Chương 6: Kết thúc

Dứt lời, cô ta há lớn cái miệng toàn răng nanh, để lộ vết cắt dài từ khoé miệng đến tận mép tai mà gã hung thủ để lại.

Không nói thêm lời nào nữa nhào ngay đến chỗ của hai người. Ý muốn ăn thịt hiện rõ khắp gương mặt khiến Mạnh kinh hãi.

Ngay khoảnh khắc trong gang tấc ấy, dự thấy tình huống nguy hiểm. Mạnh không suy nghĩ, tay nhanh hơn não vòng ra phía trước đối diện đưa người chắn cho anh. Sau này nghĩ lại, cậu phải thầm cảm ơn về hành động đầy sự thừa thãi lúc ấy của mình.

Ánh sáng vẫn phát ra khi thân thể bị nữ quỷ chạm vào. Nhưng lần này, không còn may mắn được như lần trước nữa. Nơi lồng ngực nhói lên một cơn đau đớn khó tả. Ngay lập tức, Mạnh cảm nhận được vị tanh nồng đang trào lên từ cổ họng. Không kịp chuẩn bị mà khụy xuống, hộc máu luôn tại chỗ.

Phong ôm lấy người thanh niên chẳng còn chút sức. Đôi mắt hằn lên từng tơ máu, tức giận nhìn nữ quỷ.

Phong hô lên một tiếng: "Xuất!"

Một lực mạnh không biết từ đâu, hất thẳng con quỷ văng ra khỏi người Mạnh. Cùng lúc đó, Phong đưa tay nhanh chóng bắt ấn chú. Liên tục niệm một tràng kinh Mật Tông mà Mạnh chỉ có thể nghe chứ không thể hiểu.

Âm thanh dồn dập, mạnh mẽ đến mức cả người cậu cũng mơ hồ cảm thấy tê rần như có một luồng điện.

Nữ quỷ sợ hãi khi nhìn thấy một dãy chữ màu vàng hiện ra giữa không trung. Năng lực trừ tà hoàn toàn áp đảo, không cần nói cũng biết người đàn ông này không hề giống với những gã gà mờ đã gặp trước đó. Con quỷ thấy tình hình không ổn, liền xoay người chạy vụt ra cửa.

Ngay lúc vừa chạm vào tay nắm, một cột sét không biết từ đâu liền đánh thẳng vào thân. Con quỷ đau đớn hét lên, vội vàng thu tay về thì bị dãy chữ màu vàng đầy sức mạnh trói ngay lại.

Thì ra, trước khi vào Phong đã dán một tấm bùa Ngũ Lôi được vẽ bằng chu sa lên cửa. Anh thừa biết, khi không chịu bị thu phục thì cô ta chỉ có nước tông cửa bỏ trốn. Mà bùa Ngũ Lôi một khi đã dán lên cửa, thì dù có xuyên tường cũng sẽ bị đánh bật trở vô chẳng thể nào chạy trốn khỏi.

Nữ quỷ vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy cả cơ thể càng đau đớn thống khổ hơn. May sao chuông gió mà thầy phong thủy kia để lại vẫn còn sức mạnh của nó. Cô ta càng oán giận, oán khí càng bị tiếng leng keng của chuông gió làm tiêu tan.

Bao nhiêu lâu nay đâu phải cái tên Oán Tiêu kia của nó chỉ để đặt cho đẹp.

Nếu không có nó, thì với khoảng thời gian bốn năm. Cộng thêm oán khí ngất trời thế này, chắc Phong phải tốn công niệm chú mượn sét của trời mới có thể tiêu diệt được cô ta.

Nghĩ đến việc phải dùng cách đó thật, thì Phong lại phải làm thêm bao nhiêu việc phước để tích lại phần công đức đức hao hụt cho bản thân đây? Yêu ma quỷ quái, đâu phải cứ tiêu diệt hết là được.

Dù cho nó có là quỷ dữ, thì nó cũng cần phải luân hồi. Nếu cứ thẳng tay trừ khử, thì chẳng khác nào giết hại một sinh mạng cả. Cần phải làm nhiều việc thiện để bù vào phần công đức đã mất. Nếu không chắc chắn tuổi thọ sẽ bị rút ngắn, không sớm thì muộn cũng phải chịu cảnh chết trẻ mà thôi!

Sau một hồi gào thét vùng vẫy trong đau khổ, cuối cùng toàn bộ oán niệm của cô ta đều bị kinh Phật và chuông gió trút ra hết. Kết cục, chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ màu lam không chút nguy hiểm, mờ nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay Phong.

Anh thở nhẹ ra một hơi, cúi đầu đỡ lấy Mạnh bây giờ đã bất tỉnh. Kiểm tra hơi thở, cảm thấy có chút yên tâm liền lấy di động ra gọi cho chú Bình.

Tiếng tút tút phát ra vài lần, thì may sao có người bắt máy. Giọng hơi ngái ngủ oán trách vang lên, thế nhưng khi nghe đến việc Mạnh bất tỉnh liền có chút lo lắng. Phong thông báo qua loa chuyện nữ quỷ và tình trạng của Mạnh với chú Bình.

Xong xuôi mới cất điện thoại vào túi, rồi bế cậu lên đi xuống lầu cùng chú Bình đưa người đến bệnh viện.

Mọi việc kết thúc nhanh chóng đến Mạnh cũng bất ngờ. Lan sau khi bị trừ hết oán niệm, được Phong thu linh hồn bỏ vào một cái hũ, niệm chú giữ ở bên trong. Anh ta còn bỏ thời gian đến gặp gia đình của Lan, bàn giao cô ta lại cho phía gia đình. An ủi vài câu, rồi bảo họ đem lên chùa để hằng ngày nghe kinh, sớm được đầu thai chuyển kiếp.

Trước khi ra về, Phong còn chuyển lời đến họ rằng Lan muốn xin lỗi bố mẹ của mình. Xin lỗi vì cô không thể báo hiếu được cho hai người. Vì chuyện tình cảm của bản thân, mà khiến họ đau lòng, tiều tụy suốt mấy năm qua.

Nghe được những lời này, bố mẹ Lan tưởng chừng sẽ gục ngã. Thế nhưng họ lại mạnh mẽ đến Phong cũng không ngờ. Họ cảm ơn anh, tính chuyển cho anh một số tiền nhưng anh khéo léo từ chối.

Có lẽ thời gian đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Việc cố gắng tìm kiếm không từ bỏ, có lẽ vì họ biết chắc đến một ngày nào đó sẽ nhận lại trái ngọt chín mùi.

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chịu nhiều vất vả. Cuối cùng, cô gái xấu số và gia đình của cô ấy cũng xem như đã có một cái kết viên mãn rồi.

Phía ông chú Bình sau khi hay tin đã trục được nữ quỷ. Cả khu chung cư đều yên bình, vui vẻ chạy đi báo cảnh sát. Bịa lý do tính thay đổi kết cấu của nhà, vô tình đập tường thì phát hiện đầu của nạn nhân bốn năm về trước.

Xử lý xong ổn thoả với người nhà nạn nhân và phía cảnh sát. Cuối cùng thì hi hi ha ha gọi thợ tới trám lại bờ tường. Tưởng chừng còn vui vẻ hơn cả việc trúng sổ số ấy chứ.

Chỉ có con quạ đen như cậu là xui xẻo phải vào bệnh viện. Hôm ấy, bị nữ quỷ kia tông cho hộc cả máu. Nằm viện hơn hai tuần nay, vậy mà cả người cậu đến giờ khi ho phổi vẫn còn cảm giác ê ê đau nhói.

Phong đặt tô cháo với ly nước mà Mạnh đã dùng xong xuống bàn. Đưa tay ra, vuốt gọn vài cọng tóc đang rơi loạn ở trước trán của cậu thanh niên nằm trên giường bệnh.

"Ngủ tí đi, lát nữa thì xuất viện được rồi. Tôi đưa em về, chú thím cứ gọi bảo nhớ em suốt đấy."

Mạnh nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh hạnh phúc nở nụ cười thật tươi, gật đầu đồng ý. Dù vẫn chưa nói gì, nhưng trong lòng hai người tự hiểu có lẽ họ đã dần có tình cảm với đối phương.

Cuộc sống của Mạnh vẫn cứ thế tiếp tục, không còn gì trở ngại nữa. Cậu và Phong cũng có chút tiến triển hơn, càng ngày càng quấn quýt không rời.

Thời gian sau, Phong sau khi đã bình phục chấn thương ở chân liền trở lại sân tập để chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo.

Mạnh một mình ở trong nước, bỗng chốc hoá thân thành cháu dâu của vợ chồng chú Bình. Ngày ngày đánh cờ cùng chú, rãnh rỗi thì cùng thím đi siêu thị mua đồ nấu cơm. Vì họ không có con cái, nên xem Mạnh như con trai lớn của gia đình. Đúng như ý cậu mong muốn, mà mặc nhiên trở thành miệng ăn chính của vợ chồng cô chú luôn.

Năm tháng sau...

"A... a... a..."

Căn hộ số 104 lại phát ra tiếng đập lớn, Phong xuống giường vội vàng xỏ dép rồi chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, eo lập tức bị một người thanh niên ôm lấy.

Phong nhìn khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười tươi rói của cậu thanh niên kia. Không kìm được, liền cúi đầu hôn nhẹ xuống đôi môi hồng hào ấy một cái. Sau đấy cảm thấy dường như chưa đủ, lại dây dưa một chút rồi mới quyến luyến buông ra. Nhẹ giọng trách: "Anh mới về, tính cho em bất ngờ một chút, không ngờ lại bị em phát hiện trước."

Cậu thanh niên vẫn ôm dính anh đứng trước cửa, giọng nũng nịu: "Phòng em lại có ma rồi, em sợ lắm! Tối nay, anh cho em ngủ lại một đêm nha!" Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Phong nâng tay bẹo má cậu thanh niên kém mình năm tuổi. Nở một nụ cười mỉm rồi vui vẻ gật đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, vẫn cảm thấy bấy nhiêu chưa thoả. Đôi môi anh lại phớt nhẹ hai cái lên môi của người đó. Một tay ôm lấy người, tay còn lại từ từ đóng cửa.

Trước lúc cánh cửa khép lại, còn kịp nghe thấy giọng người đàn ông ở căn hộ gần đấy rót vào tai nhưng lời trêu chọc:

"Cơm chó vừa thôi hai ông tướng! Đề nghị lần sau, thanh niên Phong nên chuyển nhà qua ở cùng cậu ấy đi nhá. Chúng tôi ngán cơm chó đến tận cổ rồi, please!"

"Ha ha ha ha!"

Hết.

- Hắn dám nói yêu tôi, vậy sau khi tôi muốn chấm dứt, hắn có dám buông bỏ tôi không? - Lan.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Số ký tự: 0