Chương 9: Nụ cười bí ẩn
Tan học, Tuyết Lệ xuống thư viện ngồi học. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện tại đã gần 6 giờ chiều nhưng bầu trời vẫn rất sáng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khắp sân trường, xa xa còn vọng lại tiếng hò hét của đám con trai đang chơi bóng rổ. Thẩn thơ một lúc rồi lại quay trở lại thực tại, tập trung vào học.
Đã rất nhiều lần Tuyết Lệ tự hỏi, liệu quyết định quay trở lại quá khứ của mình có đúng không? Mục tiêu ban đầu là ngăn việc anh và cô gặp nhau, nhưng rồi việc đó không những thất bạn, mà cô còn "say nắng" anh thêm một lần nữa.. Nhất là những tuần gần đây, quan hệ của Hạ Tử Vũ và Tuyết Lệ rất tốt. Biết cô có buổi học thêm trên trường nên hôm nào anh cũng đợi cô để đưa cô về. Lại còn hay hỏi han về sức khỏe, quan tâm cô nữa. Điều này khiến cô hoang mang quá trời!
Sáng hôm ấy, khi đang ổn định lớp thì cô giáo bước vào:
- Tuyết Lệ, em đi họp đi! Hôm qua cô có gửi thông báo cho em rồi đó.
- Dạ vâng. - Tuyết Lệ gật đầu rồi chạy đến phòng họp.
Cuộc họp kéo dài bằng 1 tiết học trên lớp của cô. Chủ yếu là thông báo về sự kiện mà nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh vào cuối tuần này.
- Chúng ta sẽ tổ chức vào chủ nhật nhé, có cả hội chợ. Khuyến khích mỗi lớp đăng kí 1 tiết mục biểu diễn. Có bạn nào muốn hói gì không? - Giọng cô Hiệu phó dõng dạc vang lên.
- Dạ em! - Một cô gái ngồi bên cạnh Tuyết Lệ đứng dậy, - Em đề nghị nhà trường cho thêm hoạt động cắm trại ạ. Học sinh được ngủ lại sau trường, tự mang lều đến và kéo dài 2 ngày: Thứ 7 và chủ nhật! - Cô gái có thân hình cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc dài ngang vai. Tuyết Lệ biết sơ qua rằng đây là Kiêm Ngạn Linh - Liên đội trưởng trường cô.
- Cũng được! - Thầy Hiệu trưởng im lặng từ đầu đến cuối nay lên tiếng.
Sau khi kết thúc buổi họp, Tuyết Lệ đi về lớp. Đang đi thì Ngạn Linh đột nhiên chặn đường Tuyết Lệ:
- Cậu là Tuyết Lệ - bạn cùng lớp với Hạ Tử Vũ đúng không?
- Đúng.. Có chuyện gì sao? - Tuyết Lệ hỏi.
- À, không có gì đâu!
Nói xong cô bạn kia cũng bỏ đi luôn, Tuyết Lệ cũng không để ý lắm nên bỏ về lớp. Lúc nãy nhìn rõ mặt của cô bạn kia, không thể phủ nhận rằng thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng khiến khuôn mặt của cô ấy trông nhỏ nhắn hơn.
"Kiêm Ngạn Linh à.." - Tuyết Lệ thầm nghĩ.
Thời gian nhanh chóng đến thứ 6. Vẫn như thường, sau khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Tuyết Lệ thu dọn sách vở rồi đi xuống thư viện học. Do hôm nay có tiết Thể dục và phải vận động nhiều nên hiện tại cô cảm thấy rất đói. Cô đi mua một hộp mỳ ăn nhưng vẫn không đỡ hơn, vì bạn bè cũng về hết rồi nên cô chỉ đành bỏ mặc chiếc bụng đói rồi quay lại thư viện học.
Ngồi học được một lúc thì cái bụng của Tuyết Lệ lại kêu lên vì đói. Chán nản quá, cô cất hết sách vở rồi nằm ra bàn và ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy có thứ gì phủ trên người mình. Mơ hồ mở mắt nhìn điện thoại, hiện tại đã 7 giờ rồi. Tuyết Lệ dụi mắt, xách cặp định đi thì chợt nhìn thấy Hạ Tử Vũ đang ngồi bên cạnh mình làm bài tập.
....
Tối đó trên đường đưa Tuyết Lệ về nhà, Hạ Tử Vũ ngỏ lời muốn mời cô tham gia cắm trại cùng anh. Tuyết Lệ vui vẻ đồng ý.
Tối thứ 7, Hạ Tử Vũ đến đón Tuyết Lệ đến trường. Lúc đến nơi thì ở đó đã có rất nhiều học sinh rồi. Ngoài ra còn có vài gian hàng bán đồ ăn đã mở và đang tiếp những cô cậu học sinh háu ăn. Trên sân khấu trường, một vài nhóm học sinh đang tập nhảy trước khi chính thức biểu diễn.
Hôm nay Tuyết Lệ mang theo một cái lều nhỏ màu xanh được trang trí xung quanh là quả bơ. 8 giờ tôis, các chương trình biểu diễn bắt đầu. Đám học sinh cũng bắt đầu náo nhiệt hơn, tập trung dưới sân trường nhảy theo điệu nhạc nhộn nhịp trên sân khấu.
Cũng chả hiểu Hạ Tử Vũ như nào mà lại rủ Tuyết Lệ đi ra sân sau trường. Hai người vừa ăn đồ mới mua, vừa chậm rãi tận hưởng cảm giác "lãng mạn". Đột nhiên Hạ Tử Vũ lên tiếng nói:
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu..
- Anh hỏi đi! - Tuyết Lệ đáp.
- Tôi thấy cậu cứ xưng "anh - em" với tôi, chúng ta bằng tuổi mà?
- À.. Cái này..
"Do ở tương lai xưng hô vậy quen rồi nên giờ em mới thế đó!" - Tuyết Lệ thầm nghĩ.
- Bỏ qua cái đó đi, sao a.. cậu lại rủ tôi đến chỗ này thế? - Tuyết Lệ thắc mắc hỏi.
Anh thoáng dừng lại, rồi giữ hai vai cô lại. Ngập ngừng một lúc, anh đỏ mặt nói:
- Tôi thích cậu!
Lời này vừa nói ra, không hiểu sao cả người Tuyết Lệ tỏa sáng. Anh kinh ngạc giữ vai cô chặt hơn. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bóng tối màu đen đang dần nuốt chửng cô. Hạ Tử Vũ hoảng hốt giữ chặt tay cô nhưng vô ích. Cô chỉ kịp nói một cậu: "Tôi cũng.." rồi bị bóng đen đó hoàn toàn nuốt chửng. Mà trước khi hoàn bị bị bóng đen đó nuốt chửng, Tuyết Lệ đã nhìn thấy Kiêm Ngạn Linh đứng xa mỉm cười nhìn cô...
Đã rất nhiều lần Tuyết Lệ tự hỏi, liệu quyết định quay trở lại quá khứ của mình có đúng không? Mục tiêu ban đầu là ngăn việc anh và cô gặp nhau, nhưng rồi việc đó không những thất bạn, mà cô còn "say nắng" anh thêm một lần nữa.. Nhất là những tuần gần đây, quan hệ của Hạ Tử Vũ và Tuyết Lệ rất tốt. Biết cô có buổi học thêm trên trường nên hôm nào anh cũng đợi cô để đưa cô về. Lại còn hay hỏi han về sức khỏe, quan tâm cô nữa. Điều này khiến cô hoang mang quá trời!
Sáng hôm ấy, khi đang ổn định lớp thì cô giáo bước vào:
- Tuyết Lệ, em đi họp đi! Hôm qua cô có gửi thông báo cho em rồi đó.
- Dạ vâng. - Tuyết Lệ gật đầu rồi chạy đến phòng họp.
Cuộc họp kéo dài bằng 1 tiết học trên lớp của cô. Chủ yếu là thông báo về sự kiện mà nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh vào cuối tuần này.
- Chúng ta sẽ tổ chức vào chủ nhật nhé, có cả hội chợ. Khuyến khích mỗi lớp đăng kí 1 tiết mục biểu diễn. Có bạn nào muốn hói gì không? - Giọng cô Hiệu phó dõng dạc vang lên.
- Dạ em! - Một cô gái ngồi bên cạnh Tuyết Lệ đứng dậy, - Em đề nghị nhà trường cho thêm hoạt động cắm trại ạ. Học sinh được ngủ lại sau trường, tự mang lều đến và kéo dài 2 ngày: Thứ 7 và chủ nhật! - Cô gái có thân hình cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc dài ngang vai. Tuyết Lệ biết sơ qua rằng đây là Kiêm Ngạn Linh - Liên đội trưởng trường cô.
- Cũng được! - Thầy Hiệu trưởng im lặng từ đầu đến cuối nay lên tiếng.
Sau khi kết thúc buổi họp, Tuyết Lệ đi về lớp. Đang đi thì Ngạn Linh đột nhiên chặn đường Tuyết Lệ:
- Cậu là Tuyết Lệ - bạn cùng lớp với Hạ Tử Vũ đúng không?
- Đúng.. Có chuyện gì sao? - Tuyết Lệ hỏi.
- À, không có gì đâu!
Nói xong cô bạn kia cũng bỏ đi luôn, Tuyết Lệ cũng không để ý lắm nên bỏ về lớp. Lúc nãy nhìn rõ mặt của cô bạn kia, không thể phủ nhận rằng thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng khiến khuôn mặt của cô ấy trông nhỏ nhắn hơn.
"Kiêm Ngạn Linh à.." - Tuyết Lệ thầm nghĩ.
Thời gian nhanh chóng đến thứ 6. Vẫn như thường, sau khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Tuyết Lệ thu dọn sách vở rồi đi xuống thư viện học. Do hôm nay có tiết Thể dục và phải vận động nhiều nên hiện tại cô cảm thấy rất đói. Cô đi mua một hộp mỳ ăn nhưng vẫn không đỡ hơn, vì bạn bè cũng về hết rồi nên cô chỉ đành bỏ mặc chiếc bụng đói rồi quay lại thư viện học.
Ngồi học được một lúc thì cái bụng của Tuyết Lệ lại kêu lên vì đói. Chán nản quá, cô cất hết sách vở rồi nằm ra bàn và ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy có thứ gì phủ trên người mình. Mơ hồ mở mắt nhìn điện thoại, hiện tại đã 7 giờ rồi. Tuyết Lệ dụi mắt, xách cặp định đi thì chợt nhìn thấy Hạ Tử Vũ đang ngồi bên cạnh mình làm bài tập.
....
Tối đó trên đường đưa Tuyết Lệ về nhà, Hạ Tử Vũ ngỏ lời muốn mời cô tham gia cắm trại cùng anh. Tuyết Lệ vui vẻ đồng ý.
Tối thứ 7, Hạ Tử Vũ đến đón Tuyết Lệ đến trường. Lúc đến nơi thì ở đó đã có rất nhiều học sinh rồi. Ngoài ra còn có vài gian hàng bán đồ ăn đã mở và đang tiếp những cô cậu học sinh háu ăn. Trên sân khấu trường, một vài nhóm học sinh đang tập nhảy trước khi chính thức biểu diễn.
Hôm nay Tuyết Lệ mang theo một cái lều nhỏ màu xanh được trang trí xung quanh là quả bơ. 8 giờ tôis, các chương trình biểu diễn bắt đầu. Đám học sinh cũng bắt đầu náo nhiệt hơn, tập trung dưới sân trường nhảy theo điệu nhạc nhộn nhịp trên sân khấu.
Cũng chả hiểu Hạ Tử Vũ như nào mà lại rủ Tuyết Lệ đi ra sân sau trường. Hai người vừa ăn đồ mới mua, vừa chậm rãi tận hưởng cảm giác "lãng mạn". Đột nhiên Hạ Tử Vũ lên tiếng nói:
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu..
- Anh hỏi đi! - Tuyết Lệ đáp.
- Tôi thấy cậu cứ xưng "anh - em" với tôi, chúng ta bằng tuổi mà?
- À.. Cái này..
"Do ở tương lai xưng hô vậy quen rồi nên giờ em mới thế đó!" - Tuyết Lệ thầm nghĩ.
- Bỏ qua cái đó đi, sao a.. cậu lại rủ tôi đến chỗ này thế? - Tuyết Lệ thắc mắc hỏi.
Anh thoáng dừng lại, rồi giữ hai vai cô lại. Ngập ngừng một lúc, anh đỏ mặt nói:
- Tôi thích cậu!
Lời này vừa nói ra, không hiểu sao cả người Tuyết Lệ tỏa sáng. Anh kinh ngạc giữ vai cô chặt hơn. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bóng tối màu đen đang dần nuốt chửng cô. Hạ Tử Vũ hoảng hốt giữ chặt tay cô nhưng vô ích. Cô chỉ kịp nói một cậu: "Tôi cũng.." rồi bị bóng đen đó hoàn toàn nuốt chửng. Mà trước khi hoàn bị bị bóng đen đó nuốt chửng, Tuyết Lệ đã nhìn thấy Kiêm Ngạn Linh đứng xa mỉm cười nhìn cô...
Nhận xét về Người Điều Khiển Thời Gian