Chương 8: Việc Chuẩn Bị
Trey Backer thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. Nắng vàng túa vào căn phòng bừa bộn của hắn. Ba ngày nay Trey đã không dùng chất kích thích nên cảm giác trống trải lạ thường ùa qua lòng khi hắn tựa vào thành giường kim loại. Ba đêm không dục tình, không hưng phấn: Trey choàng tỉnh ngay lặp tức. Khác hẳn trước khi vào phi vụ lớn với trái tim đập mạnh, chuẩn bị lộn ngược ra ngoài do kích thích bởi những nguy hiểm và tiền có thể nhận được, sự tỉnh táo này như thể Trey trong một ngày mắc dịch cúm không rõ nguyên nhân, nằm ườn ở nhà nguyên ngày trong mềm ấm nệm êm, lim dim chìm vào giấc ngủ lười biếng để tỉnh dậy lúc sáu giờ tối, bật bài hát yêu thích lên mà liên hệ với Mọt về phi vụ tiếp theo.
Mọt.
Nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên tấm kính cửa sổ, Trey Backer gãi gãi đầu trọc của mình. Đối diện hắn vẫn là cặp mắt hổ phách sáng lạ thường được gọi là “Tengan” Trey có được nhờ một lần giữ trẻ tởn đến già. Hắn thở dài, hơi mờ đi gương mặt bặm trợn hung hiểm nhìn ngược lại kia rồi rời giường để mà tắm rửa vệ sinh. Bộ đồ nồng nặc ấy làm hắn muốn nôn nhưng kìm được. Sau khi sạch sẽ - quần đùi, áo ba lỗ ôm sát người – Trey quay trở lại bàn làm việc. Email của hắn đã có sẵn thư của Mọt gửi vào trước lúc hửng nắng hôm nay:
“Họ sẽ đón Người Giao Hàng ở Cổng Nam sớm. Anh cần chuẩn bị vũ khí. Nếu cần thì liên hệ Seijo Inagawa, ông ta sẽ giúp anh.
Cố lên nhé,
Mọt.”
Chớp chớp mắt một chút với miệng trở nên khô đắng, Trey đọc kĩ lại cái tên: “Seijo Inagawa” rồi lẩm bẩm: “Điên thật...”. Hắn tắt email đi mà mở đồng hồ lên và nói:
“Gọi cho Roral.”
Sau vài hồi đổ chuông, Roral nhấc máy. Trên màn hình vi tính trước mặt Trey Backer là một gã da trắng mặt trái xoan, đeo cặp kính cận lóa bởi ánh sáng nhân tạo phản chiếu và hoàn toàn chẳng nhìn vào camera. Gã hỏi:
“Gì thế Trey Backer?”
“Tao muốn đặt hàng.”
“Ok, nói tên món...”
“Và cho tao nói chuyện với lão đại.”
“Lão vẫn còn đi, chưa về.”
“Tao cần nói chuyện riêng.”
“Tôi biết anh là khách hàng VIP của chúng tôi nhưng...”
“Vô Diện Đại Nhân giới thiệu cho tao về Seijo Inagawa. Tao nghĩ tao cũng nên đổi mối...”
Roral lập tức ngẩn mặt lên khi cụm “Vô Diện Đại Nhân” vừa vụt ra khỏi cửa miệng Trey Backer và trong lúc Trey chưa kịp hết câu thì lại có hồi chuông khác vang lên. Hắn lúc ấy hơi nhướng chân mày, nhưng rồi ngồi gác chân lên bàn mà ưỡn người thoải mái. Chân ghế hắn nhờ làm bằng chất liệu đặc biệt nên chưa gãy làm đôi mà cong hẳng xuống vì sự khổng lồ và thay đổi trọng tâm của chủ nhân. Tiếng bíp chầm chậm chán ngắt hết, thay vào đấy là sự rè rè mất sóng. Trey lên tiếng:
“Này? Có ai...”
Một giọng đục ngầu, nghe hơi khàn, đáp:
“Chào chào! Đang ở giữa sa... Chưa vìa nhé... Hôm nữa...”
Trước khi Trey kịp nói gì thêm, người bên kia gác máy, hay đúng hơn là mất tín hiệu. Hắn thở dài, báo với Roral:
“Có lẽ tao phải đi đổi mối thật.”
“Bên Inagawa không có thứ anh cần đâu.”
“Mày đừng bố láo. Inagawa là một hội lớn như vậy sao không có được chứ?”
“Anh đừng có bị ngu. Đúng, Inagawa là một tổ chức lớn, lớn nhất. Ăn trên nằm tróc khu Kabukichō. Đúng, nghiệp đoàn chúng tôi chỉ chuyên kinh doanh, và thêm Lão Đại mải kiếm cớ chạy vòng vòng chả bao giờ liên lạc được. Nhưng tìm hàng là chuyên môn của chúng tôi! Còn băng Inagawa chỉ giỏi đâm thuê chém mướn bảo kê cùng móc nối thôi. Đó đến giờ, bọn tôi đã làm anh thất vọng bao giờ chưa? Vậy thử nói xem vũ khí anh cần là gì.”
“Tao cần thứ gì đó gọn nhẹ để đánh nhau với người máy trấn áp.”
Roral hạ cặp mắt kính xuống, để lộ ra cặp mắt lé xâu kim đến mức hết thuốc chữa của mình rồi mau mắn đẩy lên lại. Gã thao tác một chút trên bàn phím, rồi đáp:
“Anh muốn đánh nhau thế nào với bọn ấy?”
“Tao bẻ cổ tụi nó được nên chỉ cần thứ gì đó gây tê liệt chúng. À nên xài được nhiều lần. Là súng càng tốt.”
Giao dịch viên Roral trầm ngâm, rồi hắn tiếp tục thao tác. Vài giây sau, trên màn hình máy tính của Trey Backer hiện lên một loại ba toong với kí hiệu “ES000” cùng mô hình ba chiều của nó đang chuyển động. Trey lên tiếng:
“Thứ này là sao đây?”
“Anh thấy cái núm không?... Bình thường không bấm vào thì đây là một cây ba toong chất lượng cao có thể tán lệch hàm một con người máy trấn áp. Nếu bấm vào nút ấy sẽ biến thứ này trở thành một trụ phóng điện chết người. Có điều pin không tốt lắm vì lượng điện áp tiêu thụ lớn. Mỗi viên pin có thể dùng được khoảng năm cú phóng điện. Anh có thể mang theo pin dự phòng, hết pin thì thay tại chỗ.”
“Tầm sử dụng của cú bắn điện?”
“Hai mét đổ lại kèo ánh sáng chói lòa và tiếng nổ xé màn nhĩ.”
“Kinh vậy?”
“Biệt danh của nó là Raijin mà.”
“Có hàng chưa?”
“Đã được giới thiệu tức là hàng luôn có...”
“Nói nhiều quá, tao qua ngay. À đặt lịch để tao nói chuyện đàng hoàng với Lão Đại.”
Roral gật đầu rồi ngắt tín hiệu. Trey Backer, vẫn đang trong tư thế lười biếng, gọi cho Mọt. Sau một hồi đổ chuông tương đối lâu thì giọng Mọt ngái ngủ nói:
“Hử?... Ai thế?”
“Tao đây.”
“À Trey à. Xin lỗi tôi vừa chợp mắt lúc nãy. Có diễn biến gì mới không?”
“Tao đặt hàng rồi nhưng chưa đủ. Mà mày đưa tao liện hệ của đại ca băng Inagawa chi vậy?”
“Tôi nghĩ anh sẽ cần thêm nhân lực. Thật ra ông ta rất cảm tình với anh và muốn chiêu nạp đấy.”
“Tại c*c gì?”
Mọt ngáp dài một tiếng rồi đáp bằng giọng lớ mớ:
“Ừ thì thật ra ông... ông ta... Oáp!... có liên hệ với tôi, và tôi đề nghị ông ta thuê anh làm vài phi vụ. Nhớ cái hợp đồng đi phá hộp đen của chiếc xe bị tai nạn không? Ông ta không muốn ra mặt nên nhờ một lính đánh thuê tự do. Thêm nữa ông ta mới thấy anh trở thành khách hàng trong tuần tại điếm khách đắt nhất của ổng, nên đại ca của bang Inagawa nghĩ... Oáp! Chẹp... Nghĩ anh quan tâm đến bang của ổng và muốn đầu quân.”
Trey Backer vỗ trán trong tiếng khúc khích lanh lảnh vọng ra từ đầu dây bên kia. Mọt nói tiếp:
“Mà... Oáp... Ông ta biết anh vung tay quá trán vì phê thuốc chắc cũng thất vọng lắm... Oáp...!”
“Mày thấy điều đó vui à?”
“Vui chứ! Mà..Oáp... Tại não tôi làm việc đến giới hạn rồi... Oáp! Nên nó suy nghĩ kì cục lắm...”
“Vậy thôi mày ngủ đi, tao đi lấy hàng.”
“Được rồi đồ to xác, đừng vướng vào rắc rối đó! Tôi..ngủ... Oáp!... Đầu giờ chiều...”
Tiếng ngáy vang lên ngay tắp lự. Trey Backer chưa vội ngắt kết nối mà cứ để âm thanh an nhiên kia vọng qua căng phòng. Mọt vẫn là Mọt. Vô Diện Đại Nhân là một người nào đó. Đúng, với Trey, Mọt vẫn là Mọt đã đủ với hắn. Tiếng ngáy kia cho hắn biết đích xác điều đấy. Có lẽ hắn sẽ thận trọng hơn, nhưng bản thân hắn tin rằng có ít nhất một người ở Tân Đông Kinh hắn lấy đấy làm chỗ dựa được. Trey thì thầm:
“Ngủ ngon.”
Hắn cúp máy ngay lập tức rồi đệm một tiếng thở dài. Trên bàn làm việc, và Trey dám chắc trong hộc tủ nữa, là những vỏ nhựa chứa chất kích thích: viên con nhộng, viên nén, ống hút,... với đủ màu sắc và kí tự đại diện cho vô số nhà sản xuất khác nhau. Nhưng điều làm hắn suy nghĩ nhiều hơn là lá tâm thư viết tay đầy bay bướm có vệt son xinh xinh cùng tấm bằng khen nhìn ngược lại. Vuốt mặt rồi gầm gừ vì nhớ ra rằng xe của hắn vẫn còn để lại nơi Yoshiwara – nhưng đấy là chuyện phụ nên Trey nói vào đồng hồ: “Đặt xe di chuyển từ sảnh sau tháp X12 đến Trụ Sở Hiệp Hội Thương Mại Mauradic. Địa điểm đón là Sảnh phụ” rồi thay trang phục lịch sự hơn – quần tây, giày da bóng loáng, áo sơ mi hình hoa lá với dây chuyền vàng và hai cái nhẫn vàng, một trên ngón trỏ và một trên ngón giữa bàn tay phải, đồng thời giắt sau lưng khẩu lục ưu thích nhưng đã làm hắn thất vọng một lần -, xong ra khỏi cửa. Hành lang tầng 79 vắng lặng. Trey Backer tần ngần nơi ngưỡng cửa, ngó cái thang máy xịn rồi ngó cái thang máy dỏm: Một sáng bóng, trắng toát với tốc độ nhanh khủng khiếp mà êm như ru, một thì cũ kĩ, rề rà, làm bằng kim loại chẳng được sơn sửa trông vô cùng buồn con mắt. Hắn tiến về phía cái thang máy cũ kia. Sau một hồi thì Trey Backer đã đến cái sảnh dành cho dân nghèo, với một bộ trang phục không hợp cùng danh tiếng của mình, ai cũng chằm chằm nhìn hắn. Có điều Trey không quan tâm. Đi xuyên qua cái sảnh-mà-như-cái-chợ-ấy, hắn ra đến ngoài thềm lớn: một con đường nho nhỏ, lắt léo và đủ hai làn xe hơi; rồi nhịp chân chờ đợi taxi giữa đường như vậy. Bao ánh mắt của những con người đen đúa lắm lem, với trang phục lao động có nhiều phần sờn, với những bộ phận thay thế bằng nhựa kém chất lượng, bằng vi mạch dễ chập cứ lấm lét lướt qua cái gã khỏng lồ trọc lóc đứng hiên ngang. Và rồi chiếc taxi đến. Nó màu đen, không có biển hiệu đề gì cả với một chút lậc cật. Gã tài xế nhau nhảu mở cửa – vận kính đen, khoác trên người bộ đồ cũng đã sờn và cũ như những người trong sảnh -, rin rít nói:
”Chào quý khách! Quý hóa quá!”
“Mở cửa.”
“Dạ, dạ... Dĩ nhiên rồi.”
Khi Trey ngồi xuống băng sau, chiêc xe lúc lắc mãi một lúc mới về vị trí cân bằng. Gã chuột lí nhí ngồi lên băng trước, lại cất giọng:
“Quý khách đến trụ sở của Mauradic hẳn cũng phải là người giàu có và quyền lực nhỉ? Nhìn trang phục và trang sức quý khách là biết rồi. Đôi mắt vàng kia... Há chẳng phải là Trey Backer ‘Bạo Cuồng’ sao...! Ôi... Thất lễ! Thất lễ rồi. Đáng lý tôi phải chuẩn bị lại xe cho đỡ tồi tàn. Nhưng sao ngài lại đi dịch vụ thứ cấp này?... Ối chết! Chả lẽ ngài lấy hàng quý hiếm tại đấy nên phải ngụy trang? Chết chửa chết chửa. Xin ngài có gì hãy tha mạng cho tôi. Thân già này ở Tân Đông Kinh một thân một mình có mỗi cái xe làm cần câu cơm. Nếu có gì xin hãy bỏ quá cho! Mà ngài cũng thông minh thật, chọn dịch vụ xe thứ cấp như này để ngụy trang! Dùng ‘Bạo Cuồng’ nhưng lại tỉnh táo và có tầm nhìn! Thân kẻ hèn này đó giờ chở khách chưa từng thấy cao nhân nào ở đẳng cấp của ngài đấy! Ôi tôi có nói nhiều quá không?”
Gã chuột liếc vội lên kiếng hậu. Gương mặt Trey Backer im ỉm, quai hàm bạnh ra. Hắn đang khoanh hai tay, im lặng ra chiều tính toán. Rồi hắn vuột miệng tiếng thở dài. Gã chuột lạng xe nhẹ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cả hai giờ đã ra đến đường lớn. Xe cộ tấp nập, người người rộn rã với đủ thứ trang phục và kiểu tóc độc đáo: Vớ cao, đồ bằng vải da hoặc vai dày xù xì nơi viền vải bông lên; Những cô nàng son môi đen hoặc tím với những kiểu tóc ngổn ngáo, những anh chàng cười nói vui vẻ với trang phục cũng hầm hố không kém, cố gắng ưỡng ngực khoe cơ bắp hoặc trang sức. Những tòa nhà cao tầng sáng rỡ giữ ban ngày với bao biển quảng cáo đủ màu sắc với chữ ngoằng nghèo chạy chi chít. Ven đường cũng tương tự với biết bao cái màn hình thể hiện nội dung quảng cáo từ thực phẩm, chất kích thích, các dịch vụ giải trí, dịch vụ mại dâm, dịch vụ y tế,... Chiếc cà tàng của gã chuột cứ bị vượt mặt liên tục. Mỗi lần một chiếc xe xịn hơn, ngầu hơn, hoành tráng hơn chạy ngang, gã dõi theo với đôi môi ướt, rồi giật cục ngó nhanh về phía Trey Backer – vẫn như pho tượng đồng, và con mắt sáng quoắc như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ mà hắn nhìn vào. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, gã chuột nói gần như khóc:
“Ôi ngài Trey Backer! Nếu tôi đã thất lễ làm phật ý ngài xin ngài hãy cứ bắn cứ giết tôi tùy thích! Xin ngài đừng lặng im như một vị thần suy nghĩ trước khi trừng phạt kẻ phạm húy này! Xin thề trước Genkaku rằng tôi không có hàm ý moi móc chuyện đại sự nào ở đây cả. Ngài Trey Backer cứ an tâm! Tôi xin phép chở ngài về miễn phí luôn! Coi như để tỏ tấm lòng thành nên ngài đừng từ chối mà hãy nhận.”
“Rồi rồi im lặng giúp.”
“Vâng!” – Gã chuột nghe thế thì òa khóc nức nở. Dẫu vậy tay lái không còn run rẩy nữa. Phần Trey thì hắn đã đổi tư thế, thoải mái hơn, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Trong xe chỉ còn cái ồn ã của phố xá. Gã Chuột sau khi khóc lóc một lúc cũng nguôi, mới rin rít:
“Ngài muốn nghe nhạc hay xem cái gì để giải trí không ạ?”
Trey xua xua tay. Thế là gã chuột lại lấm lét lần nữa. Có điều thay vì làm phiền Trey bằng giọng nói của mình, hắn nhịp lên vô lăng chỉ còn trơ cái khung kim loại. Tiếng đều đều ấy chẳng khác gì bộ đếm nhịp và khiến Trey ngáp. Rồi hắn từ từ khép hờ con mắt, và ngáp rõ to. Gã chuột thấy thế chạy chậm lại, cổ giữ xe ổn định, không quẹo nhanh thắng gấp. Cuối cùng, cả hai đã đến đích trong hơn hai giờ đồng hồ trên quãng đường nửa tiếng chạy xe. Khu phía bắc của Tân Đông Kinh cũng đã thoáng đãng, ít tòa nhà cao tầng đi. Thay vào đấy là những tòa nhà vuông vức, vẫn nô nức đèn neon và biển quảng cáo. Trụ Sở Hiệp Hội Thương Mại Mauradic chiếm hẳn một dãy nhà với sân vườn và lũy thành bao quanh ở khu vực này. Chính xác hơn đây là một khu phước hợp với kiểu kiến trúc lạ kì so với phần còn lại của thành phố: Những khối nhà vuông vức bằng đá, cùng những cây cột tương tự, đỏ lự - không có bất kì đồ điện nào được mắc lên, thêm vào đấy cúng phẳng lì; Cổng chính uy nghiêm có trạm gác với hai gã bặm trợn, da ngăm, vận trang phục như người lữ hành đang vượt sa mạc; Phia sau cánh cổng là một con đường thẳng tắp dẫn vào cửa lớn lót đá khít lại tựa mặt gỗ với hồ nước ở giữa phân làn, sóng sánh tươi vui, xung quanh là thảm cỏ xanh rì, những cành cây lớn tỏa bóng mát. Gã chuột chầm chậm tấp xe vào. Một trong hai tay lính gác lập tức tiến ra, quát:
“Chú mày làm gì trước cửa hiệp hội?”
Gã chuột lắm lét, mồ hôi vã ra dù xe đang bật máy lạnh rè rè. Lúc ấy Trey choàng tỉnh nhưng chỉ he hé mở mắt. Tay lính gác giơ vũ khí lên, nói to:
“Khai mau! Đậu xe cửa Hiệp Hội là có ý đồ gì?”
Gã chuột run run lắc đầu, rồi từ ra hiệu suỵt. Tên lính gác nói:
“Đ* mẹ có nói không?”
Nòng súng đen ngòm, ịn lên mặt kính đã trầy xuốc mấy phần của chiếc xe. Gã chuột són ra quần: Miệng hắn khô khốc, mắt giật giật. Phần muốn quay ra sau cầu cứu, phần sợ chuyển động bất ngờ của bản thân sẽ làm tên lính canh cướp cò. Trey Backer vừa ngáp vừa gõ lên cửa kính băng sau. Tên lính canh tập trung nhìn rõ vị khách rồi khi thấy cặp mắt hổ phách thì lập tức hạ vũ khí. Đặt tay trái bắt chéo ngực, hắn cung kính lùi qua một bên và cúi chào. Trey nói:
“Lẹ.”
Gã chuột bủn rủn đặt tay lên vô lăng, run run khởi động máy. Chiếc xe tiến lên một cách giật cục, băng qua cánh cổng ngoài xám xịt, tiến mãi mới vào đến sảnh trước. Trey xuống xe và phẩy tay. Gã chuột biết ý lại giật cục lái xe ra ngoài, xém mấy lần lộn xe xuống rãnh nước sóng sánh. Trey nhìn theo cho mãi đến khi tài xế tạm thời của mình đi mất, tặc lưỡi, gãi gãi cái đầu rồi quay vào, đường hoàng bước qua cửa lớn.
Hiệp hội được thiết kế lấy một đài phun nước làm trọng tâm, xây thành bốn khu vuông vức. Trái với Tân Đông Kinh rực rỡ lộng lẫy và hiện đại, nơi này làm Trey có cảm giác hắn bị lạc vào một vương vuốc cổ đại nào đấy trên Trái Đất: Không thấy dây diện, nhìn quanh cũng chẳng có ai có bộ phận thay thế nổi bật. Thêm cái nữa nơi đây im ắng, nghe tiếng nước chảy vô cùng thanh bình giống cảm giác ban sáng. Dù đã nhiều lần đến đây nhưng cảm xúc ban đầu vẫn vương vấn. Từ đằng sau có tiếng bước chân. Trey lập tức quay ngoắc lại: Một cô hầu làn da ngăm, đôi mắt sâu hút ẩn mình sau cái mạn che có cũng như không, duyên dáng chào hắn, rồi nói:
“Mời ngài theo tôi.”
Trey gật đầu. Giọng nói của cô gái có cái gì đó dịu dàng như nguồn nước của ốc đảo ban ơn cho người hành khất. Với Trey Backer, lâu lắm rồi mới người lạ nói chuyện với hắn mà không có tí hằn học, buồn rầu, giận dữ, xì xầm hay mời mọc. Chỉ đơn giản là tôn trọng, phảng vào đấy là chút dịu dàng. Dĩ nhiên khi ở đằng sau một cô gái, Trey Backer vẫn thích nhìn cái eo, tự ướm tay mình; ngắm cặp mông, tưởng tượng cảnh sau đó hay vùng đùi, nghiền ngẫm xem nó sẽ mềm cỡ nào khi hắn dùng làm gối. Nhưng với cô gái này, hắn lại chăm chú nhìn mái tóc đen như tuyền mà lấp lánh nắng chiếu vào như đêm sao sa mạc đang xõa trên lớp áo ngoài bồng bềnh tựa mây. Cô hầu đi đến vào trong một gian phòng, thao tác để mở cửa sập. Lập tức âm thanh nhộn nhịp rộ lên ván cả đầu óc Trey. Cô lại nói:
“Mời ngài.”
Trey tặc lưỡi, đi xuống những bậc thang đá có phần cũ kĩ được đuốc thắp sáng. Cầu thang ngoặt ba lần. Sàn bên dưới ẩm thấp, vừa được soi sáng bởi đèn và bởi đuốc và ồn ã. Trey nhìn ra: Bên dưới hiệp hội là một sảnh ngầm rộng ngút ngàn với vô số cột. Người ta khéo léo bày những gian hàng giữa khoảng trống kia với hằng sa số mặt hàng: Vũ khí – cả súng từ hạng nhẹ đến súng cối, súng phóng lựu đến kiếm, cung, chùy, khiên; Những sản vật quý hiếm gồm thực phẩm xa xỉ(thật ra chỉ là chào hàng, những loại thịt bò hảo hạng, hải sản quý hiếm,... đều được cất chỗ khác); Cứ cách vài gian là có một lính canh, vẫn cố nhiên trang phục vượt sa mạc kèm vũ khí hạng nặng. Kẻ mua người bán tấp nập, thỉnh thoảng to tiếng lại thôi. Không ai quan tâm đến sự xuất hiện của hắn trừ cô hầu lúc nãy đã đứng cạnh từ lúc nào, nhón lên và cố gắng nói đủ to trong mớ ồn ào này nhưng đủ nhỏ để không chúng không vô tình lọt vào tai kẻ lạ mặt nào đấy:
“Theo tôi, ngài Roral đang chờ.”
Cứ thế, hai người men theo mép tường chứa đầy những ẩn mật và ẩm thấp, len lỏi qua đủ thứ hạng người – từ những người trẻ với quần áo và kiểu tóc ngổn ngáo, oang oang; những quý ông và quý bà bệ vệ có vệ sĩ đi kèm; những tay hung hiểm, dù xề xòa, thô lỗ hay vận vest, sơ mi vẫn tỏa ra sát khí khiến cho mọi lính canh gần đấy dõi theo, để sẵn ngón trỏ song song với cò. Trey Backer vừa đi vừa ngắm cô gái, vừa vận dụng đôi mắt hổ phách của mình nhìn quanh ở góc độ gần hơn thứ ưu thích của hắn – vũ khí. Ô kìa, một khẩu đại pháo cao xạ phòng không sử dụng điện từ, thứ vũ khí dành cho quân đội được chào hàng; Còn nữa, có gã chiến binh vận giáp kín người, mang thêm mặt nạ - một bộ trang phục samurai kín người, đang đứng trước họng đại liên quay sáu nòng xoay, một loạt đoạt rát tai vang lên, và người dấy vẫn vững như bàn thạch, rút kiếm chém vài vòng trong sự hò reo của đám đông tụ tập; Một loại lựu đạn điện từ đang trình diễn khả năng khống chế và phá hủy thiệt điện tử - những màn hình trong bán kính được đánh dẫu sẵn lấy tâm là một khối kim loại chữ nhật đang xoẹt tia lửa điện trở nên nhiễu kì lạ;... Trey tập trung hơn vào quầy lựu đạn ấy để lưu lại hình dạng người tiếp thị: Gầy, gân cổ nổi lên muốn đứt khi hắn cố gào để thu hút sự chú ý trong cái nơi hỗn tạp đầy nhiễu loạn này.
“Ngài đang làm gì thế?” – Cô hầu hỏi, quyển chuyển tiến lại phía Trey Backer.
“À ta chỉ đang bất ngờ thôi. Thường hàng đã để sẵn rồi, ta lấy rồi thanh toán. Nay xuống dưới nơi này... Nghe nhiều rồi giờ mới được chứng kiến tận mắt...”
“Vâng. Đây là lệnh của ngài Roral ạ. Thường khi ngài đến tôi cũng chỉ đứng xa xa nhìn ngài...”
Cô hầu đỏ mặt; nhất định cô hầu đang đỏ mặt – Trey thầm nghĩ. Trong không gian nửa sáng rực rỡ nửa đầy u tối như này, có cái gì đấy lấp lửng của mạng che khiến cái loại người như hắn cảm thấy xao xuyến khi tưởng tượng một cô hầu bé nhỏ đang thẹn thùng. Tự lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, Trey nói:
“Rồi rồi. Thôi cô em dẫn ta đi mau lên.”
Lại một cái cúi đầu đầy ngoan ngoãn, và cô lại đi trước hắn. Dần dần, sự chen chút, sự trả giá cũng thuyên giảm, nhưng mật độ lính canh lại đông hơn. Và cuối cùng, hai người dừng trước một cánh cửa đá như đúc vào thành tường, được trạm trổ hoa văn đầy mê hoặc và lấp loáng trong ánh đuốc cùng ánh đèn ngà là những óng ánh của vàng. Hai gã lính canh đứng hai bên – ăn vận có phần nhà binh hơn với giáp, mặt nạ phòng độc và súng chuẩn quân đội dòng MK451, nhìn cô hầu và Trey một lượt, rồi chào như tay gác ngồi cổn – mỗi điều là không cúi người sâu. Xong một trong hai ngoắc ngoắc tay. Cánh cửa đá nặng nề rùng mình, dẫn vào một hành lang dài được thắp sáng bằng những cây đuốc phập phừng. Cô hầu cuối người sâu. Trey nhìn cô lần cuối, gãi gãi đầu trọc của mình rồi bước qua cánh cửa. Hành lang không quá dài, đâm thẳng vào một cánh cửa thép phẳng lì sáng loáng. Trey nhìn quanh, phát hiện những cây đuốc thật ra là đèn điện được tạo hình kiểu cách. Ngay lúc ấy cánh cửa thép được mở ra và giọng Roral vang vang ma mị:
“Được rồi anh vào đi.”
Ánh sáng trắng xóa từ bên kia cánh cửa làm Trey giật mình và chói mắt. Khi hắn điều chỉnh lại được thì phát hiện đằng sau cánh cửa là một sảnh lớn không khác gì khu chợ ban nãy! Nhưng đây lại chẳng khác gì một tầng trong một tòa nhà văn phòng chán ngắt nào đấy ở trung tâm Tân Đông Kinh. Tất cả toát lên sự vô vị, nhạt nhẽo và chuyên nghiệp bởi màu tường xanh nhạt và đèn trắng lóa. Rất nhiều người đang trò chuyện điện thoại, có người thao tác máy tính có hai, ba, có khi cái màn hình một lúc, có người làm cả hai việc một lúc và tất cả được đóng thành từng cụm vuông, mỗi cụm ba bàn dài. Những cụm này được sắp xếp để chừa ra một lối đi lớn thẳng tắp dẫn vào một cánh cửa thang máy. Trey Backer đơ ra, ngó quanh: Chẳng ai quan tâm đến hắn cả, tất thẩy đều bận bịu. Dòng âm thanh của những con người này hòa vào nhau tạo thành một chuỗi phức hợp hỗn tạp làm mủn dần màn nhĩ hắn ra. Rồi từ một trong những cụm vuông gần cửa ra vào, một ả nhân viên văn phòng trông xoàng xĩnh và tấm thường nhất tiến ra, cầm theo một tập hồ sơ. Ả tóc vàng xõa đến giữa lưng, son môi đỏ chót, áo sơ mi cố ý trễ một nút trong khi cái váy chưa đến đầu gối bó như thừng cột còn đôi cao gót Trey nhắm chừng đủ nhọn để hắn giết người. Giữ nụ cười đơ như những con người máy tình dục đời cũ, ả nói:
“À ngài Trey Backer đây này! Ô vinh hạnh quá! Ngài đến đây có việc gì ạ?... À vâng ngài muốn gặp Roral để lấy hàng ạ? À vậy thì ngài hãy theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn ngài”
Âm sắc giọng ả thư kí không cào mòn màn nhĩ của Trey mà đâm thủng nó. Vừa đi theo tiếng gót nện hắn vừa ngoáy hai lỗ tai. Từ đằng sau thì đúng là ả thư kí chẳng khác gì những cô ả trong vũ trường hắn hay ghé với cơ thể đủ tiêu chuẩn cho những cuộc vui tới sáng. Nhưng giờ Trey đang ước cô hầu lúc nãy theo hắn xuống đây. Có điều ả đi càng lúc càng chậm lại, rồi cả hai di chuyển song song với nhau. Cái hông của ả, cái vai của ả chủ động quẹt cọ Trey rồi ả len lén nhìn lên. Mặt Trey vẫn không biến sắc. Phụng mặt ra một xíu, ả thôi.
Hai người vào trong thang máy. Trey ngớ người khi nó có cả tầng âm và tầng dương. Ả thư kí nói:
“À vâng chúng ta có đi ngang. Còn tầng âm là đi xuống dưới nữa.”
“Tại sao mấy người không xây cao ốc đi?”
“Em chỉ là nhân viên quèn sao em biết được chứ...”
Rồi ả nhấn tầng bảy.
Thang máy rùng rục chuyển động. Và quả thật nó đi ngang. Cảm giác chòng chành kì cục làm Trey vịn. Ả thứ kí bèn ôm cứng cánh tay đang buông của hắn, cố ý để bộ ngực của mình trườn lên trườn xuống những bắp thịt. Khi Trey đã đứng vững, ả mới buông ra và nói:
“À vâng ngài thông cảm. Đây là một trong những hệ thống tương đối cũ nối vào một trong những phần lâu đời nhất của khu phước hợp. Ngài an tâm năm tới điều này sẽ được cải thiện. Mong ngài hay đến chỗ chúng em lần nữa.”
Cái sự đon đả mời gọi ấy làm Trey nhíu mày. Trong lúc ấy, ả thư kí lục lọi gì đấy trong tệp hồ sơ bên mình, rồi cuối cùng rút ra một cái máy tính bảng dạng gập: Bao gồm hai thanh kim loại nối vào nhau,khi tách ra đúng khoảng cách sẽ tạo thành một máy tính với màn hình thực tế ảo có thể tương tác được. Ả bấm nút, thanh kim loại còn lại từ từ bay ra xa với một sự ổn định lạ thường. Xong ả quay lại thỏ thẻ:
“Em biết em đang không chuyên nghiệp với tư cách là một nhân viên của Hiệp Hội. Nhưng em mong ngài hãy bỏ ra chút ít thời gian xem hàng của em.Nếu ngài muốn mua vũ khí, hãy nhìn xem danh mục của phòng ban tụi em này!” – Nói đoạn ả lướt lướt trên màn nhưng Trey không quan tâm. Dẫu vậy, ả thao thao tiếp – “Ngài biết không, thật ra làm nhân viên quèn của Hiệp Hội không sung sướng như những gì người ta đồn thổi đâu, nên mong ngài rủ lòng mua giúp em chút hàng hóa. Ngoài ra, nếu... Nếu ngài mua hàng từ em, em chắc chắn sẽ chăm sóc ngài chu đáo!”
Sau đấy là một cái nháy mắt cứng đờ. Trey gạt ả qua một bên, nói:
“Loại đĩ hạng xoàn như mày tao không thiếu. Cút.”
Cô ả trợn tròng, rồi đỏ bừng mặt. Ả gào:
“Ơ cái người này hay nhỉ? Đừng tưởng là Trey Backer thích làm gì là làm nhé! Dám xúc phạm danh dự của tao. Đồ to xác. Tao nói cho mày biết tao người có danh số cao nhất nhì cụm đấy. Thứ suốt ngày bắn nhau để người khác sợ như mày là thá gì? Là người của Hiệp Hội này chỉ thua là người của Tháp Trung Tâm thôi nhé. Đừng đùa với tao! Mời đàng hoàng không muốn chứ muốn...”
Chát! Trey Backer vả một cách cực kì chính xác, khiến đầu của ả thư kí lắc lư. Ả lập tức ngã, khóc toáng lên và dùng tay ôm má.
“Dám hành hung người của Hiệp Hội khi ở trong này? Mày đến số rồi Trey Backer ạ!”
Vừa hay cửa thang máy mở ra, dẫn vào một sảnh văn phòng khác, cũng sáng choang như sảnh kia nhưng tương đối nhỏ hơn, chia làm nhiều gian phòng riêng, và có lính canh tuần tiễu. Chốc chốc có người ra người vào, kẻ đi một mình như Trey, người có tùy tùng. Tất cả bọn họ đều toát ra phong thái khác hẳn những người dưới chỗ chợ nhộn nhịp. Phần Trey, Trey biết tất cả bọn họ đều là khách hàng tiềm năng. Ả thư kí thống thiết:
“Lính canh! Gã này tấn công nhân viên của Hiệp Hội! Mong bắt hắn lại!”
Một vài lính canh gần đấy ngó qua, nhưng không ai nhúc nhích. Trey lại gần một người, hỏi vị trí của Roral. Tay lính gác nói: “Đi thằng quẹo phải. Căn thứ ba.”. Phần ả thư kí, ả bắt đầu ăn vạ. Khi Trey khuất hẳn thì ả ôm má sưng vù đứng dậy, mặt mày loang hết trang điểm mà nhấn thang máy để về tầng của mình. Lúc Trey đến trước cửa phòng làm việc của Roral (bảng hiệu: Roral de Grece) thì cánh cửa tự động mở ra. Roral thậm chí không quay lại chào hắn, vẫn tiếp tục thao tác mà nói:
“Anh ngồi đi. Để tôi xử lí con điên đấy đã.”
“Đang tính phàn nàn đây.”
Căn phòng chỉ có nguồn sáng là từ những cái màn hình kiểu cũ từ dàn máy của Roral. Dĩ nhiên đây không là với Trey: Hắn nói “OK Tengan! Nhìn trong điều kiện thiếu sáng.”. Văn phòng của Roral trông vô cùng bình thường – vài kệ sách, trung tâm căn phòng là dàn máy cùng dây nhợ, vài ba cái ghế con để rải rác. Trey ngồi xuống, vắt chân chờ đợi. Roral đứng dậy, rời màn hình mà đến một cái tủ lấy ra một cái hộp gỗ dài. Xong gã lò dò ra phía cửa, mò công tắc đèn. Căn phòng trở lại sự nhạt nhẽo của một văn phòng ngay tắp lực. Vẫn còn đang nheo mắt, Roral nói:
“Anh xem hàng đi”
Trey Backer vội mở hộp. Quả là không hổ danh Hiệp Hội: Cây ba toon dài bằng cẳng tay của hắn, phía đỉnh lòi ra một núm tròn nhỏ; Phần tay cầm cầm êm tay bằng nhựa với một nút bấm. Chất lượng hẳn chẳng thua gì cây ba toong của con người máy trấn áp hắn gặp hôm qua. Vung vài vòng, tiếng gió bạt căng tròn, cảm tưởng có thể làm lệch bất kì cái đầu sắt nào.
“Tuyệt vời! Tao có thể thử chứng năng bắn điện ở đâu?”
“Gần nơi anh nói chuyện với Lão Đại.”
“Cái đéo gì? Chỗ tụi mày lớn đến nào?”
“Trong bán kính năm cây số từ nơi anh thường nhận hàng có tòa nhà nào cao hơn ba tầng không?”
“Sao đó giờ tao không biết tụi mày mạnh vậy?”
“Anh đâu cần biết. Vô Dụng Đại Nhân bảo kê anh rồi.”
“Là sao?”
“Anh ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Sống ở Tân Đông Kinh này phải biết tương đương với danh của Hiệp Hội là giá của nó chứ.”
“Thế thứ này bao nhiêu?”
“Tám trăm ngàn.”
“Mày đùa tao à?”
“Đã bảo rồi.”
“Hàng đổi hàng được không?”
“Không. Hoặc là anh có thể vay ở bang Inagawa với lãi suất ‘ưu đãi’”
“Tao lấy hàng trước trả sau.”
“Cũng được. Nhưng đừng ngâm. Anh không giỡn mặt với chúng tôi được đâu.”
Hai người quay lại thang máy lúc nãy. Trey Backer định nhấn nút gọi thang thì Roral ngăn lại, xong gã ịn tay lên nút gọi. Ba tiếng “ting!” vang lên, và khi thang mở cửa, Trey Backer trố mắt với việc khoang đặc biệt này trắng xóa với ghế nệm đơn – bốn cái, và khi hắn ngồi vào chỗ, cửa đóng lại thì cánh cửa biến mất,m thay vào đấy là một màn hình tinh thể lỏng. Dù cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Hiệp Hội hắn hay mua đồ, cái Hiệp Hội mà chỉ suốt ngày mua bán, có có chút tiền chứ chẳng có quyền, kèm thêm lão chủ tịch đi chơi suốt ngày.
“Đây là phòng họp đặc biệt. Thể theo yêu cầu của anh, Lão Đại đang dừng chân ở một trạm đặc biệt của chúng tôi trên Đại Sa Mạc. Anh có gì thì hãy trình bày lẹ để Lão Đại không bị trễ lịch.”
Ngay khi Roral dứt lời, màn hình nhấp nháy. Hồi chuông điện thoại đổ inh ỏi, lại vang vang trong cái không gian nhỏ xíu này. Rồi từ từ, trên màn hình xuất hiện một biểu tượng đại diện với dấu chấm hỏi. Giọng đục ngầu vang lên, lần này rõ ràng rành rọt và không còn bị nhiễu sóng nữa:
“A Trey Backer! Có gì không chư?”
“Tôi muốn về Vô Diện Đại Nhân.”
“Cái đức nhóc vô dụng đấy à? Ok chư muốn hỏi gì?”
“Tôi không biết nữa... Sự thật là tôi mới biết tôi đang làm dưới trước Mọ,... Vô Diện Đại Nhân đấy suốt thời gian vừa qua.”
“Hahaha! Chư khéo lo! Chả có gì đâu. Thứ vô dụng ấy hữu danh vô thực như cái bản mặt của nó thôi.”
“Tôi không hiểu.”
“Có gì đâu cần phải hiểu! Chư làm phí thời gian của ta rồi... Nhưng không sao. Đừng có qua mua hàng của băng Inagawa là được.”
“Thế rốt cuộc thế quyền của Vô Diện Đại Nhân đấy đến đâu?”
“Thế sao chư không hỏi trực tiếp?”
“Tôi muốn biết từ một bên thứ ba.”
“Thôi được rồi. Thế này nhé. Cơ bản ở đây Tháp Trung Tâm là nắm trùm. Do đó mọi người lập hội cạnh tranh cho vị trí thứ hai. Vô Diện Đại Nhân ấy dù chỉ là một cá nhân, nhưng bằng cách nào đấy nó có thể truy cập cơ sở dữ liệu của Tháp Trung Tâm. Tức là mọi máy quay, hệ thống ghi âm, đèn giao thông, hệ thống tín dụng,... Thấy đấy. Nó có khả năng làm đình trệ hoạt động của Hiệp Hội này. Hay thu nhập dữ liệu của Inagawa để bán cho bên thứ ba. Và không ai nắm được thóp của nó. Nhưng đó giờ nó luôn chơi đẹp và giữ thái độ trung lập, nên không ai đụng nó hay lính của nó. Chư thỏa mãn chưa?”
Trey gật gật, choáng váng trước khả năng thật của Mọt. Vừa vuốt mặt, hắn vừa hỏi:
“Thế tại sao ông lại gọi Vô Diện Đại Nhân là vô dụng?”
“Quyền lực lớn như vậy mà chẳng làm được cái gì có ích cho đời cả. Một người ch3i ru rú ở nhà chơi game thực tế ảo suốt ngày.”
Trey bật cười, rồi nói:
“Cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi.”
“Xời có gì đâu. Ta còn phải cảm ơn chư vì đã chọn hiệp hội của chúng ta nữa chứ không chọn Inagawa! Và lấy cớ chờ Chư ta sẽ lười biếng ở trạm... Cơ mà vì sao Vô Dụng Đại Nhân lại gợi ý băng đấy cho chư?”
“Chúng tôi đang gặp rắc rối. Nhưng tôi xin phép không nói gì thêm. Nếu cần thì Vô Diện Đại Nhân đã liên hệ với Hiệp Hội rồi. Với lại lần này cần nhân lực để đập nhau, nên tôi nghĩ có thể Vô Diện Đại Nhân chọn bang Inagawa vì bên đó có danh tiếng về mảng này nhiều hơn.”
Lão Đại im lặng một chút, rồi nói:
“Ta hiểu... Ta cũng có nguồn thông tin riêng về vấn đề này. Chư an tâm, ta sẽ về Tân Đông Kinh sớm. Có gì ta sẽ liên lạc sau.”
Ngay lúc đấy Lão Đại ngắt máy. Trey Backer thở phào, rồi hắn nói:
“Thôi cho tao về. Tao mệt mỏi quá rồi.”
Roral rời ghế, in nguyên bàn tay lên cái màn hình. Căn phòng lại rùng rục chuyển động. Lại là cảm giác ngồi cái xe cà tàng ban sáng làm Trey ngủ gục. Khi hắn mở mắt vì cảm nhận khoan đã dừng hẳn, cây ba toong đã được sắp xếp gọn gàng trong hộp. Roral ngay lúc đấy mở cửa. Và ùa vào là sự đằm thắm của đêm, ánh đuốc và giọng nói của cô hầu:
“Xin chào ngài.”
Trey Backer rời khoang như thể một người mộng du, cặp theo mình cây ba toong. Ra đến cửa chính, hắn quay lại. Không rõ khoang thang máy kia đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn cô hầu dịu dàng trong ánh sáng mờ ảo. Khoan, Trey thầm nghĩ, tối rồi à. Hắn gật đầu chào rồi lừng thững ra cổng chính. Lính gác chào hắn kiểu buổi sáng. Ra đến ngoài này, Hắn mới gọi cho Mọt:
“Hử?” – Mọt nói.
“Tôi mua xong hàng rồi.”
“Sao nay anh lịch sự thế?”
“Tao bắt đầu sợ mày rồi đấy... Vô Diện Đại Nhân.”
Mọt tặc lưỡi, rồi nói:
“Coi nào Trey! Có gì đâu mà sợ tôi.”
“Tao không biết. Mày vẫn là Mọt. Nhưng mày còn là Vô Diện Đại Nhân.”
Rồi Trey cúp máy. Xong hắn gọi lại cho Mọt:
“Gì vậy?”
“Cho tao vay tiền. Tao muốn đi xe bay về nhà.”
Mọt khúc khích lần nữa. Xong nói:
“Để tôi cử Noon...”
“Thôi khỏi. Cảm ơn.”
“Biết anh cũng hơi dị ứng với gã. Nhưng gã là tay chân tốt của tôi. Được rồi đồ to xác.”
“Cảm ơn mày.”
“Thôi đi! Lịch sự quá!”
“Và xin lỗi lần nữa.”
“Chậc. Đã bảo không sao mà. Anh đừng nghĩ tôi là Vô Diện nữa là được.”
“Nhưng ai ai cũng nhắc tao điều đấy! Mày hiểu không? Mày thấy khó chịu không khi cái người mà mày tin tưởng bấy lâu nay vốn không bao giờ như mày nghĩ và đã quen thuộc?”
“Tôi...”
Trey thở dài, rồi nói:
“Gặp mặt đi.”
“Hả?”
“Gặp mặt. Tao với mày nói chuyện đàng hoàng mọi thứ để rõ ràng.”
Mọt cúp máy.
Trey nhún vai, kiểm tra tài khoản của mình. Mọt đã chuyển tiền. Hắn đặt taxi. Hơn bốn mươi phút sau Trey đã ở sảnh chính của X12. Hắn đặt cây ba toong trên bàn làm việc, lướt mắt ngang qua bức thư, rồi chửi thề vì đã quên mất việc lấy xe đang ở Yoshirawa. Nhưng Trey lại ngáp. Kệ, mai tính. Nghĩ thế và thế là hắn dài trên người, vẫn nguyên bộ đồ, thấy cấn cấn nay tay phải: Hai cái nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng lộng lẫy đang ùa vào trong.
Trey định bụng ngày mai sẽ đi lấy xe xong hắn sẽ đi cầm đồ cùng mớ thuốc còn dư trong hộc bàn làm việc tại khu Kabukichō.
Mọt.
Nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên tấm kính cửa sổ, Trey Backer gãi gãi đầu trọc của mình. Đối diện hắn vẫn là cặp mắt hổ phách sáng lạ thường được gọi là “Tengan” Trey có được nhờ một lần giữ trẻ tởn đến già. Hắn thở dài, hơi mờ đi gương mặt bặm trợn hung hiểm nhìn ngược lại kia rồi rời giường để mà tắm rửa vệ sinh. Bộ đồ nồng nặc ấy làm hắn muốn nôn nhưng kìm được. Sau khi sạch sẽ - quần đùi, áo ba lỗ ôm sát người – Trey quay trở lại bàn làm việc. Email của hắn đã có sẵn thư của Mọt gửi vào trước lúc hửng nắng hôm nay:
“Họ sẽ đón Người Giao Hàng ở Cổng Nam sớm. Anh cần chuẩn bị vũ khí. Nếu cần thì liên hệ Seijo Inagawa, ông ta sẽ giúp anh.
Cố lên nhé,
Mọt.”
Chớp chớp mắt một chút với miệng trở nên khô đắng, Trey đọc kĩ lại cái tên: “Seijo Inagawa” rồi lẩm bẩm: “Điên thật...”. Hắn tắt email đi mà mở đồng hồ lên và nói:
“Gọi cho Roral.”
Sau vài hồi đổ chuông, Roral nhấc máy. Trên màn hình vi tính trước mặt Trey Backer là một gã da trắng mặt trái xoan, đeo cặp kính cận lóa bởi ánh sáng nhân tạo phản chiếu và hoàn toàn chẳng nhìn vào camera. Gã hỏi:
“Gì thế Trey Backer?”
“Tao muốn đặt hàng.”
“Ok, nói tên món...”
“Và cho tao nói chuyện với lão đại.”
“Lão vẫn còn đi, chưa về.”
“Tao cần nói chuyện riêng.”
“Tôi biết anh là khách hàng VIP của chúng tôi nhưng...”
“Vô Diện Đại Nhân giới thiệu cho tao về Seijo Inagawa. Tao nghĩ tao cũng nên đổi mối...”
Roral lập tức ngẩn mặt lên khi cụm “Vô Diện Đại Nhân” vừa vụt ra khỏi cửa miệng Trey Backer và trong lúc Trey chưa kịp hết câu thì lại có hồi chuông khác vang lên. Hắn lúc ấy hơi nhướng chân mày, nhưng rồi ngồi gác chân lên bàn mà ưỡn người thoải mái. Chân ghế hắn nhờ làm bằng chất liệu đặc biệt nên chưa gãy làm đôi mà cong hẳng xuống vì sự khổng lồ và thay đổi trọng tâm của chủ nhân. Tiếng bíp chầm chậm chán ngắt hết, thay vào đấy là sự rè rè mất sóng. Trey lên tiếng:
“Này? Có ai...”
Một giọng đục ngầu, nghe hơi khàn, đáp:
“Chào chào! Đang ở giữa sa... Chưa vìa nhé... Hôm nữa...”
Trước khi Trey kịp nói gì thêm, người bên kia gác máy, hay đúng hơn là mất tín hiệu. Hắn thở dài, báo với Roral:
“Có lẽ tao phải đi đổi mối thật.”
“Bên Inagawa không có thứ anh cần đâu.”
“Mày đừng bố láo. Inagawa là một hội lớn như vậy sao không có được chứ?”
“Anh đừng có bị ngu. Đúng, Inagawa là một tổ chức lớn, lớn nhất. Ăn trên nằm tróc khu Kabukichō. Đúng, nghiệp đoàn chúng tôi chỉ chuyên kinh doanh, và thêm Lão Đại mải kiếm cớ chạy vòng vòng chả bao giờ liên lạc được. Nhưng tìm hàng là chuyên môn của chúng tôi! Còn băng Inagawa chỉ giỏi đâm thuê chém mướn bảo kê cùng móc nối thôi. Đó đến giờ, bọn tôi đã làm anh thất vọng bao giờ chưa? Vậy thử nói xem vũ khí anh cần là gì.”
“Tao cần thứ gì đó gọn nhẹ để đánh nhau với người máy trấn áp.”
Roral hạ cặp mắt kính xuống, để lộ ra cặp mắt lé xâu kim đến mức hết thuốc chữa của mình rồi mau mắn đẩy lên lại. Gã thao tác một chút trên bàn phím, rồi đáp:
“Anh muốn đánh nhau thế nào với bọn ấy?”
“Tao bẻ cổ tụi nó được nên chỉ cần thứ gì đó gây tê liệt chúng. À nên xài được nhiều lần. Là súng càng tốt.”
Giao dịch viên Roral trầm ngâm, rồi hắn tiếp tục thao tác. Vài giây sau, trên màn hình máy tính của Trey Backer hiện lên một loại ba toong với kí hiệu “ES000” cùng mô hình ba chiều của nó đang chuyển động. Trey lên tiếng:
“Thứ này là sao đây?”
“Anh thấy cái núm không?... Bình thường không bấm vào thì đây là một cây ba toong chất lượng cao có thể tán lệch hàm một con người máy trấn áp. Nếu bấm vào nút ấy sẽ biến thứ này trở thành một trụ phóng điện chết người. Có điều pin không tốt lắm vì lượng điện áp tiêu thụ lớn. Mỗi viên pin có thể dùng được khoảng năm cú phóng điện. Anh có thể mang theo pin dự phòng, hết pin thì thay tại chỗ.”
“Tầm sử dụng của cú bắn điện?”
“Hai mét đổ lại kèo ánh sáng chói lòa và tiếng nổ xé màn nhĩ.”
“Kinh vậy?”
“Biệt danh của nó là Raijin mà.”
“Có hàng chưa?”
“Đã được giới thiệu tức là hàng luôn có...”
“Nói nhiều quá, tao qua ngay. À đặt lịch để tao nói chuyện đàng hoàng với Lão Đại.”
Roral gật đầu rồi ngắt tín hiệu. Trey Backer, vẫn đang trong tư thế lười biếng, gọi cho Mọt. Sau một hồi đổ chuông tương đối lâu thì giọng Mọt ngái ngủ nói:
“Hử?... Ai thế?”
“Tao đây.”
“À Trey à. Xin lỗi tôi vừa chợp mắt lúc nãy. Có diễn biến gì mới không?”
“Tao đặt hàng rồi nhưng chưa đủ. Mà mày đưa tao liện hệ của đại ca băng Inagawa chi vậy?”
“Tôi nghĩ anh sẽ cần thêm nhân lực. Thật ra ông ta rất cảm tình với anh và muốn chiêu nạp đấy.”
“Tại c*c gì?”
Mọt ngáp dài một tiếng rồi đáp bằng giọng lớ mớ:
“Ừ thì thật ra ông... ông ta... Oáp!... có liên hệ với tôi, và tôi đề nghị ông ta thuê anh làm vài phi vụ. Nhớ cái hợp đồng đi phá hộp đen của chiếc xe bị tai nạn không? Ông ta không muốn ra mặt nên nhờ một lính đánh thuê tự do. Thêm nữa ông ta mới thấy anh trở thành khách hàng trong tuần tại điếm khách đắt nhất của ổng, nên đại ca của bang Inagawa nghĩ... Oáp! Chẹp... Nghĩ anh quan tâm đến bang của ổng và muốn đầu quân.”
Trey Backer vỗ trán trong tiếng khúc khích lanh lảnh vọng ra từ đầu dây bên kia. Mọt nói tiếp:
“Mà... Oáp... Ông ta biết anh vung tay quá trán vì phê thuốc chắc cũng thất vọng lắm... Oáp...!”
“Mày thấy điều đó vui à?”
“Vui chứ! Mà..Oáp... Tại não tôi làm việc đến giới hạn rồi... Oáp! Nên nó suy nghĩ kì cục lắm...”
“Vậy thôi mày ngủ đi, tao đi lấy hàng.”
“Được rồi đồ to xác, đừng vướng vào rắc rối đó! Tôi..ngủ... Oáp!... Đầu giờ chiều...”
Tiếng ngáy vang lên ngay tắp lự. Trey Backer chưa vội ngắt kết nối mà cứ để âm thanh an nhiên kia vọng qua căng phòng. Mọt vẫn là Mọt. Vô Diện Đại Nhân là một người nào đó. Đúng, với Trey, Mọt vẫn là Mọt đã đủ với hắn. Tiếng ngáy kia cho hắn biết đích xác điều đấy. Có lẽ hắn sẽ thận trọng hơn, nhưng bản thân hắn tin rằng có ít nhất một người ở Tân Đông Kinh hắn lấy đấy làm chỗ dựa được. Trey thì thầm:
“Ngủ ngon.”
Hắn cúp máy ngay lập tức rồi đệm một tiếng thở dài. Trên bàn làm việc, và Trey dám chắc trong hộc tủ nữa, là những vỏ nhựa chứa chất kích thích: viên con nhộng, viên nén, ống hút,... với đủ màu sắc và kí tự đại diện cho vô số nhà sản xuất khác nhau. Nhưng điều làm hắn suy nghĩ nhiều hơn là lá tâm thư viết tay đầy bay bướm có vệt son xinh xinh cùng tấm bằng khen nhìn ngược lại. Vuốt mặt rồi gầm gừ vì nhớ ra rằng xe của hắn vẫn còn để lại nơi Yoshiwara – nhưng đấy là chuyện phụ nên Trey nói vào đồng hồ: “Đặt xe di chuyển từ sảnh sau tháp X12 đến Trụ Sở Hiệp Hội Thương Mại Mauradic. Địa điểm đón là Sảnh phụ” rồi thay trang phục lịch sự hơn – quần tây, giày da bóng loáng, áo sơ mi hình hoa lá với dây chuyền vàng và hai cái nhẫn vàng, một trên ngón trỏ và một trên ngón giữa bàn tay phải, đồng thời giắt sau lưng khẩu lục ưu thích nhưng đã làm hắn thất vọng một lần -, xong ra khỏi cửa. Hành lang tầng 79 vắng lặng. Trey Backer tần ngần nơi ngưỡng cửa, ngó cái thang máy xịn rồi ngó cái thang máy dỏm: Một sáng bóng, trắng toát với tốc độ nhanh khủng khiếp mà êm như ru, một thì cũ kĩ, rề rà, làm bằng kim loại chẳng được sơn sửa trông vô cùng buồn con mắt. Hắn tiến về phía cái thang máy cũ kia. Sau một hồi thì Trey Backer đã đến cái sảnh dành cho dân nghèo, với một bộ trang phục không hợp cùng danh tiếng của mình, ai cũng chằm chằm nhìn hắn. Có điều Trey không quan tâm. Đi xuyên qua cái sảnh-mà-như-cái-chợ-ấy, hắn ra đến ngoài thềm lớn: một con đường nho nhỏ, lắt léo và đủ hai làn xe hơi; rồi nhịp chân chờ đợi taxi giữa đường như vậy. Bao ánh mắt của những con người đen đúa lắm lem, với trang phục lao động có nhiều phần sờn, với những bộ phận thay thế bằng nhựa kém chất lượng, bằng vi mạch dễ chập cứ lấm lét lướt qua cái gã khỏng lồ trọc lóc đứng hiên ngang. Và rồi chiếc taxi đến. Nó màu đen, không có biển hiệu đề gì cả với một chút lậc cật. Gã tài xế nhau nhảu mở cửa – vận kính đen, khoác trên người bộ đồ cũng đã sờn và cũ như những người trong sảnh -, rin rít nói:
”Chào quý khách! Quý hóa quá!”
“Mở cửa.”
“Dạ, dạ... Dĩ nhiên rồi.”
Khi Trey ngồi xuống băng sau, chiêc xe lúc lắc mãi một lúc mới về vị trí cân bằng. Gã chuột lí nhí ngồi lên băng trước, lại cất giọng:
“Quý khách đến trụ sở của Mauradic hẳn cũng phải là người giàu có và quyền lực nhỉ? Nhìn trang phục và trang sức quý khách là biết rồi. Đôi mắt vàng kia... Há chẳng phải là Trey Backer ‘Bạo Cuồng’ sao...! Ôi... Thất lễ! Thất lễ rồi. Đáng lý tôi phải chuẩn bị lại xe cho đỡ tồi tàn. Nhưng sao ngài lại đi dịch vụ thứ cấp này?... Ối chết! Chả lẽ ngài lấy hàng quý hiếm tại đấy nên phải ngụy trang? Chết chửa chết chửa. Xin ngài có gì hãy tha mạng cho tôi. Thân già này ở Tân Đông Kinh một thân một mình có mỗi cái xe làm cần câu cơm. Nếu có gì xin hãy bỏ quá cho! Mà ngài cũng thông minh thật, chọn dịch vụ xe thứ cấp như này để ngụy trang! Dùng ‘Bạo Cuồng’ nhưng lại tỉnh táo và có tầm nhìn! Thân kẻ hèn này đó giờ chở khách chưa từng thấy cao nhân nào ở đẳng cấp của ngài đấy! Ôi tôi có nói nhiều quá không?”
Gã chuột liếc vội lên kiếng hậu. Gương mặt Trey Backer im ỉm, quai hàm bạnh ra. Hắn đang khoanh hai tay, im lặng ra chiều tính toán. Rồi hắn vuột miệng tiếng thở dài. Gã chuột lạng xe nhẹ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cả hai giờ đã ra đến đường lớn. Xe cộ tấp nập, người người rộn rã với đủ thứ trang phục và kiểu tóc độc đáo: Vớ cao, đồ bằng vải da hoặc vai dày xù xì nơi viền vải bông lên; Những cô nàng son môi đen hoặc tím với những kiểu tóc ngổn ngáo, những anh chàng cười nói vui vẻ với trang phục cũng hầm hố không kém, cố gắng ưỡng ngực khoe cơ bắp hoặc trang sức. Những tòa nhà cao tầng sáng rỡ giữ ban ngày với bao biển quảng cáo đủ màu sắc với chữ ngoằng nghèo chạy chi chít. Ven đường cũng tương tự với biết bao cái màn hình thể hiện nội dung quảng cáo từ thực phẩm, chất kích thích, các dịch vụ giải trí, dịch vụ mại dâm, dịch vụ y tế,... Chiếc cà tàng của gã chuột cứ bị vượt mặt liên tục. Mỗi lần một chiếc xe xịn hơn, ngầu hơn, hoành tráng hơn chạy ngang, gã dõi theo với đôi môi ướt, rồi giật cục ngó nhanh về phía Trey Backer – vẫn như pho tượng đồng, và con mắt sáng quoắc như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ mà hắn nhìn vào. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, gã chuột nói gần như khóc:
“Ôi ngài Trey Backer! Nếu tôi đã thất lễ làm phật ý ngài xin ngài hãy cứ bắn cứ giết tôi tùy thích! Xin ngài đừng lặng im như một vị thần suy nghĩ trước khi trừng phạt kẻ phạm húy này! Xin thề trước Genkaku rằng tôi không có hàm ý moi móc chuyện đại sự nào ở đây cả. Ngài Trey Backer cứ an tâm! Tôi xin phép chở ngài về miễn phí luôn! Coi như để tỏ tấm lòng thành nên ngài đừng từ chối mà hãy nhận.”
“Rồi rồi im lặng giúp.”
“Vâng!” – Gã chuột nghe thế thì òa khóc nức nở. Dẫu vậy tay lái không còn run rẩy nữa. Phần Trey thì hắn đã đổi tư thế, thoải mái hơn, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Trong xe chỉ còn cái ồn ã của phố xá. Gã Chuột sau khi khóc lóc một lúc cũng nguôi, mới rin rít:
“Ngài muốn nghe nhạc hay xem cái gì để giải trí không ạ?”
Trey xua xua tay. Thế là gã chuột lại lấm lét lần nữa. Có điều thay vì làm phiền Trey bằng giọng nói của mình, hắn nhịp lên vô lăng chỉ còn trơ cái khung kim loại. Tiếng đều đều ấy chẳng khác gì bộ đếm nhịp và khiến Trey ngáp. Rồi hắn từ từ khép hờ con mắt, và ngáp rõ to. Gã chuột thấy thế chạy chậm lại, cổ giữ xe ổn định, không quẹo nhanh thắng gấp. Cuối cùng, cả hai đã đến đích trong hơn hai giờ đồng hồ trên quãng đường nửa tiếng chạy xe. Khu phía bắc của Tân Đông Kinh cũng đã thoáng đãng, ít tòa nhà cao tầng đi. Thay vào đấy là những tòa nhà vuông vức, vẫn nô nức đèn neon và biển quảng cáo. Trụ Sở Hiệp Hội Thương Mại Mauradic chiếm hẳn một dãy nhà với sân vườn và lũy thành bao quanh ở khu vực này. Chính xác hơn đây là một khu phước hợp với kiểu kiến trúc lạ kì so với phần còn lại của thành phố: Những khối nhà vuông vức bằng đá, cùng những cây cột tương tự, đỏ lự - không có bất kì đồ điện nào được mắc lên, thêm vào đấy cúng phẳng lì; Cổng chính uy nghiêm có trạm gác với hai gã bặm trợn, da ngăm, vận trang phục như người lữ hành đang vượt sa mạc; Phia sau cánh cổng là một con đường thẳng tắp dẫn vào cửa lớn lót đá khít lại tựa mặt gỗ với hồ nước ở giữa phân làn, sóng sánh tươi vui, xung quanh là thảm cỏ xanh rì, những cành cây lớn tỏa bóng mát. Gã chuột chầm chậm tấp xe vào. Một trong hai tay lính gác lập tức tiến ra, quát:
“Chú mày làm gì trước cửa hiệp hội?”
Gã chuột lắm lét, mồ hôi vã ra dù xe đang bật máy lạnh rè rè. Lúc ấy Trey choàng tỉnh nhưng chỉ he hé mở mắt. Tay lính gác giơ vũ khí lên, nói to:
“Khai mau! Đậu xe cửa Hiệp Hội là có ý đồ gì?”
Gã chuột run run lắc đầu, rồi từ ra hiệu suỵt. Tên lính gác nói:
“Đ* mẹ có nói không?”
Nòng súng đen ngòm, ịn lên mặt kính đã trầy xuốc mấy phần của chiếc xe. Gã chuột són ra quần: Miệng hắn khô khốc, mắt giật giật. Phần muốn quay ra sau cầu cứu, phần sợ chuyển động bất ngờ của bản thân sẽ làm tên lính canh cướp cò. Trey Backer vừa ngáp vừa gõ lên cửa kính băng sau. Tên lính canh tập trung nhìn rõ vị khách rồi khi thấy cặp mắt hổ phách thì lập tức hạ vũ khí. Đặt tay trái bắt chéo ngực, hắn cung kính lùi qua một bên và cúi chào. Trey nói:
“Lẹ.”
Gã chuột bủn rủn đặt tay lên vô lăng, run run khởi động máy. Chiếc xe tiến lên một cách giật cục, băng qua cánh cổng ngoài xám xịt, tiến mãi mới vào đến sảnh trước. Trey xuống xe và phẩy tay. Gã chuột biết ý lại giật cục lái xe ra ngoài, xém mấy lần lộn xe xuống rãnh nước sóng sánh. Trey nhìn theo cho mãi đến khi tài xế tạm thời của mình đi mất, tặc lưỡi, gãi gãi cái đầu rồi quay vào, đường hoàng bước qua cửa lớn.
Hiệp hội được thiết kế lấy một đài phun nước làm trọng tâm, xây thành bốn khu vuông vức. Trái với Tân Đông Kinh rực rỡ lộng lẫy và hiện đại, nơi này làm Trey có cảm giác hắn bị lạc vào một vương vuốc cổ đại nào đấy trên Trái Đất: Không thấy dây diện, nhìn quanh cũng chẳng có ai có bộ phận thay thế nổi bật. Thêm cái nữa nơi đây im ắng, nghe tiếng nước chảy vô cùng thanh bình giống cảm giác ban sáng. Dù đã nhiều lần đến đây nhưng cảm xúc ban đầu vẫn vương vấn. Từ đằng sau có tiếng bước chân. Trey lập tức quay ngoắc lại: Một cô hầu làn da ngăm, đôi mắt sâu hút ẩn mình sau cái mạn che có cũng như không, duyên dáng chào hắn, rồi nói:
“Mời ngài theo tôi.”
Trey gật đầu. Giọng nói của cô gái có cái gì đó dịu dàng như nguồn nước của ốc đảo ban ơn cho người hành khất. Với Trey Backer, lâu lắm rồi mới người lạ nói chuyện với hắn mà không có tí hằn học, buồn rầu, giận dữ, xì xầm hay mời mọc. Chỉ đơn giản là tôn trọng, phảng vào đấy là chút dịu dàng. Dĩ nhiên khi ở đằng sau một cô gái, Trey Backer vẫn thích nhìn cái eo, tự ướm tay mình; ngắm cặp mông, tưởng tượng cảnh sau đó hay vùng đùi, nghiền ngẫm xem nó sẽ mềm cỡ nào khi hắn dùng làm gối. Nhưng với cô gái này, hắn lại chăm chú nhìn mái tóc đen như tuyền mà lấp lánh nắng chiếu vào như đêm sao sa mạc đang xõa trên lớp áo ngoài bồng bềnh tựa mây. Cô hầu đi đến vào trong một gian phòng, thao tác để mở cửa sập. Lập tức âm thanh nhộn nhịp rộ lên ván cả đầu óc Trey. Cô lại nói:
“Mời ngài.”
Trey tặc lưỡi, đi xuống những bậc thang đá có phần cũ kĩ được đuốc thắp sáng. Cầu thang ngoặt ba lần. Sàn bên dưới ẩm thấp, vừa được soi sáng bởi đèn và bởi đuốc và ồn ã. Trey nhìn ra: Bên dưới hiệp hội là một sảnh ngầm rộng ngút ngàn với vô số cột. Người ta khéo léo bày những gian hàng giữa khoảng trống kia với hằng sa số mặt hàng: Vũ khí – cả súng từ hạng nhẹ đến súng cối, súng phóng lựu đến kiếm, cung, chùy, khiên; Những sản vật quý hiếm gồm thực phẩm xa xỉ(thật ra chỉ là chào hàng, những loại thịt bò hảo hạng, hải sản quý hiếm,... đều được cất chỗ khác); Cứ cách vài gian là có một lính canh, vẫn cố nhiên trang phục vượt sa mạc kèm vũ khí hạng nặng. Kẻ mua người bán tấp nập, thỉnh thoảng to tiếng lại thôi. Không ai quan tâm đến sự xuất hiện của hắn trừ cô hầu lúc nãy đã đứng cạnh từ lúc nào, nhón lên và cố gắng nói đủ to trong mớ ồn ào này nhưng đủ nhỏ để không chúng không vô tình lọt vào tai kẻ lạ mặt nào đấy:
“Theo tôi, ngài Roral đang chờ.”
Cứ thế, hai người men theo mép tường chứa đầy những ẩn mật và ẩm thấp, len lỏi qua đủ thứ hạng người – từ những người trẻ với quần áo và kiểu tóc ngổn ngáo, oang oang; những quý ông và quý bà bệ vệ có vệ sĩ đi kèm; những tay hung hiểm, dù xề xòa, thô lỗ hay vận vest, sơ mi vẫn tỏa ra sát khí khiến cho mọi lính canh gần đấy dõi theo, để sẵn ngón trỏ song song với cò. Trey Backer vừa đi vừa ngắm cô gái, vừa vận dụng đôi mắt hổ phách của mình nhìn quanh ở góc độ gần hơn thứ ưu thích của hắn – vũ khí. Ô kìa, một khẩu đại pháo cao xạ phòng không sử dụng điện từ, thứ vũ khí dành cho quân đội được chào hàng; Còn nữa, có gã chiến binh vận giáp kín người, mang thêm mặt nạ - một bộ trang phục samurai kín người, đang đứng trước họng đại liên quay sáu nòng xoay, một loạt đoạt rát tai vang lên, và người dấy vẫn vững như bàn thạch, rút kiếm chém vài vòng trong sự hò reo của đám đông tụ tập; Một loại lựu đạn điện từ đang trình diễn khả năng khống chế và phá hủy thiệt điện tử - những màn hình trong bán kính được đánh dẫu sẵn lấy tâm là một khối kim loại chữ nhật đang xoẹt tia lửa điện trở nên nhiễu kì lạ;... Trey tập trung hơn vào quầy lựu đạn ấy để lưu lại hình dạng người tiếp thị: Gầy, gân cổ nổi lên muốn đứt khi hắn cố gào để thu hút sự chú ý trong cái nơi hỗn tạp đầy nhiễu loạn này.
“Ngài đang làm gì thế?” – Cô hầu hỏi, quyển chuyển tiến lại phía Trey Backer.
“À ta chỉ đang bất ngờ thôi. Thường hàng đã để sẵn rồi, ta lấy rồi thanh toán. Nay xuống dưới nơi này... Nghe nhiều rồi giờ mới được chứng kiến tận mắt...”
“Vâng. Đây là lệnh của ngài Roral ạ. Thường khi ngài đến tôi cũng chỉ đứng xa xa nhìn ngài...”
Cô hầu đỏ mặt; nhất định cô hầu đang đỏ mặt – Trey thầm nghĩ. Trong không gian nửa sáng rực rỡ nửa đầy u tối như này, có cái gì đấy lấp lửng của mạng che khiến cái loại người như hắn cảm thấy xao xuyến khi tưởng tượng một cô hầu bé nhỏ đang thẹn thùng. Tự lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, Trey nói:
“Rồi rồi. Thôi cô em dẫn ta đi mau lên.”
Lại một cái cúi đầu đầy ngoan ngoãn, và cô lại đi trước hắn. Dần dần, sự chen chút, sự trả giá cũng thuyên giảm, nhưng mật độ lính canh lại đông hơn. Và cuối cùng, hai người dừng trước một cánh cửa đá như đúc vào thành tường, được trạm trổ hoa văn đầy mê hoặc và lấp loáng trong ánh đuốc cùng ánh đèn ngà là những óng ánh của vàng. Hai gã lính canh đứng hai bên – ăn vận có phần nhà binh hơn với giáp, mặt nạ phòng độc và súng chuẩn quân đội dòng MK451, nhìn cô hầu và Trey một lượt, rồi chào như tay gác ngồi cổn – mỗi điều là không cúi người sâu. Xong một trong hai ngoắc ngoắc tay. Cánh cửa đá nặng nề rùng mình, dẫn vào một hành lang dài được thắp sáng bằng những cây đuốc phập phừng. Cô hầu cuối người sâu. Trey nhìn cô lần cuối, gãi gãi đầu trọc của mình rồi bước qua cánh cửa. Hành lang không quá dài, đâm thẳng vào một cánh cửa thép phẳng lì sáng loáng. Trey nhìn quanh, phát hiện những cây đuốc thật ra là đèn điện được tạo hình kiểu cách. Ngay lúc ấy cánh cửa thép được mở ra và giọng Roral vang vang ma mị:
“Được rồi anh vào đi.”
Ánh sáng trắng xóa từ bên kia cánh cửa làm Trey giật mình và chói mắt. Khi hắn điều chỉnh lại được thì phát hiện đằng sau cánh cửa là một sảnh lớn không khác gì khu chợ ban nãy! Nhưng đây lại chẳng khác gì một tầng trong một tòa nhà văn phòng chán ngắt nào đấy ở trung tâm Tân Đông Kinh. Tất cả toát lên sự vô vị, nhạt nhẽo và chuyên nghiệp bởi màu tường xanh nhạt và đèn trắng lóa. Rất nhiều người đang trò chuyện điện thoại, có người thao tác máy tính có hai, ba, có khi cái màn hình một lúc, có người làm cả hai việc một lúc và tất cả được đóng thành từng cụm vuông, mỗi cụm ba bàn dài. Những cụm này được sắp xếp để chừa ra một lối đi lớn thẳng tắp dẫn vào một cánh cửa thang máy. Trey Backer đơ ra, ngó quanh: Chẳng ai quan tâm đến hắn cả, tất thẩy đều bận bịu. Dòng âm thanh của những con người này hòa vào nhau tạo thành một chuỗi phức hợp hỗn tạp làm mủn dần màn nhĩ hắn ra. Rồi từ một trong những cụm vuông gần cửa ra vào, một ả nhân viên văn phòng trông xoàng xĩnh và tấm thường nhất tiến ra, cầm theo một tập hồ sơ. Ả tóc vàng xõa đến giữa lưng, son môi đỏ chót, áo sơ mi cố ý trễ một nút trong khi cái váy chưa đến đầu gối bó như thừng cột còn đôi cao gót Trey nhắm chừng đủ nhọn để hắn giết người. Giữ nụ cười đơ như những con người máy tình dục đời cũ, ả nói:
“À ngài Trey Backer đây này! Ô vinh hạnh quá! Ngài đến đây có việc gì ạ?... À vâng ngài muốn gặp Roral để lấy hàng ạ? À vậy thì ngài hãy theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn ngài”
Âm sắc giọng ả thư kí không cào mòn màn nhĩ của Trey mà đâm thủng nó. Vừa đi theo tiếng gót nện hắn vừa ngoáy hai lỗ tai. Từ đằng sau thì đúng là ả thư kí chẳng khác gì những cô ả trong vũ trường hắn hay ghé với cơ thể đủ tiêu chuẩn cho những cuộc vui tới sáng. Nhưng giờ Trey đang ước cô hầu lúc nãy theo hắn xuống đây. Có điều ả đi càng lúc càng chậm lại, rồi cả hai di chuyển song song với nhau. Cái hông của ả, cái vai của ả chủ động quẹt cọ Trey rồi ả len lén nhìn lên. Mặt Trey vẫn không biến sắc. Phụng mặt ra một xíu, ả thôi.
Hai người vào trong thang máy. Trey ngớ người khi nó có cả tầng âm và tầng dương. Ả thư kí nói:
“À vâng chúng ta có đi ngang. Còn tầng âm là đi xuống dưới nữa.”
“Tại sao mấy người không xây cao ốc đi?”
“Em chỉ là nhân viên quèn sao em biết được chứ...”
Rồi ả nhấn tầng bảy.
Thang máy rùng rục chuyển động. Và quả thật nó đi ngang. Cảm giác chòng chành kì cục làm Trey vịn. Ả thứ kí bèn ôm cứng cánh tay đang buông của hắn, cố ý để bộ ngực của mình trườn lên trườn xuống những bắp thịt. Khi Trey đã đứng vững, ả mới buông ra và nói:
“À vâng ngài thông cảm. Đây là một trong những hệ thống tương đối cũ nối vào một trong những phần lâu đời nhất của khu phước hợp. Ngài an tâm năm tới điều này sẽ được cải thiện. Mong ngài hay đến chỗ chúng em lần nữa.”
Cái sự đon đả mời gọi ấy làm Trey nhíu mày. Trong lúc ấy, ả thư kí lục lọi gì đấy trong tệp hồ sơ bên mình, rồi cuối cùng rút ra một cái máy tính bảng dạng gập: Bao gồm hai thanh kim loại nối vào nhau,khi tách ra đúng khoảng cách sẽ tạo thành một máy tính với màn hình thực tế ảo có thể tương tác được. Ả bấm nút, thanh kim loại còn lại từ từ bay ra xa với một sự ổn định lạ thường. Xong ả quay lại thỏ thẻ:
“Em biết em đang không chuyên nghiệp với tư cách là một nhân viên của Hiệp Hội. Nhưng em mong ngài hãy bỏ ra chút ít thời gian xem hàng của em.Nếu ngài muốn mua vũ khí, hãy nhìn xem danh mục của phòng ban tụi em này!” – Nói đoạn ả lướt lướt trên màn nhưng Trey không quan tâm. Dẫu vậy, ả thao thao tiếp – “Ngài biết không, thật ra làm nhân viên quèn của Hiệp Hội không sung sướng như những gì người ta đồn thổi đâu, nên mong ngài rủ lòng mua giúp em chút hàng hóa. Ngoài ra, nếu... Nếu ngài mua hàng từ em, em chắc chắn sẽ chăm sóc ngài chu đáo!”
Sau đấy là một cái nháy mắt cứng đờ. Trey gạt ả qua một bên, nói:
“Loại đĩ hạng xoàn như mày tao không thiếu. Cút.”
Cô ả trợn tròng, rồi đỏ bừng mặt. Ả gào:
“Ơ cái người này hay nhỉ? Đừng tưởng là Trey Backer thích làm gì là làm nhé! Dám xúc phạm danh dự của tao. Đồ to xác. Tao nói cho mày biết tao người có danh số cao nhất nhì cụm đấy. Thứ suốt ngày bắn nhau để người khác sợ như mày là thá gì? Là người của Hiệp Hội này chỉ thua là người của Tháp Trung Tâm thôi nhé. Đừng đùa với tao! Mời đàng hoàng không muốn chứ muốn...”
Chát! Trey Backer vả một cách cực kì chính xác, khiến đầu của ả thư kí lắc lư. Ả lập tức ngã, khóc toáng lên và dùng tay ôm má.
“Dám hành hung người của Hiệp Hội khi ở trong này? Mày đến số rồi Trey Backer ạ!”
Vừa hay cửa thang máy mở ra, dẫn vào một sảnh văn phòng khác, cũng sáng choang như sảnh kia nhưng tương đối nhỏ hơn, chia làm nhiều gian phòng riêng, và có lính canh tuần tiễu. Chốc chốc có người ra người vào, kẻ đi một mình như Trey, người có tùy tùng. Tất cả bọn họ đều toát ra phong thái khác hẳn những người dưới chỗ chợ nhộn nhịp. Phần Trey, Trey biết tất cả bọn họ đều là khách hàng tiềm năng. Ả thư kí thống thiết:
“Lính canh! Gã này tấn công nhân viên của Hiệp Hội! Mong bắt hắn lại!”
Một vài lính canh gần đấy ngó qua, nhưng không ai nhúc nhích. Trey lại gần một người, hỏi vị trí của Roral. Tay lính gác nói: “Đi thằng quẹo phải. Căn thứ ba.”. Phần ả thư kí, ả bắt đầu ăn vạ. Khi Trey khuất hẳn thì ả ôm má sưng vù đứng dậy, mặt mày loang hết trang điểm mà nhấn thang máy để về tầng của mình. Lúc Trey đến trước cửa phòng làm việc của Roral (bảng hiệu: Roral de Grece) thì cánh cửa tự động mở ra. Roral thậm chí không quay lại chào hắn, vẫn tiếp tục thao tác mà nói:
“Anh ngồi đi. Để tôi xử lí con điên đấy đã.”
“Đang tính phàn nàn đây.”
Căn phòng chỉ có nguồn sáng là từ những cái màn hình kiểu cũ từ dàn máy của Roral. Dĩ nhiên đây không là với Trey: Hắn nói “OK Tengan! Nhìn trong điều kiện thiếu sáng.”. Văn phòng của Roral trông vô cùng bình thường – vài kệ sách, trung tâm căn phòng là dàn máy cùng dây nhợ, vài ba cái ghế con để rải rác. Trey ngồi xuống, vắt chân chờ đợi. Roral đứng dậy, rời màn hình mà đến một cái tủ lấy ra một cái hộp gỗ dài. Xong gã lò dò ra phía cửa, mò công tắc đèn. Căn phòng trở lại sự nhạt nhẽo của một văn phòng ngay tắp lực. Vẫn còn đang nheo mắt, Roral nói:
“Anh xem hàng đi”
Trey Backer vội mở hộp. Quả là không hổ danh Hiệp Hội: Cây ba toon dài bằng cẳng tay của hắn, phía đỉnh lòi ra một núm tròn nhỏ; Phần tay cầm cầm êm tay bằng nhựa với một nút bấm. Chất lượng hẳn chẳng thua gì cây ba toong của con người máy trấn áp hắn gặp hôm qua. Vung vài vòng, tiếng gió bạt căng tròn, cảm tưởng có thể làm lệch bất kì cái đầu sắt nào.
“Tuyệt vời! Tao có thể thử chứng năng bắn điện ở đâu?”
“Gần nơi anh nói chuyện với Lão Đại.”
“Cái đéo gì? Chỗ tụi mày lớn đến nào?”
“Trong bán kính năm cây số từ nơi anh thường nhận hàng có tòa nhà nào cao hơn ba tầng không?”
“Sao đó giờ tao không biết tụi mày mạnh vậy?”
“Anh đâu cần biết. Vô Dụng Đại Nhân bảo kê anh rồi.”
“Là sao?”
“Anh ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Sống ở Tân Đông Kinh này phải biết tương đương với danh của Hiệp Hội là giá của nó chứ.”
“Thế thứ này bao nhiêu?”
“Tám trăm ngàn.”
“Mày đùa tao à?”
“Đã bảo rồi.”
“Hàng đổi hàng được không?”
“Không. Hoặc là anh có thể vay ở bang Inagawa với lãi suất ‘ưu đãi’”
“Tao lấy hàng trước trả sau.”
“Cũng được. Nhưng đừng ngâm. Anh không giỡn mặt với chúng tôi được đâu.”
Hai người quay lại thang máy lúc nãy. Trey Backer định nhấn nút gọi thang thì Roral ngăn lại, xong gã ịn tay lên nút gọi. Ba tiếng “ting!” vang lên, và khi thang mở cửa, Trey Backer trố mắt với việc khoang đặc biệt này trắng xóa với ghế nệm đơn – bốn cái, và khi hắn ngồi vào chỗ, cửa đóng lại thì cánh cửa biến mất,m thay vào đấy là một màn hình tinh thể lỏng. Dù cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Hiệp Hội hắn hay mua đồ, cái Hiệp Hội mà chỉ suốt ngày mua bán, có có chút tiền chứ chẳng có quyền, kèm thêm lão chủ tịch đi chơi suốt ngày.
“Đây là phòng họp đặc biệt. Thể theo yêu cầu của anh, Lão Đại đang dừng chân ở một trạm đặc biệt của chúng tôi trên Đại Sa Mạc. Anh có gì thì hãy trình bày lẹ để Lão Đại không bị trễ lịch.”
Ngay khi Roral dứt lời, màn hình nhấp nháy. Hồi chuông điện thoại đổ inh ỏi, lại vang vang trong cái không gian nhỏ xíu này. Rồi từ từ, trên màn hình xuất hiện một biểu tượng đại diện với dấu chấm hỏi. Giọng đục ngầu vang lên, lần này rõ ràng rành rọt và không còn bị nhiễu sóng nữa:
“A Trey Backer! Có gì không chư?”
“Tôi muốn về Vô Diện Đại Nhân.”
“Cái đức nhóc vô dụng đấy à? Ok chư muốn hỏi gì?”
“Tôi không biết nữa... Sự thật là tôi mới biết tôi đang làm dưới trước Mọ,... Vô Diện Đại Nhân đấy suốt thời gian vừa qua.”
“Hahaha! Chư khéo lo! Chả có gì đâu. Thứ vô dụng ấy hữu danh vô thực như cái bản mặt của nó thôi.”
“Tôi không hiểu.”
“Có gì đâu cần phải hiểu! Chư làm phí thời gian của ta rồi... Nhưng không sao. Đừng có qua mua hàng của băng Inagawa là được.”
“Thế rốt cuộc thế quyền của Vô Diện Đại Nhân đấy đến đâu?”
“Thế sao chư không hỏi trực tiếp?”
“Tôi muốn biết từ một bên thứ ba.”
“Thôi được rồi. Thế này nhé. Cơ bản ở đây Tháp Trung Tâm là nắm trùm. Do đó mọi người lập hội cạnh tranh cho vị trí thứ hai. Vô Diện Đại Nhân ấy dù chỉ là một cá nhân, nhưng bằng cách nào đấy nó có thể truy cập cơ sở dữ liệu của Tháp Trung Tâm. Tức là mọi máy quay, hệ thống ghi âm, đèn giao thông, hệ thống tín dụng,... Thấy đấy. Nó có khả năng làm đình trệ hoạt động của Hiệp Hội này. Hay thu nhập dữ liệu của Inagawa để bán cho bên thứ ba. Và không ai nắm được thóp của nó. Nhưng đó giờ nó luôn chơi đẹp và giữ thái độ trung lập, nên không ai đụng nó hay lính của nó. Chư thỏa mãn chưa?”
Trey gật gật, choáng váng trước khả năng thật của Mọt. Vừa vuốt mặt, hắn vừa hỏi:
“Thế tại sao ông lại gọi Vô Diện Đại Nhân là vô dụng?”
“Quyền lực lớn như vậy mà chẳng làm được cái gì có ích cho đời cả. Một người ch3i ru rú ở nhà chơi game thực tế ảo suốt ngày.”
Trey bật cười, rồi nói:
“Cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi.”
“Xời có gì đâu. Ta còn phải cảm ơn chư vì đã chọn hiệp hội của chúng ta nữa chứ không chọn Inagawa! Và lấy cớ chờ Chư ta sẽ lười biếng ở trạm... Cơ mà vì sao Vô Dụng Đại Nhân lại gợi ý băng đấy cho chư?”
“Chúng tôi đang gặp rắc rối. Nhưng tôi xin phép không nói gì thêm. Nếu cần thì Vô Diện Đại Nhân đã liên hệ với Hiệp Hội rồi. Với lại lần này cần nhân lực để đập nhau, nên tôi nghĩ có thể Vô Diện Đại Nhân chọn bang Inagawa vì bên đó có danh tiếng về mảng này nhiều hơn.”
Lão Đại im lặng một chút, rồi nói:
“Ta hiểu... Ta cũng có nguồn thông tin riêng về vấn đề này. Chư an tâm, ta sẽ về Tân Đông Kinh sớm. Có gì ta sẽ liên lạc sau.”
Ngay lúc đấy Lão Đại ngắt máy. Trey Backer thở phào, rồi hắn nói:
“Thôi cho tao về. Tao mệt mỏi quá rồi.”
Roral rời ghế, in nguyên bàn tay lên cái màn hình. Căn phòng lại rùng rục chuyển động. Lại là cảm giác ngồi cái xe cà tàng ban sáng làm Trey ngủ gục. Khi hắn mở mắt vì cảm nhận khoan đã dừng hẳn, cây ba toong đã được sắp xếp gọn gàng trong hộp. Roral ngay lúc đấy mở cửa. Và ùa vào là sự đằm thắm của đêm, ánh đuốc và giọng nói của cô hầu:
“Xin chào ngài.”
Trey Backer rời khoang như thể một người mộng du, cặp theo mình cây ba toong. Ra đến cửa chính, hắn quay lại. Không rõ khoang thang máy kia đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn cô hầu dịu dàng trong ánh sáng mờ ảo. Khoan, Trey thầm nghĩ, tối rồi à. Hắn gật đầu chào rồi lừng thững ra cổng chính. Lính gác chào hắn kiểu buổi sáng. Ra đến ngoài này, Hắn mới gọi cho Mọt:
“Hử?” – Mọt nói.
“Tôi mua xong hàng rồi.”
“Sao nay anh lịch sự thế?”
“Tao bắt đầu sợ mày rồi đấy... Vô Diện Đại Nhân.”
Mọt tặc lưỡi, rồi nói:
“Coi nào Trey! Có gì đâu mà sợ tôi.”
“Tao không biết. Mày vẫn là Mọt. Nhưng mày còn là Vô Diện Đại Nhân.”
Rồi Trey cúp máy. Xong hắn gọi lại cho Mọt:
“Gì vậy?”
“Cho tao vay tiền. Tao muốn đi xe bay về nhà.”
Mọt khúc khích lần nữa. Xong nói:
“Để tôi cử Noon...”
“Thôi khỏi. Cảm ơn.”
“Biết anh cũng hơi dị ứng với gã. Nhưng gã là tay chân tốt của tôi. Được rồi đồ to xác.”
“Cảm ơn mày.”
“Thôi đi! Lịch sự quá!”
“Và xin lỗi lần nữa.”
“Chậc. Đã bảo không sao mà. Anh đừng nghĩ tôi là Vô Diện nữa là được.”
“Nhưng ai ai cũng nhắc tao điều đấy! Mày hiểu không? Mày thấy khó chịu không khi cái người mà mày tin tưởng bấy lâu nay vốn không bao giờ như mày nghĩ và đã quen thuộc?”
“Tôi...”
Trey thở dài, rồi nói:
“Gặp mặt đi.”
“Hả?”
“Gặp mặt. Tao với mày nói chuyện đàng hoàng mọi thứ để rõ ràng.”
Mọt cúp máy.
Trey nhún vai, kiểm tra tài khoản của mình. Mọt đã chuyển tiền. Hắn đặt taxi. Hơn bốn mươi phút sau Trey đã ở sảnh chính của X12. Hắn đặt cây ba toong trên bàn làm việc, lướt mắt ngang qua bức thư, rồi chửi thề vì đã quên mất việc lấy xe đang ở Yoshirawa. Nhưng Trey lại ngáp. Kệ, mai tính. Nghĩ thế và thế là hắn dài trên người, vẫn nguyên bộ đồ, thấy cấn cấn nay tay phải: Hai cái nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng lộng lẫy đang ùa vào trong.
Trey định bụng ngày mai sẽ đi lấy xe xong hắn sẽ đi cầm đồ cùng mớ thuốc còn dư trong hộc bàn làm việc tại khu Kabukichō.
Nhận xét về Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh