Chương 7: Trí nhớ của em thật kém!
Hạ Vũ hiện tại đang cùng anh trai mình điều hành một công ty chuyên về công nghệ thông tin. Anh cũng là một nhà đầu tư sành sỏi, với niềm đam mê kinh doanh và sẵn có vốn nên Hạ Vũ đã đạt được nhiều thành công trong đa dạng ngành nghề. Ngoài ra, chẳng ai có thể biết được anh lại là ông chủ điều hành một chuỗi nhà hàng, quán bar nức tiếng trong thành phố này. Rất ít người biết mặt ông chủ, ngoại trừ thân tín thay anh điều hành. Lâu lâu, Hạ Vũ cũng lui tới đây giải trí, vui chơi hoặc hẹn gặp đối tác. Quán bar hôm trước Yên Nhi ghé đến là một trong những nơi dưới quyền điều hành của anh.
Phải nhắc đến cơ duyên để anh gặp gỡ Yên Nhi lần đầu tiên tại khu triển lãm lớn nhất thành phố này. Đây là lần đầu, anh chứng kiến cảnh nữ nhân thể hiện màn vạch mặt gã bạn trai đểu y như tình tiết trong phim. Chuyện đả kích với nữ nhân chừng ấy mà một giọt nước mắt, cô nàng ấy cũng không hề muốn dành cho mối tình kia. Đúng là đỉnh cao của sự khinh miệt! Quả thật cô nàng ấy rất có cá tính!
Lúc anh đỡ cô ấy, mùi hương ngọt ngào từ người thiếu nữ đã làm anh thấy nhớ. Sau đó, cô nàng vội vã rời đi khỏi hiện trường không chừa một giây để anh hỏi thăm thông tin. Anh đã nghĩ bọn họ thật như bèo nước gặp nhau. Nhưng anh đã sai, tối hôm trước tại quán bar, khi bóng dáng ấy lướt qua sau lưng anh, Hạ Vũ đã phải đặt ly xuống và ngoái đầu tìm kiếm mùi hương ngọt ngào ấy. Bóng dáng kia thật không lẫn vào đâu được. Anh cười thật tươi rồi rời khỏi bàn, tiến về văn phòng suy tính cách tiếp cận. Văn phòng của anh có cửa gương lớn nhìn thẳng ra sảnh và là gương một chiều. Lúc đang đứng nhâm nhi rượu, Yên Nhi đã xuất hiện và cô nàng đứng hút thuốc một mình. Hai bọn họ gần nhau đến mức, chỉ cần chạm tay vào gương, Hạ Vũ có thể hình dung mình đang chạm vào bóng lưng ấy. Anh tự tin, mạnh dạn đẩy cửa văn phòng và tiến về phía cô nàng ấy.
Khoảnh khắc chạm tay lên vai gầy, Hạ Vũ cảm nhận được nhịp tim mình tăng vọt và đập nhanh khác lạ. Cái cớ làm quen dù cũ nhưng vẫn hữu hiệu, chỉ có điều cô nàng không hề nhận ra anh. Đêm hôm ấy ở triển lãm, anh nghĩ chắc vì tâm trí cô ấy đang chịu đả kích lớn, đầy giận dữ và căm ghét tên bạn trai kia nên mọi chuyện khác diễn ra đều không để vào tâm. Chính vì thế, cô ấy mới ngỡ ngàng khi chạm mặt với anh.
“Trí nhớ của em thật kém!” Hạ Vũ thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng nhiều khi như thế lại cũng hay! Anh cũng chẳng muốn dùng cảnh tượng vạch mặt của đêm đó để nhắc lại cho cô ấy. Làm như thế chẳng khác nào gắn anh cùng hình tượng của tên bạn trai đểu cáng ấy. Đêm đó ở quán bar, anh đã gửi lại tấm thiệp nhỏ cho cô. Anh thật sự hy vọng vào lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ.
...
Chiều nay, dự báo thời tiết đã dự báo trời mưa giông lớn. Sẵn đang mệt trong người, Yên Nhi lái xe về mà tầng tầng da dưới thân sởn gai ốc. Cô tăng nhiệt độ trong xe nhưng người vẫn run lên từng hồi. Phía trước mưa lớn nên giao thông không thông thoáng lắm. Mặt mày tái nhợt, cô nhìn ngó trước sau là cả một đoàn dài xe nối đuôi nhau. Chợt Yên Nhi thấy một nhà hàng bé xinh trước mặt có gắn cả sao michelin, cô quyết định sẽ rẽ vào ăn chút gì đó và chờ giao thông ổn định lại. Thật may, nhà hàng có sẵn bãi đỗ xe gần đó và không phải cuốc bộ xa. Yên Nhi nhanh nhẹn tấp xe và đậu gọn gàng vào bãi. Cô choàng khăn lụa và che ô bước xuống xe. Mưa lớn tát nước vào từng cơn lại càng làm Yên Nhi rùng mình vì lạnh lẽo. Cô diện áo khoác da đen, áo len mỏng phối cùng váy xếp ly dáng dài màu trắng. Chân mang sneaker cùng màu váy. Dáng người Yên Nhi khá cân đối và cô nàng luôn biết cách chăm sóc bản thân để mình thật nổi bật.
Phải nhắc đến cơ duyên để anh gặp gỡ Yên Nhi lần đầu tiên tại khu triển lãm lớn nhất thành phố này. Đây là lần đầu, anh chứng kiến cảnh nữ nhân thể hiện màn vạch mặt gã bạn trai đểu y như tình tiết trong phim. Chuyện đả kích với nữ nhân chừng ấy mà một giọt nước mắt, cô nàng ấy cũng không hề muốn dành cho mối tình kia. Đúng là đỉnh cao của sự khinh miệt! Quả thật cô nàng ấy rất có cá tính!
Lúc anh đỡ cô ấy, mùi hương ngọt ngào từ người thiếu nữ đã làm anh thấy nhớ. Sau đó, cô nàng vội vã rời đi khỏi hiện trường không chừa một giây để anh hỏi thăm thông tin. Anh đã nghĩ bọn họ thật như bèo nước gặp nhau. Nhưng anh đã sai, tối hôm trước tại quán bar, khi bóng dáng ấy lướt qua sau lưng anh, Hạ Vũ đã phải đặt ly xuống và ngoái đầu tìm kiếm mùi hương ngọt ngào ấy. Bóng dáng kia thật không lẫn vào đâu được. Anh cười thật tươi rồi rời khỏi bàn, tiến về văn phòng suy tính cách tiếp cận. Văn phòng của anh có cửa gương lớn nhìn thẳng ra sảnh và là gương một chiều. Lúc đang đứng nhâm nhi rượu, Yên Nhi đã xuất hiện và cô nàng đứng hút thuốc một mình. Hai bọn họ gần nhau đến mức, chỉ cần chạm tay vào gương, Hạ Vũ có thể hình dung mình đang chạm vào bóng lưng ấy. Anh tự tin, mạnh dạn đẩy cửa văn phòng và tiến về phía cô nàng ấy.
Khoảnh khắc chạm tay lên vai gầy, Hạ Vũ cảm nhận được nhịp tim mình tăng vọt và đập nhanh khác lạ. Cái cớ làm quen dù cũ nhưng vẫn hữu hiệu, chỉ có điều cô nàng không hề nhận ra anh. Đêm hôm ấy ở triển lãm, anh nghĩ chắc vì tâm trí cô ấy đang chịu đả kích lớn, đầy giận dữ và căm ghét tên bạn trai kia nên mọi chuyện khác diễn ra đều không để vào tâm. Chính vì thế, cô ấy mới ngỡ ngàng khi chạm mặt với anh.
“Trí nhớ của em thật kém!” Hạ Vũ thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng nhiều khi như thế lại cũng hay! Anh cũng chẳng muốn dùng cảnh tượng vạch mặt của đêm đó để nhắc lại cho cô ấy. Làm như thế chẳng khác nào gắn anh cùng hình tượng của tên bạn trai đểu cáng ấy. Đêm đó ở quán bar, anh đã gửi lại tấm thiệp nhỏ cho cô. Anh thật sự hy vọng vào lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ.
...
Chiều nay, dự báo thời tiết đã dự báo trời mưa giông lớn. Sẵn đang mệt trong người, Yên Nhi lái xe về mà tầng tầng da dưới thân sởn gai ốc. Cô tăng nhiệt độ trong xe nhưng người vẫn run lên từng hồi. Phía trước mưa lớn nên giao thông không thông thoáng lắm. Mặt mày tái nhợt, cô nhìn ngó trước sau là cả một đoàn dài xe nối đuôi nhau. Chợt Yên Nhi thấy một nhà hàng bé xinh trước mặt có gắn cả sao michelin, cô quyết định sẽ rẽ vào ăn chút gì đó và chờ giao thông ổn định lại. Thật may, nhà hàng có sẵn bãi đỗ xe gần đó và không phải cuốc bộ xa. Yên Nhi nhanh nhẹn tấp xe và đậu gọn gàng vào bãi. Cô choàng khăn lụa và che ô bước xuống xe. Mưa lớn tát nước vào từng cơn lại càng làm Yên Nhi rùng mình vì lạnh lẽo. Cô diện áo khoác da đen, áo len mỏng phối cùng váy xếp ly dáng dài màu trắng. Chân mang sneaker cùng màu váy. Dáng người Yên Nhi khá cân đối và cô nàng luôn biết cách chăm sóc bản thân để mình thật nổi bật.
Bấm ĐỀ CỬ + THEO DÕI ủng hộ iemmm nhé cả nhà ui ??❤️
Nhận xét về Người Là Duy Nhất