Chương 5: Chúng ta là người dưng!

Người Là Duy Nhất Thục Niên 887 từ 23:59 27/10/2024
Tiếng gót giày gõ nhanh trên sàn gạch. Bấm điện thoại trên tay, Yên Nhi vui vẻ gọi cho Nhã Nghi.

“Ghé bar chơi không người đẹp?”

“Sao thế? Đêm nay có hứng vậy à?”

“Tớ vừa bị cắm một đôi sừng dài!”

“Chuyện gì? Khốn nạn!”

“Cậu ở đâu? Tớ đến giúp cậu một tay, phải làm tên kia phải bẽ mặt ê chề!” Tiếng Nhã Nghi ầm ầm bên đầu dây vọng lại.

“Sao phải làm thế? Tớ độc thân rồi…”

Đang vui vẻ bước đi, Yên Nhi bất cẩn đụng vào một người đang bước tới ở phía đối diện. Vì quá chú tâm vào điện thoại nên cô không nhìn ngó cẩn thận đằng trước. Điện thoại nhỏ văng xuống sàn và cuộc gọi bị ngắt kết nối đột ngột. Yên Nhi loạng choạng suýt ngã nhào nhưng một bàn tay đã giữ được cô. Cô lọt thỏm trong vòng tay vững chãi ấy. Mùi hương nam tính ngay chóp mũi Yên Nhi làm tim cô khẽ rung nhẹ. Vì lực kéo mỹ nhân vào lòng giữ lại nên nơi áo sơ mi của người ấy vương lại dấu môi xinh xắn của Yên Nhi.

“Cô có sao không?”

“Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá!” Yên Nhi không nhìn mặt người kia mà vội vã gỡ tay ra và nhanh tay nhặt lại điện thoại của mình. Nhìn nơi áo sơ mi của người kế bên, cô lại càng thêm đỏ mặt ngại ngùng.

“Hàn Yên Nhi! Hóa ra cô cũng trăng hoa như thế?” Tiếng bước chân dồn dập và tiếng quát tháo lớn bỗng vang lên sau lưng Yên Nhi. Ánh mắt đầy giận dữ khi thấy cặp đôi trước mặt tay trong tay nhau.

“Vậy mà lúc nãy còn tỏ ra thanh cao như người vô tội!”

“Nhìn xem! Sau lưng tôi, cô phóng túng đến thế cơ mà!”

Yên Nhi bực mình, cô quay lại ném ánh mắt khinh miệt vào tên bạn trai đáng ghét kia rồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng tên càn quấy lại nhanh tay bước tới và nắm chặt tay cô và lôi mạnh lại.

“Đi đâu? Tôi chưa nói chuyện xong!”

“Buông cô ấy ra!”

Giờ người kia mới lên tiếng, anh đương nhiên đã hiểu chuyện gì xảy ra vì lúc nãy cũng là vô tình bước ngang qua phía cửa thoát hiểm ấy. Anh chứng kiến rõ ràng vẻ mặt thất kinh của Yên Nhi khi thấy cặp đôi kia gian díu nơi góc tối. Thế mà giờ nhìn xem, tên đểu cáng kia lại tính làm chuyện điên khùng, tính đổi trắng thay đen sao?

Bàn tay anh đặt lên vai tên kia và giữ quặt một cánh tay ra phía sau níu chặt. Gã bạn trai vì đau lên theo quán tính liền buông tay Yên Nhi ra. Cô nàng đứng lùi lại và ngay cạnh bên người tốt kia.

“Buông ra! Chuyện này không liên quan đến anh!”

“Anh muốn làm gì cô ấy?”

“Bạn gái của tôi! Tôi muốn làm gì thì làm!”

“Cô là bạn gái của anh ta sao?” Ánh mắt khẽ liếc nhìn Yên Nhi.

“Không! Tôi không quen anh ta!” Yên Nhi lạnh nhạt, cô không nhìn anh mà nhìn thẳng mặt tên kia.

“Cô ấy nói là không quen biết anh! Phiền anh đi cho!”

“Hàn Yên Nhi! Cô giỏi lắm! Bày ra trò này để đá tôi!”

Không chịu nổi lời lẽ điên khùng kia thêm chút nào nữa, Yên Nhi bước đến và giáng một bạt tai lên mặt tên bạn trai vừa mới cũ của cô. Cô không ngờ bàn tay nhỏ cũng có thể ra sức mạnh mẽ chừng ấy.

“Là tôi ngu dại! Là tôi không nhìn nhận rõ con người anh!”

“Từ giây phút này, chúng ta là người dưng!”

“Tiền bạc tôi đã đầu tư cho anh coi như là tiền tôi dùng để mua bài học hôm nay!”

“Mình đi thôi ạ! Ở đây không khí quá ôi nhiễm rồi!”

Nói rồi, Yên Nhi thản nhiên khoác tay người tốt kia rời đi trong nỗi uất nghẹn vì tức tối của tên bạn trai. Hạ Vũ đương nhiên bất ngờ không kém, anh do dự nhưng rồi vẫn chiều theo ý của cô nàng xinh đẹp ấy bước đi về phía sảnh trưng bày. Ánh đèn hành lang mờ ảo và vàng nhạt, bóng dáng của cặp đôi in trên tường kính. Đi cùng nhau nhưng cặp đôi chẳng nói với nhau một câu nào.

Đến tận cửa lớn, Yên Nhi vội vàng chào hỏi và rời đi ngay khi thấy bóng dáng Nhã Nghi xuất hiện ở bãi đỗ xe phía đối diện.

“Cảm ơn anh nhiều ạ!” Yên Nhi cúi đầu cảm ơn anh.

“Chuyện tối nay là chuyện cá nhân! Mong anh bỏ qua ạ!”

“Ơ… Này cô ơi!” Hạ Vũ gọi với theo bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt biến mất trước mắt. Cô ấy không chừa một giây phút nào cho anh lên tiếng hỏi thăm thông tin của cô sao? Mặt mày ngơ ngác như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi yêu quý. Anh đứng lại hồi lâu và chăm chú quan sát cho đến khi bóng dáng chỉ còn là một chấm nhỏ xíu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Quá nóng máo rồi >.< Gặp t chắc t hốt xác cha nội "bạn trai" kia quớ >.<

Nhận xét về Người Là Duy Nhất

Số ký tự: 0