm Tịnh Kỳ không tim không phổi, uổng công cho Thiên Nguyệt lo lắng cho hắn như vậy.

Cô vừa rồi chạy vội từ bệnh viện đến đây, cộng thêm cái thể chất quỷ quái của cơ thể này khiến cho cô mới chạy được một chút đã thở không ra hơi.

Thiên Nguyệt vừa nghe hai tiếng "Lạc Tiền Bối" suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

Lúc này mới nhớ ra cơ thể này vốn dĩ đã là ca sĩ thần tượng từ bé nên tuổi nghề so với Thẩm Tịnh Kỳ sẽ cao hơn một bật, chưa kể đến việc hiện tại Thẩm Tịnh Kỳ vẫn chưa chính thức được ra mắt, nên dù cô nhỏ hơn Thẩm Tịnh Kỳ một tuổi, nhưng luận về bối phận, Thẩm Tịnh Kỳ vẫn phải gọi cô một tiếng tiền bối.

Ẩn quảng cáo


Lạc Thiên Nguyệt không muốn nghĩ nhiều mây chuyện kia, lúc này cô có chuyện chính hơn, liền hỏi Thẩm Tịnh Kỳ: "Tại sao đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng?"

Thẩm Tịnh Kỳ nhìn cô gái trước mặt, vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân trên người, chắc hẳn do chạy vội nên vẫn chưa kịp thay ra, đã vậy mặt cô đỏ bừng do chạy bộ, hiện tại vẫn luôn thở không ra hơi, mặt còn đỏ như quả cà.

Hắn không hiểu gì sao trong lòng bất giác cảm thấy có chút đau lòng, bên ngoài vẫn không nóng, không lạnh nói: "Cảm Ơn Lạc tiền bối đã quan tâm, hiện tại tôi cảm thấy mình không hợp với nghề Ca sĩ thần tượng này, tốt nhất hiện tại vẫn còn sớm rút lui trước vẫn tốt hơn."

Ánh Mắt Thẩm Tịnh Kỳ không khỏi lộ vẻ mất mát, nhưng trong lời nói lại đầy vẻ kiên định, cùng quyết tâm. Như thể Hắn đã thực sự buông bỏ rồi vậy. Hắn đời trước không chỉ là ca sĩ thần tượng, còn là diễn viên, lúc này tất nhiên phải diễn một chút thể hiện bản thân cũng không muốn như vậy. Dù sao cũng sẽ không còn lại gặp nhau, coi như cho đối phương một đáp án đi.

Lạc Thiên Nguyệt nắm lấy tay hắn kéo, vẻ mặt đầy sự không thể tin được, hét lên với Thẩm Tịnh Kỳ:

"Tại sao chứ?"

"Chẳng phải ca hát là ước mơ của Anh sao? Tại sao lại từ bỏ? Tại sao lại nói là không phù hợp chứ?" Cô dùng giọng điệu vô cùng phẫn nộ cùng hắn nói, xong lại nhẹ giọng trấn an:

"Nếu Anh cảm thấy vì bản thân chưa được ra mắt mà nản lòng, hiện tại tôi có thể đi nói với Lâm Tổng giám lập tức cho Anh ra mắt."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Năm Ấy, Có Còn

Số ký tự: 0