Chương 5: Gặp gỡ định mệnh
Một ngày nọ, nó dắt tay Hùng ra bờ sông, theo bà mò cua bắt ốc. Bà lội ra mép sông, cúi thấp người nhặt nhạnh từng con ốc cho vào giỏ. Phía sau, hai mẹ Hùng dò dẫm từng bước đi trên bờ, tiếng cười đùa vang dội cả một vùng.
Hùng thích thú chạy hướng về phía bà cố, không may bị trượt chân ngã xuống sông. Thằng nhỏ vùng vẫy hoảng loạn, càng vùng vẫy lại càng trôi ra xa, ngụp lên ngụp xuống liên tục. Nó trên bờ cũng hoảng loạn không kém, la hét không ngừng, đôi chân nó không thể đứng yên được, cứ chạy qua chạy lại một cách loạn xạ.
Xa xa, nghe thấy tiếng hét thất thanh của cháu, bà ngoảnh lại nhìn thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt, khiến bà như chết lặng. Nó nhảy xuống sông. Nó cố gắng cứu con trong khi nó không biết bơi. Nó chới với. Con nó cũng chới với. Nhưng nó không bỏ cuộc. Nó cứ hướng mắt về phía con, đưa tay cố với tới đứa trẻ tội nghiệp. Khi nó chạm được con cũng là lúc nó đuối sức, ôm con trong tay rồi từ từ chìm xuống.
Bà vội vàng lao về phía hai mẹ con, bước chân cứ thế nặng trĩu. Sức lực bà chẳng đủ, khoảng cách lại xa. Tiếng la hét của bà như xé tan không gian, khiến trời đổ mưa thương xót. Bà không thể đứng im mà dương mắt nhìn hai mẹ con nó vật lộn giữa sự sống và cái chết như vậy. Nhưng bà cứ bước tới, dòng nước lại cản chân, xô ngã bà, rồi bà lại lò mò đứng dậy. Đau xót làm sao!
Trong lúc tuyệt vọng, từ xa xa, bà thấy có chiếc ghe đang đi đến. Thì ra, một người đàn ông đi đánh cá bên sông đã thấy hết mọi chuyện và bơi đến ứng cứu, giành lại sự sống cho hai mẹ con Diên trong gang tấc. Khi tỉnh dậy, nó ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Bà cũng khóc, thầm cảm ơn ông trời thương xót cho ba bà cháu, nếu mẹ con nó mà có bề gì, bà cũng không thiết sống nữa.
Người con trai ánh mắt điềm đạm, cứ đứng nhìn Diên chằm chằm. Anh nhớ lại cái khoảnh khắc cô liều mình nhảy xuống sông cứu con, lòng hiện đầy trắc ẩn. Nó đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm, hai ánh mắt chạm khẽ vào nhau. Ánh mắt này, khuôn mặt này, làn da trắng ngần này khiến anh mê đắm, cứ nhung nhớ mãi không thôi.
Anh là trẻ mồ côi, ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã gắn bó với sông nước để kiếm sống. Từ ngày gặp cái Diên, anh thường xuyên sang bên sông này hơn, mong muốn một lần gặp lại. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, anh lại càng thương cảm cho số phận của Diên, muốn được chăm sóc người con gái ấy đến suốt đời.
***
Thần kinh Diên cũng đã dần ổn định, hiểu chuyện hơn, không còn điên dại như trước, luôn tràn ngập tình yêu thương với cậu con trai nhỏ. Mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường tre ọt ẹt, nó lại mường tượng đến ánh nhìn âu yếm của anh mà bất giác mỉm cười e thẹn. Lần đầu tiên trong đời, nó biết rung động. Nhưng nó không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của con tim. Cuộc đời nó đã quá ê chề nên nó chẳng dám mơ tưởng đến cái tình yêu đôi lứa đẹp đẽ kia. Nó cứ im lặng, chôn chặt tình cảm, suy nghĩ của mình, nhưng làm sao qua nổi mắt bà.
Bà nay đã già, cái lưng cong vòng như con tôm đất, sức khỏe ngày một yếu đi trông thấy. Điều bà lo lắng nhất vẫn chính là hai mẹ con nó. Dù nó nay đã tỉnh táo, dù thằng bé Hùng mạnh khỏe, lanh lợi, bà vẫn không thể yên tâm mà nhắm mắt. Bà nhớ đến chàng trai trẻ đã cứu sống hai mẹ con nó, bà nhớ ánh mắt âu yếm mà hai người trao nhau, bà nhớ những lúc cái Diên thầm cười e thẹn một mình, mắt hướng về phía dòng sông. Bà lại nuôi hy vọng. Từ đó, bà thường dắt hai mẹ con nó ra bờ sông để bắt ốc hơn, nó cũng thích thú mà đi cùng.
Ánh hoàng hôn buông dần, ôm trọn con sông mà vỗ về, xoa dịu đi những nhung nhớ thường trực. Từ đằng xa xa, tiếng gọi ấm áp vọng tới, kéo ba bà cháu ngoái đầu nhìn lại. Là chiếc ghe ấy, là bóng dáng cao cao thân thuộc ấy, là ánh mắt đầy âu yếm ấy, lại khẽ chạm vào nhau…
Hùng thích thú chạy hướng về phía bà cố, không may bị trượt chân ngã xuống sông. Thằng nhỏ vùng vẫy hoảng loạn, càng vùng vẫy lại càng trôi ra xa, ngụp lên ngụp xuống liên tục. Nó trên bờ cũng hoảng loạn không kém, la hét không ngừng, đôi chân nó không thể đứng yên được, cứ chạy qua chạy lại một cách loạn xạ.
Xa xa, nghe thấy tiếng hét thất thanh của cháu, bà ngoảnh lại nhìn thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt, khiến bà như chết lặng. Nó nhảy xuống sông. Nó cố gắng cứu con trong khi nó không biết bơi. Nó chới với. Con nó cũng chới với. Nhưng nó không bỏ cuộc. Nó cứ hướng mắt về phía con, đưa tay cố với tới đứa trẻ tội nghiệp. Khi nó chạm được con cũng là lúc nó đuối sức, ôm con trong tay rồi từ từ chìm xuống.
Bà vội vàng lao về phía hai mẹ con, bước chân cứ thế nặng trĩu. Sức lực bà chẳng đủ, khoảng cách lại xa. Tiếng la hét của bà như xé tan không gian, khiến trời đổ mưa thương xót. Bà không thể đứng im mà dương mắt nhìn hai mẹ con nó vật lộn giữa sự sống và cái chết như vậy. Nhưng bà cứ bước tới, dòng nước lại cản chân, xô ngã bà, rồi bà lại lò mò đứng dậy. Đau xót làm sao!
Trong lúc tuyệt vọng, từ xa xa, bà thấy có chiếc ghe đang đi đến. Thì ra, một người đàn ông đi đánh cá bên sông đã thấy hết mọi chuyện và bơi đến ứng cứu, giành lại sự sống cho hai mẹ con Diên trong gang tấc. Khi tỉnh dậy, nó ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Bà cũng khóc, thầm cảm ơn ông trời thương xót cho ba bà cháu, nếu mẹ con nó mà có bề gì, bà cũng không thiết sống nữa.
Người con trai ánh mắt điềm đạm, cứ đứng nhìn Diên chằm chằm. Anh nhớ lại cái khoảnh khắc cô liều mình nhảy xuống sông cứu con, lòng hiện đầy trắc ẩn. Nó đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm, hai ánh mắt chạm khẽ vào nhau. Ánh mắt này, khuôn mặt này, làn da trắng ngần này khiến anh mê đắm, cứ nhung nhớ mãi không thôi.
Anh là trẻ mồ côi, ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã gắn bó với sông nước để kiếm sống. Từ ngày gặp cái Diên, anh thường xuyên sang bên sông này hơn, mong muốn một lần gặp lại. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, anh lại càng thương cảm cho số phận của Diên, muốn được chăm sóc người con gái ấy đến suốt đời.
***
Thần kinh Diên cũng đã dần ổn định, hiểu chuyện hơn, không còn điên dại như trước, luôn tràn ngập tình yêu thương với cậu con trai nhỏ. Mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường tre ọt ẹt, nó lại mường tượng đến ánh nhìn âu yếm của anh mà bất giác mỉm cười e thẹn. Lần đầu tiên trong đời, nó biết rung động. Nhưng nó không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của con tim. Cuộc đời nó đã quá ê chề nên nó chẳng dám mơ tưởng đến cái tình yêu đôi lứa đẹp đẽ kia. Nó cứ im lặng, chôn chặt tình cảm, suy nghĩ của mình, nhưng làm sao qua nổi mắt bà.
Bà nay đã già, cái lưng cong vòng như con tôm đất, sức khỏe ngày một yếu đi trông thấy. Điều bà lo lắng nhất vẫn chính là hai mẹ con nó. Dù nó nay đã tỉnh táo, dù thằng bé Hùng mạnh khỏe, lanh lợi, bà vẫn không thể yên tâm mà nhắm mắt. Bà nhớ đến chàng trai trẻ đã cứu sống hai mẹ con nó, bà nhớ ánh mắt âu yếm mà hai người trao nhau, bà nhớ những lúc cái Diên thầm cười e thẹn một mình, mắt hướng về phía dòng sông. Bà lại nuôi hy vọng. Từ đó, bà thường dắt hai mẹ con nó ra bờ sông để bắt ốc hơn, nó cũng thích thú mà đi cùng.
Ánh hoàng hôn buông dần, ôm trọn con sông mà vỗ về, xoa dịu đi những nhung nhớ thường trực. Từ đằng xa xa, tiếng gọi ấm áp vọng tới, kéo ba bà cháu ngoái đầu nhìn lại. Là chiếc ghe ấy, là bóng dáng cao cao thân thuộc ấy, là ánh mắt đầy âu yếm ấy, lại khẽ chạm vào nhau…
Nhận xét về Người Mẹ Điên