Chương 6: Linh cảm
Tiểu Miêu vừa đi được vài tiếng, Trần Dũng đã cảm thấy có dự cảm không lành. Hắn từ trước đến nay chưa từng cảm thấy bất an như vậy.
Đáng nhẽ với năng lực của Tiểu Miêu, Trần Dũng cũng không cần quá lo lắng nhưng lần này thì khác cảm giác bất an như con sóng cuồng nộ trong lòng.
“Chắc hẳn sắp có chuyện bất trắc xảy ra.”- Trần Dũng giật mình thầm nghĩ.
Tiểu Miêu là con trai của thần thú ở núi Ngàn Nưa, thân thủ không hề kém, những tiểu yêu, tiểu quái khó có thể là đối thủ của con mèo ấy. Yếu điểm duy nhất của Tiểu Miêu có lẽ là tâm trí chỉ như đứa trẻ lên mười, tính tình lại nóng nảy, chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội hành động.
Bình thường có việc gì, Trần Dũng và Tiểu Miêu đều đồng hành cùng nhau. Hai người kẻ có trí, người có dũng, có thể bổ khuyết yếu điểm cho nhau. Lần này, hắn để Tiểu Miêu một mình hành động cũng là việc bất đắc dĩ.
Cái thân thể rách nát này của hắn vốn đã không thể chống đỡ được trùng độc được bao lâu nữa. Lúc trước cứ cách một năm Trần Dũng mới phải dùng hết công lực phong bế cổ trùng, sau đổi thành ba tháng một lần, giờ thì thời hạn bị rút gọn xuống chỉ còn một tháng ngắn ngủi. Cứ mỗi lần độc trùng trong cơ thể thức tỉnh, hắn đều không thể tùy tiện dùng pháp lực, điều đó sẽ làm trùng độc trở nên giận dữ, điên cuồng cắn xé.
Điều may mắn duy nhất là vẫn có thể dùng bí dược để áp chế đau đớn mỗi lần trùng độc thức tỉnh. Nếu không, có lẽ hắn đã bị cơn đau giày vò đến chết.
Thân thể này vốn dĩ chỉ là tạm bợ, ngay từ đầu còn không phải là của hắn. Trần Dũng vẫn cố gắng dùng mọi cách để giữ lại thân xác này chỉ vì một mong muốn duy nhất là được gặp lại cô ấy. Đây là thân xác của người con trai nàng ấy yêu, nếu lại phải đổi thân xác một lần nữa chỉ sợ nàng ấy sẽ không nhận ra.
Trần Dũng cười khổ, từ trong túi áo hắn lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, kiểu dáng thông dụng. Có thể nhìn thấy rõ bên trong chứa ba viên thuốc nhỏ như hạt đậu, vừa đen vừa tròn. Hắn đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc, nhìn ngắm trong chốc lát rồi không chần chừ bỏ vào miệng nuốt xuống.
Ngay lập tức cơn đau như con lũ vỡ đê nhanh chóng tràn vào trong đại não, Trần Dũng cảm thấy như có hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng đang len lỏi đằng sau lớp da điên cuồng cắn xé.
Cơ thể hắn căng cứng, gương mặt nổi đầy gân xanh, bên dưới lớp da mặt xám ngắt có thể thấy rõ những sinh vật kỳ dị đang liên tục di chuyển. Hắn nghiến chặt răng, cố để mình không thốt ra thành tiếng, hai tay bám chặt vào thành ghế. Có lẽ là tác dụng của dược liệu quá mạnh mẽ, cả người Trần Dũng nóng bừng, đôi mắt đỏ au, trong từng thớ thịt từng lóng xương như có hàng vạn con gì gặm nhấm, đau nhức khủng khiếp, lại thêm dạ dày còn vô cùng khó chịu làm hắn chỉ muốn nôn ra bằng hết.
Trần Dũng ngửa mặt lên khó nhọc đớp lấy chút không khí, cố xua tan cảm giác tởm lợm nơi cổ họng. Hồng hoàng tán giờ chỉ còn mỗi hai viên, có tác dụng ngay tức khắc áp chế trùng độc nhưng đổi lại sẽ là sự trả thù điên cuồng của nó khi lần thức tỉnh sau đến, e rằng còn khủng khiếp hơn lúc nãy.
Hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác, việc trước mắt là phải giải cứu Hà My và con mèo mập ấy ra ngoài một cách an toàn.
Độ một tuần hương, cuối cùng cơ thể của Trần Dũng cũng được thả lỏng. Hắn đưa tay lau đi từng giọt mồ hôi trên trán, khẽ thở dài. Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 5 giờ chiều, thời gian không còn nhiều hắn phải đến đó càng sớm càng tốt.
Để tiết kiệm chút sức lực mà hắn khó khăn lắm mới lấy lại được, Trần Dũng đành phải bắt một chiếc taxi lao đi trong đêm tối. Nơi mà hắn cần đến cách đây không xa chỉ khoảng ba bốn giờ đi đường. Đó là một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi Minh Đạm. Còn nhớ lần sau cùng hắn tới nơi này cũng là chuyện của mấy chục năm trước, là ngày mà Hà My chào đời.
Xem ra hắn với cô ta duyên số không hề cạn. Những người mà hắn huấn luyện qua cũng không phải ít duy chỉ có mỗi cô ta mới khiến hắn bôn ba khổ sở tới mấy lần.
Ngồi trong xe ngước nhìn ra cửa kính, Trần Dũng chỉ thấy một màu đen kịt, hai bên đường là từng hàng cây rậm rạp. Những linh hồn oan khuất đáng thương không biết vì lý do gì lại từ trong bụi rậm bổ ra tua tủa nhìn hắn.
“Có lẽ là vì tò mò mà cũng có thể chúng ngửi thấy mùi tử khí trên người của hắn chăng?” - Cũng khó có thể biết chắc được.
Những người này chết ở đây quá lâu rồi, lâu đến nỗi người nhà cũng dần bước ra được nỗi đau mất người thân, chỉ còn bọn họ vẫn mắc kẹt lại dương gian. Giữa những năm tháng cô đơn dài đằng đẳng, những linh hồn đó cũng chỉ biết lấy việc săm soi con người làm thú vui. Nếu thấy ai hợp mắt, cứ việc kéo người đó chết theo để làm bạn chơi cùng. Nhìn những hồn ma bu đông đen đông đỏ chả khác nào đám hội kia là đủ biết số lần thành công không phải là ít.
Buồn một nỗi đứa nào đứa nấy đều mặt mũi nhem nhuốc, máu me bê bết, không có nổi một manh áo lành lặn. Có những linh hồn tử trạng còn vô cùng khủng bố, kẻ mất đầu, đứa cụt tay, cụt chân, có hồn ma còn phải khổ sở dùng hai tay cố định cái đầu đã dẹp lép, nghẹo sang một bên, có lẽ đã từng bị xe tải cán qua, hai con mắt dưới sức ép của bánh xe muốn lòi cả ra ngoài. Cả người bọn chúng phát ra thứ ánh sáng lập lòe, lững lờ trôi nổi trong đem đen tĩnh lặng. Người tài xế già vẫn ngồi yên vị tập trung lái xe, không mảy may chú ý đến cảnh tượng kinh khủng bên ngoài.
Kể từ khi Địa phủ trải qua một trận đại chiến gió tanh mưa máu với Quỷ Vương, kéo theo đó là một tổn thất vô cùng lớn. Ngay cả chín vị phán quan cũng đã mất gần một nửa, những tên quỷ lâu la, lao dịch của âm ty càng chết nhiều không kể xiếc.
Đã thế sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, con người sinh sôi nảy nở mất kiểm soát, thế gian rộng lớn nhường ấy cũng không đủ chỗ cho con người sinh sống, chỉ có thể cùng nhau chui rúc vào các tòa nhà chọc trời. Địa phủ nhân lực đã thiếu, cố gắng cách mấy cũng không thể nào quản lý xuể số lượng người chết ngày một nhiều. Những hồn ma vất vưởng vì thế cũng ngày càng đông. Ban đầu chúng có lẽ cũng từng là những linh hồn lương thiện nhưng theo thời gian chết càng lâu mà không được siêu thoát, oán niệm của chúng sẽ càng lúc càng sâu. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, những cuộc xung đột ngày càng nhiều giữa người và ma là điều khó tránh khỏi.
Diêm Vương bất đắt dĩ chỉ có thể tìm thêm những tay sai đắc lực mới để mang những linh hồn vất vưởng đó về cho địa phủ quản lý. Quan trọng là phải chọn ai, nếu chọn bừa một trong các quỷ hồn có sẵn dưới âm ty thực sự không được xem là một ý kiến tốt. Bởi vì những quỷ hồn này thường mang trong mình một phần ác. Trong thời gian ngắn khó thuần phục và triệt hạ tâm ác của bọn chúng, không cẩn thận địa phủ còn có thể bị chúng làm loạn như cào cào, rồi còn về việc ăn hối lộ, chạy án, dùng quyền lực hà hiếp nhưng hồn ma khác. Người trần có bao nhiêu hủ bại, thì dưới âm ty cũng chả sót cái nào.
Sau bao nhiêu lần bàn tính, cái này không được cái khác không xong cuối cùng Diêm Vương cũng chốt phương án tìm ra những con người có bát tự thuần âm. Thứ nhất họ đều là những người còn sống, bằng xương bằng thịt. Mà đã là con người nào ai tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, chỉ cần nắm được những điểm này, bất kỳ ai cũng phải ngoan ngoãn làm việc cho địa phủ. Mạng số của những người thuần âm vốn từ khi sinh ra đã mang nhiều khuyết thiếu, lá số tử vi có mười hai cung thì đa phần khuyết thiếu tới chín, mười cung. Những người như vậy chỉ cần có người cho họ cơ hội để cải mệnh, họ sẽ không ngần ngại mà nắm lấy.
Điều thứ hai, những người có bát tự thuần âm đều có cơ duyên rất lớn với tôn giáo, huyền học và thuật số, điều này rất quan trọng đối với một người siêu độ cho các linh hồn. Hồn ma trước kia cũng từng là con người, nếu khi sống là một kẻ tàn ác thì khi chết đi, tính ác chỉ có thể tăng chứ không thể giảm.
Đối mặt với những linh hồn này nếu không có một vài năng lực hộ thân, giữ mạng còn khó nói gì đến việc siêu độ cho kẻ khác.
Cuối cùng, hiện tại vẫn chưa có một ai có thể nghĩ ra được phương án nào khác tốt hơn. Thế là việc truy tìm những người có bát tự thuần âm để huấn luyện thành một Sứ giả địa ngục cứ thế được ấn định.
“Tới xã Phong Điền rồi này cháu ơi. Cháu có muốn bác chạy xe vào trong luôn không hay cho cháu xuống ở đây thôi.”
Câu nói của bác tài xế cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Trần Dũng. Hắn chỉ đáp lại bằng một câu gọn lỏn:
“ Cho tôi xuống đây được rồi.”
Nói rồi Trần Dũng móc ra ba tờ năm trăm đưa cho bác tài xế:
“Khỏi thối." - Một lần nữa hắn lại trả lời cụt ngủn.
Người tài xế nhận tiền nhưng trong lòng đã căm ghét thái độ xấc xược của hắn, chỉ đành thầm thì chửi mắng vài câu cho đỡ tức:
“Người trẻ bây giờ chả biết tôn ti trật tự là gì, chẳng còn biết phép lịch sự với người lớn tuổi nữa rồi.”
Dù người tài xế đã cố gắng hạ thấp âm lượng nhưng Trần Dũng vẫn nghe thấy hết không sót một chữ nào.
Có lẽ đã quá quen với những cảnh này, Trần Dũng cũng không thèm phản ứng lại những lời mắng chửi đó chỉ lầm lũi đi về phía trước. Trong đêm đen tĩnh mịch, bóng dáng hắn càng trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Đáng nhẽ với năng lực của Tiểu Miêu, Trần Dũng cũng không cần quá lo lắng nhưng lần này thì khác cảm giác bất an như con sóng cuồng nộ trong lòng.
“Chắc hẳn sắp có chuyện bất trắc xảy ra.”- Trần Dũng giật mình thầm nghĩ.
Tiểu Miêu là con trai của thần thú ở núi Ngàn Nưa, thân thủ không hề kém, những tiểu yêu, tiểu quái khó có thể là đối thủ của con mèo ấy. Yếu điểm duy nhất của Tiểu Miêu có lẽ là tâm trí chỉ như đứa trẻ lên mười, tính tình lại nóng nảy, chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội hành động.
Bình thường có việc gì, Trần Dũng và Tiểu Miêu đều đồng hành cùng nhau. Hai người kẻ có trí, người có dũng, có thể bổ khuyết yếu điểm cho nhau. Lần này, hắn để Tiểu Miêu một mình hành động cũng là việc bất đắc dĩ.
Cái thân thể rách nát này của hắn vốn đã không thể chống đỡ được trùng độc được bao lâu nữa. Lúc trước cứ cách một năm Trần Dũng mới phải dùng hết công lực phong bế cổ trùng, sau đổi thành ba tháng một lần, giờ thì thời hạn bị rút gọn xuống chỉ còn một tháng ngắn ngủi. Cứ mỗi lần độc trùng trong cơ thể thức tỉnh, hắn đều không thể tùy tiện dùng pháp lực, điều đó sẽ làm trùng độc trở nên giận dữ, điên cuồng cắn xé.
Điều may mắn duy nhất là vẫn có thể dùng bí dược để áp chế đau đớn mỗi lần trùng độc thức tỉnh. Nếu không, có lẽ hắn đã bị cơn đau giày vò đến chết.
Thân thể này vốn dĩ chỉ là tạm bợ, ngay từ đầu còn không phải là của hắn. Trần Dũng vẫn cố gắng dùng mọi cách để giữ lại thân xác này chỉ vì một mong muốn duy nhất là được gặp lại cô ấy. Đây là thân xác của người con trai nàng ấy yêu, nếu lại phải đổi thân xác một lần nữa chỉ sợ nàng ấy sẽ không nhận ra.
Trần Dũng cười khổ, từ trong túi áo hắn lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, kiểu dáng thông dụng. Có thể nhìn thấy rõ bên trong chứa ba viên thuốc nhỏ như hạt đậu, vừa đen vừa tròn. Hắn đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc, nhìn ngắm trong chốc lát rồi không chần chừ bỏ vào miệng nuốt xuống.
Ngay lập tức cơn đau như con lũ vỡ đê nhanh chóng tràn vào trong đại não, Trần Dũng cảm thấy như có hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng đang len lỏi đằng sau lớp da điên cuồng cắn xé.
Cơ thể hắn căng cứng, gương mặt nổi đầy gân xanh, bên dưới lớp da mặt xám ngắt có thể thấy rõ những sinh vật kỳ dị đang liên tục di chuyển. Hắn nghiến chặt răng, cố để mình không thốt ra thành tiếng, hai tay bám chặt vào thành ghế. Có lẽ là tác dụng của dược liệu quá mạnh mẽ, cả người Trần Dũng nóng bừng, đôi mắt đỏ au, trong từng thớ thịt từng lóng xương như có hàng vạn con gì gặm nhấm, đau nhức khủng khiếp, lại thêm dạ dày còn vô cùng khó chịu làm hắn chỉ muốn nôn ra bằng hết.
Trần Dũng ngửa mặt lên khó nhọc đớp lấy chút không khí, cố xua tan cảm giác tởm lợm nơi cổ họng. Hồng hoàng tán giờ chỉ còn mỗi hai viên, có tác dụng ngay tức khắc áp chế trùng độc nhưng đổi lại sẽ là sự trả thù điên cuồng của nó khi lần thức tỉnh sau đến, e rằng còn khủng khiếp hơn lúc nãy.
Hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác, việc trước mắt là phải giải cứu Hà My và con mèo mập ấy ra ngoài một cách an toàn.
Độ một tuần hương, cuối cùng cơ thể của Trần Dũng cũng được thả lỏng. Hắn đưa tay lau đi từng giọt mồ hôi trên trán, khẽ thở dài. Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 5 giờ chiều, thời gian không còn nhiều hắn phải đến đó càng sớm càng tốt.
Để tiết kiệm chút sức lực mà hắn khó khăn lắm mới lấy lại được, Trần Dũng đành phải bắt một chiếc taxi lao đi trong đêm tối. Nơi mà hắn cần đến cách đây không xa chỉ khoảng ba bốn giờ đi đường. Đó là một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi Minh Đạm. Còn nhớ lần sau cùng hắn tới nơi này cũng là chuyện của mấy chục năm trước, là ngày mà Hà My chào đời.
Xem ra hắn với cô ta duyên số không hề cạn. Những người mà hắn huấn luyện qua cũng không phải ít duy chỉ có mỗi cô ta mới khiến hắn bôn ba khổ sở tới mấy lần.
Ngồi trong xe ngước nhìn ra cửa kính, Trần Dũng chỉ thấy một màu đen kịt, hai bên đường là từng hàng cây rậm rạp. Những linh hồn oan khuất đáng thương không biết vì lý do gì lại từ trong bụi rậm bổ ra tua tủa nhìn hắn.
“Có lẽ là vì tò mò mà cũng có thể chúng ngửi thấy mùi tử khí trên người của hắn chăng?” - Cũng khó có thể biết chắc được.
Những người này chết ở đây quá lâu rồi, lâu đến nỗi người nhà cũng dần bước ra được nỗi đau mất người thân, chỉ còn bọn họ vẫn mắc kẹt lại dương gian. Giữa những năm tháng cô đơn dài đằng đẳng, những linh hồn đó cũng chỉ biết lấy việc săm soi con người làm thú vui. Nếu thấy ai hợp mắt, cứ việc kéo người đó chết theo để làm bạn chơi cùng. Nhìn những hồn ma bu đông đen đông đỏ chả khác nào đám hội kia là đủ biết số lần thành công không phải là ít.
Buồn một nỗi đứa nào đứa nấy đều mặt mũi nhem nhuốc, máu me bê bết, không có nổi một manh áo lành lặn. Có những linh hồn tử trạng còn vô cùng khủng bố, kẻ mất đầu, đứa cụt tay, cụt chân, có hồn ma còn phải khổ sở dùng hai tay cố định cái đầu đã dẹp lép, nghẹo sang một bên, có lẽ đã từng bị xe tải cán qua, hai con mắt dưới sức ép của bánh xe muốn lòi cả ra ngoài. Cả người bọn chúng phát ra thứ ánh sáng lập lòe, lững lờ trôi nổi trong đem đen tĩnh lặng. Người tài xế già vẫn ngồi yên vị tập trung lái xe, không mảy may chú ý đến cảnh tượng kinh khủng bên ngoài.
Kể từ khi Địa phủ trải qua một trận đại chiến gió tanh mưa máu với Quỷ Vương, kéo theo đó là một tổn thất vô cùng lớn. Ngay cả chín vị phán quan cũng đã mất gần một nửa, những tên quỷ lâu la, lao dịch của âm ty càng chết nhiều không kể xiếc.
Đã thế sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, con người sinh sôi nảy nở mất kiểm soát, thế gian rộng lớn nhường ấy cũng không đủ chỗ cho con người sinh sống, chỉ có thể cùng nhau chui rúc vào các tòa nhà chọc trời. Địa phủ nhân lực đã thiếu, cố gắng cách mấy cũng không thể nào quản lý xuể số lượng người chết ngày một nhiều. Những hồn ma vất vưởng vì thế cũng ngày càng đông. Ban đầu chúng có lẽ cũng từng là những linh hồn lương thiện nhưng theo thời gian chết càng lâu mà không được siêu thoát, oán niệm của chúng sẽ càng lúc càng sâu. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, những cuộc xung đột ngày càng nhiều giữa người và ma là điều khó tránh khỏi.
Diêm Vương bất đắt dĩ chỉ có thể tìm thêm những tay sai đắc lực mới để mang những linh hồn vất vưởng đó về cho địa phủ quản lý. Quan trọng là phải chọn ai, nếu chọn bừa một trong các quỷ hồn có sẵn dưới âm ty thực sự không được xem là một ý kiến tốt. Bởi vì những quỷ hồn này thường mang trong mình một phần ác. Trong thời gian ngắn khó thuần phục và triệt hạ tâm ác của bọn chúng, không cẩn thận địa phủ còn có thể bị chúng làm loạn như cào cào, rồi còn về việc ăn hối lộ, chạy án, dùng quyền lực hà hiếp nhưng hồn ma khác. Người trần có bao nhiêu hủ bại, thì dưới âm ty cũng chả sót cái nào.
Sau bao nhiêu lần bàn tính, cái này không được cái khác không xong cuối cùng Diêm Vương cũng chốt phương án tìm ra những con người có bát tự thuần âm. Thứ nhất họ đều là những người còn sống, bằng xương bằng thịt. Mà đã là con người nào ai tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, chỉ cần nắm được những điểm này, bất kỳ ai cũng phải ngoan ngoãn làm việc cho địa phủ. Mạng số của những người thuần âm vốn từ khi sinh ra đã mang nhiều khuyết thiếu, lá số tử vi có mười hai cung thì đa phần khuyết thiếu tới chín, mười cung. Những người như vậy chỉ cần có người cho họ cơ hội để cải mệnh, họ sẽ không ngần ngại mà nắm lấy.
Điều thứ hai, những người có bát tự thuần âm đều có cơ duyên rất lớn với tôn giáo, huyền học và thuật số, điều này rất quan trọng đối với một người siêu độ cho các linh hồn. Hồn ma trước kia cũng từng là con người, nếu khi sống là một kẻ tàn ác thì khi chết đi, tính ác chỉ có thể tăng chứ không thể giảm.
Đối mặt với những linh hồn này nếu không có một vài năng lực hộ thân, giữ mạng còn khó nói gì đến việc siêu độ cho kẻ khác.
Cuối cùng, hiện tại vẫn chưa có một ai có thể nghĩ ra được phương án nào khác tốt hơn. Thế là việc truy tìm những người có bát tự thuần âm để huấn luyện thành một Sứ giả địa ngục cứ thế được ấn định.
“Tới xã Phong Điền rồi này cháu ơi. Cháu có muốn bác chạy xe vào trong luôn không hay cho cháu xuống ở đây thôi.”
Câu nói của bác tài xế cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Trần Dũng. Hắn chỉ đáp lại bằng một câu gọn lỏn:
“ Cho tôi xuống đây được rồi.”
Nói rồi Trần Dũng móc ra ba tờ năm trăm đưa cho bác tài xế:
“Khỏi thối." - Một lần nữa hắn lại trả lời cụt ngủn.
Người tài xế nhận tiền nhưng trong lòng đã căm ghét thái độ xấc xược của hắn, chỉ đành thầm thì chửi mắng vài câu cho đỡ tức:
“Người trẻ bây giờ chả biết tôn ti trật tự là gì, chẳng còn biết phép lịch sự với người lớn tuổi nữa rồi.”
Dù người tài xế đã cố gắng hạ thấp âm lượng nhưng Trần Dũng vẫn nghe thấy hết không sót một chữ nào.
Có lẽ đã quá quen với những cảnh này, Trần Dũng cũng không thèm phản ứng lại những lời mắng chửi đó chỉ lầm lũi đi về phía trước. Trong đêm đen tĩnh mịch, bóng dáng hắn càng trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Nhận xét về Người Đưa Tiễn Linh Hồn