Chương 5

Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Trịnh Hiểu chạy ào về phía đó. Bùi Diệc Quân có lẽ cũng thấy cô bé, hai chân thoăn thoắt bước vội qua cánh cổng sắp sửa đóng lại.

Trịnh Hiểu hét lên: "Nè, chờ tớ với!"

Bùi Diệc Quân không thèm quay đầu, nhưng bước chân vô thức chậm lại.

Em phóng lên nắm chặt dây cặp của cậu, buộc Bùi Diệc Quân phải dừng hẳn lại. May mắn làm sao cánh tay đang nắm dây cặp vừa vặn là cánh tay bị Diệc Quân cắn, nhìn lớp băng vải quấn dọc cánh tay trắng nõn kia, cậu khẽ cụp mắt xuống.

Hôm qua mình cắn mạnh vậy sao?

"Cậu tìm tớ có chuyện gì à?" - Bùi Diệc Quân hỏi khẽ.

Trịnh Hiểu không ngờ cậu lại chịu bắt chuyện với mình, hai mắt lập tức sáng rực như đèn pha: "Cậu học lớp nào? Giữa giờ tớ qua kiếm cậu đi nhà ăn."

Bùi Diệc Quân lắc đầu, chỉ cặp mình: "Tớ có đem theo cơm trưa rồi."

Trịnh Hiểu không vội bỏ cuộc: "Vậy chúng ta cũng có thể ăn cơm trưa cùng nhau mà, tớ mới chuyển trường, không quen biết ai hết. Chỉ quen mỗi cậu thôi."

Bùi Diệc Quân dễ mềm lòng, chuyện này đã được Trịnh Hiểu chứng thực ở kiếp trước, nên em sử dụng mánh khóe làm nũng rất thành thạo. Ai nhìn vào cũng chỉ cảm thán thật đáng thương.

Dưới sự nài nỉ của cô gái nhỏ và tiếng chuông đã reo hồi thứ nhất, Bùi Diệc Quân chỉ có cách gật đầu đồng ý.

"Tớ học lớp Ba, cậu học lớp Một phải không? Cậu nhớ chờ tớ đó, chuông reo tớ qua lớp cậu ngay."

Em vẫy tay chào tạm biệt cậu, sau đó giống như được bơm máu gà sống lại, chạy thẳng một vèo luôn vào trong lớp học. Bùi Diệc Quân đứng ngơ ra ở đó, sau cũng chạy nhanh về lớp mình.

Trường tiểu học Nhật Tam tổng cộng có ba khu, một khu hành chính và hai khu phục vụ cho việc dạy học. Mỗi khu có hai tầng, Trịnh Hiểu lớp bốn học ở tầng một, cách lớp Bùi Diệc Quân một cái cầu thang. Trí nhớ của em chỉ dừng tại đây, nên khi bước vào lớp rồi, em không biết mình nên ngồi ở vị trí nào mới đúng.

Lớp học tổng cộng có bốn mươi học sinh không tính cả giáo viên, bốn dãy bàn ghế hầu như đều lấp kín chỗ ngồi. Chỉ có ba chỗ ngồi gần cuối lớp và bàn thứ hai gần cửa sổ là còn trống. Thói quen hồi nhỏ của Trịnh Hiểu là ngồi bàn đầu, vì dù là học sinh giỏi nhưng em có tật dễ phân tâm, nếu bên cạnh quá ồn ào thì mọi sự tập trung đều đổ sông đổ bể. Mẹ Trịnh tâm lý đã nhờ giáo viên xếp cho Trịnh Hiểu ngồi dãy rìa lớp, xác định chỗ ngồi chính xác tám mươi phần trăm, Trịnh Hiểu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thật ra chỉ đứng đây suy nghĩ một phút đã làm lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi.

Quá nhiều người, bệnh của em lại có dấu hiệu tái phát.

"Hiểu Hiểu cậu đứng đó làm gì? Sắp vào học rồi kìa!"

Ẩn quảng cáo


Tần Hoài Ninh đang kiểm tra bài tập, thấy cô bạn mới quen vẫn chưa chịu vào chỗ ngồi thì lên tiếng nhắc nhở. Em tránh ra chừa cho bạn một lối đi nhỏ, đợi bạn lấy vở bài tập ra cho mình kiểm tra xong thì cũng về chỗ ngồi của mình.

Trịnh Hiểu học hai tiết của cô giáo mà như ngồi trên đống lửa, cô rất hay kêu Trịnh Hiểu đứng lên phát biểu, sẵn tiện giới thiệu với cả lớp đây là bạn học mới chuyển trường của chúng ta, thành tích học tập tốt lại còn ngoan ngoãn. Suốt cả buổi cô cứ tíu tít làm những đứa trẻ càng thêm tò mò, từng đứa từng đứa nhìn chăm chú vào Trịnh Hiểu. Cảm giác bị người ta chú ý chẳng dễ chịu chút nào. Mặt Trịnh Hiểu càng ngày càng tái, mấy câu hỏi sau cố ý trả lời sai để cô không gọi nữa.

Cô giáo cũng mơ hồ nhận ra Trịnh Hiểu không muốn hợp tác với mình, cười gượng hai tiếng mời học sinh khác đứng lên phát biểu. Tần Hoài Ninh ngồi phía dưới Trịnh Hiểu, em nhìn thấy tay bạn đang run rẩy, nghĩ bạn có lẽ đang ốm, em lấy chai nước từ trong cặp mình ra, lặng lẽ đặt lên bàn của bạn.

Trịnh Hiểu khẽ nghiêng đầu nói tiếng cám ơn rất nhỏ, vặn nắp chai ra uống hai ngụm rồi trả cho Tần Hoài Ninh.

Cố gắng cầm cự đến khi chuông reo, Trịnh Hiểu bật người dậy như lò xo ngay tức khắc. Tần Hoài Ninh ngồi phía sau hết hồn, ngay cả cô giáo cũng giật mình theo. Có một số bạn học không nhịn được cười khúc khích, Trịnh Hiểu xấu hổ đến mặt và tai cũng đỏ lên.

Em cầm áo khoác mặc vào, dây kéo cao đến tận cổ, cả khuôn mặt gần như chôn trong áo khoác. Trịnh Hiểu đợi cho mọi người ra bớt mới chạy đi tìm Bùi Diệc Quân. Hành lang rộng hai mét gần như chật kín người, Trịnh Hiểu run tay run chân chen lên phía trước, khó khăn lắm mới bám được tới cửa lớp của Bùi Diệc Quân. Lại cay đắng nhận ra tên ngốc đó tuy đồng ý chờ mình nhưng chẳng có tý sốt ruột nào, vẫn ngồi ngay ngắn làm bài tập kia kìa.

Trịnh Hiểu cắn ngón tay của mình, ánh nhìn chòng chọc ghim thẳng vào con người thờ ơ kia. Em cứ đứng trước cửa lớp mãi làm một số bạn học hiếu ki, từ cửa sổ ló đầu ra nhìn em.

"Ê bạn gì ơi, bạn tìm ai đó?"

Trịnh Hiểu miễn cưỡng trả lời: "Diệc Quân."

"À!" - Người bạn đó quay về hướng Bùi Diệc Quân, lấy sức hét to lên - "Có bạn gái kiếm mày kìa Bùi Diệc Quân."

Trịnh Hiểu: "..."

Bùi Diệc Quân: "..."

Cả lớp nháo nhào ồ lên, nghểnh cổ ra để xem mặt "cô bạn gái" từ trên trời rơi xuống là Trịnh Hiểu.

Trịnh Hiểu né mình sau bức tường, khuôn mặt giấu sau lớp áo chậm rãi nóng lên.

Bùi Diệc Quân nhanh chóng dẹp hết sách vở vào hộc bàn, cầm theo hộp cơm trưa chạy tới chỗ Trịnh Hiểu. Bạn học trong lớp không hẹn mà cùng huýt sáo trêu Bùi Diệc Quân, cậu sờ mũi, làm bộ như không nghe, nắm lấy vai của Trịnh Hiểu.

Đột ngột bị người khác chạm vào, dù đó là Bùi Diệc Quân mà em thân quen nhất cũng làm bản năng trong em sợ hãi. Bùi Diệc Quân thấy rõ hai vai của Trịnh Hiểu run lên, trong lòng lập tức nghĩ rằng do hôm qua mình hung hăn cắn bạn một cái nên bạn sợ mình rồi.

Bùi Diệc Quân chậm rãi rút tay về, không nói lời nào đi trước. Trịnh Hiểu thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau, y như cái đuôi nhỏ.

Ẩn quảng cáo


Trường Nhật Tam cũng được xem là trường điểm của thành phố, sân trường vừa rộng vừa sạch sẽ, phía sau trường còn xây một khuôn viên nhỏ, một hồ cá nhân tạo nuôi toàn những loài cá sặc sỡ. Bùi Diệc Quân mang Trịnh Hiểu ra sau khuôn viên, dưới bóng cây ngô đồng đặt một chiếc ghế gỗ dài.

Hầu hết học sinh đều ở nhà ăn hoặc trên lớp nên nơi đây yên tĩnh quá đỗi, Trịnh Hiểu yên tâm kéo khóa áo, tay quạt lấy quạt để cho bớt nóng. Bùi Diệc Quân đã ngồi xuống ghế, lặng lẽ mở hộp cơm của mình ra, bên trong chỉ có hai cái bánh bao nhỏ. Trịnh Hiểu nhìn mà thèm, cũng ngồi xuống theo cậu. Bánh bao bà nội Bùi làm rất ngon, bột vừa thơm vừa mềm, nhân đầy ắp thịt ngấm đều nước sốt. Trịnh Hiểu cố gắng dời tầm mắt ra chỗ khác, hai chân đung đưa, nhìn nhàn nhã vậy thôi chứ bụng đói móc đói meo rồi nè.

Vừa nãy bản thân chắc chắn váng đầu mất rồi, cậu ấy cũng có chạy đi đâu mà không chịu ra nhà ăn mua một phần cơm trưa sẵn chứ?

Bùi Diệc Quân bẻ nửa cái bánh bao, cắn một ngụm. Khóe mắt nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn ngồi nguyên đấy, hai tay trống không, không nhịn được hỏi: "Cơm trưa cậu đâu?"

Trịnh Hiểu hít cái mũi, trả lời ỉu xìu: "Vẫn còn nằm ở nhà ăn ý?"

Bùi Diệc Quân không hiểu nổi: "Là sao?"

Trịnh Hiểu thở dài: "Chưa mua, chân tớ ngắn, chạy không lại."

Bùi Diệc Quân: "..."

Sau cùng Trịnh Hiểu cũng được toại nguyện, Bùi Diệc Quân chia cho em một cái bánh bao. Ban đầu cậu ấy có hơi ngại, bảo bánh của mình nguội rồi, có thể ăn không ngon đâu. Trịnh Hiểu nào còn tâm trí nghĩ mấy chuyện vặt vãnh đó, được ngồi ăn chung với người ta là may mắn lắm rồi.

Hai người sau đó không nói với nhau thêm câu nào, gió tháng mười thổi tới làm rối tóc của thiên niên, bóng cây ngô đồng nghiêng mình dưới ánh nắng, đàn cá vàng bơi lội quẫy nước. Thỉnh thoảng tiếng cười đùa vô tư từ hành lang vọng vào, Trịnh Hiểu bùi ngùi, ngỡ rằng những chuyện này là ở kiếp trước.

Sau đấy như một chuyện thường tình, Bùi Diệc Quân mỗi giờ ra chơi sẽ đợi Trịnh Hiểu trước cửa lớp, hai đứa trẻ sóng vai nhau chọn một góc nhỏ trong khuôn viên trường ăn chung một phần cơm trưa. Bùi Diệc Quân chẳng hề phàn nàn việc đồ ăn của mình bị cô nhóc gây sự với mình xén mất một nửa. Đôi lúc bài tập quá nhiều, cậu còn đem tập xuống sân ngồi làm luôn. Trịnh Hiểu nhìn cậu chàng làm bài thoăn thoắt mà tay chân phát ngứa, nhớ lại lúc mình bằng tuổi cậu ấy cũng không thông minh được như vậy đâu.

"Cậu giỏi thật!" - Trịnh Hiểu cảm thán - "Cứ như cuốn bách khoa vậy, cái gì cũng giỏi."

Bùi Diệc Quân lắc đầu: "Không đâu."

"Hai tuần nữa là thi giữa kỳ, cậu nghĩ mình có vào nổi top năm không?"

Bùi Diệc Quân ngưng bút, nhưng không quá lâu: "Top mười thì có thể, nhưng top năm tớ không chắc."

Trịnh Hiểu biết Bùi Diệc Quân là người khiêm tốn, cậu ấy nói có thể vào top mười thì trăm phần trăm sẽ vào thẳng luôn top năm. Trong lòng em có cái bàn tính nhỏ, nhìn gương mặt nhỏ của Bùi Diệc Quân ra chiều khoái chí.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Đuổi Theo Ánh Sáng

Số ký tự: 0