Chương 5: Gian gian díu díu.

Hoắc Vân không nói nên lời, chỉ dám lí nhí trong miệng: “Được rồi, vậy cậu giúp tôi chăm sóc em ấy nhé, có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi.”

Ăn xong Tuyết Mai đi tính tiền, tuy nhiên Hoắc Vân lại giành lấy thẻ ra quẹt trước.

Theo năm tháng, ngoại trừ người bạn học cũ này, không có người đàn ông nào khác sảng khoái trả tiền cho cô như vậy, khiến cô thấy càng tủi thân.

Mối quan hệ xã hội của cô ngày càng thu hẹp, và bạn bè cô dần rời xa. Ai có thể hiểu cho tâm trạng của cô hiện giờ đây?

Bùi Tuấn bước ra khỏi nhà hàng đầu tiên, dắt tay con trai theo mình, kế đó là Tuyết Mai và Hoắc Vân sánh bước đi sau cùng.

"Cậu biết không, tôi kỳ thật là hâm mộ Cẩm Nhi đó." Tuyết Mai hạ giọng, cô cũng không xác định được phía trước Bùi Tuấn có thể nghe thấy hay không nữa.

“Em ấy có điểm gì để cậu phải ghen tị?” Vẻ mặt Hoắc Vân lạnh nhạt.

“Ít nhất em ấy có người như cậu, người yêu em ấy nhiều như vậy.” Tuyết Mai cắn môi dưới khẽ nói.

“…Chồng của cậu chẳng phải cũng rất yêu cậu sao…?”

"Nếu yêu tôi, tại sao anh ấy lại không nỗ lực vì tôi, vì con chứ?"

Vừa nói đến đây, trong lòng Tuyết Mai lại dâng lên ngọn lửa giận không rõ nguyên nhân.

“Bởi vì cậu quá mạnh mẽ, quá tài năng, mới khiến anh ta nguyện ý lùi về hậu phương...”

Hoắc Vân mấy máy môi định nói tiếp nhưng rồi thôi, thay vào đó đi tới cửa tạm biệt Tuyết Mai và bé con: “Cún con, lần này vội vàng trở về chú không mang theo quà. Lần sau chú sẽ mang cho cháu một ít đồ chơi nha.”

Ẩn quảng cáo


Tuyết Mai bế con trai mình, cho nó hôn lên má Hoắc Vân. Sau đó cô yêu cầu thằng bé nói lời tạm biệt với cậu ta.

Thằng bé thì bập bẹ nói "tạm biệt", kết thúc cho cuộc gặp mặt choáng vánh giữa hai người bạn cũ.

Buổi tối, sau khi Tuyết Mai đợi con trai đi ngủ, cô gọi điện cho Cẩm Nhi, nhưng điện thoại đối phương luôn tắt máy.

Tuyết Mai có chút bực bội, bật máy tính, tự động đăng nhập lên trang mạng xã hội.

Cô kiểm tra một vòng bạn bè thì phát hiện hôm nay ‘GZ’ đã online, bèn mở hộp thoại nhập văn bản, nhắn: "Boss, hiện tại anh đang ở đâu?"

Một lúc sau, GZ trả lời: "Hôm nay đang ở studio. Dạo này em khỏe không?"

“Cũng vậy thôi, có chút mệt mỏi và tâm trạng không tốt.” Tuyết Mai trả lời.

"Tại sao?"

"Ở nhà có quá nhiều chuyện vặt vãnh."

"Tuyết Mai, người như em không nên bị gánh nặng gia đình đè nén. Em sinh ra là để làm nghệ thuật, nên hãy nhảy ra ngoài và cống hiến hết mình cho sáng tạo đi."

"Em không thể buông tay con trai mình được. Dù trăm lần muốn ly hôn nhưng thằng bé còn quá nhỏ." Tuyết Mai chậm rãi gõ những dòng này.

“Khi anh ly hôn, con gái anh chỉ mới hơn một tuổi thôi. Thầy anh từng dặn, anh đừng lãng phí tài năng của mình, đừng lãng phí những năm tháng sống trên đời này... Anh vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy đến tận bây giờ.”

"..."

Ẩn quảng cáo


Thấy Tuyết Mai không nhắn lại, GZ chuyển chủ đề. Anh gửi cho Tuyết Mai hình ảnh hai chiếc đồng hồ thời trang do người trong nhóm của anh ta thiết kế, rồi hỏi cô thích chiếc nào.

Tuyết Mai nhìn trúng màu tím, GZ hài lòng phụ hoạ: "Anh cũng nghĩ màu tím rất hợp với em. Ngày mai anh sẽ gửi nó cho em qua chuyển phát nhanh."

"Cám ơn sếp."

"Ngày mai anh sẽ đến thành phố Y, sẽ ở lại hai ngày trước khi trở về nước."

GZ ẩn ý muốn hẹn gặp mặt Tuyết Mai, tuy nhiên Tuyết Mai không đánh cho anh cái hẹn, trái lại còn hỏi: “Anh không cảm thấy cô đơn khi rời xa những người thân yêu của mình vì nghệ thuật sao?"

”Em có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không? Khi đó em mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, đôi tất màu da và đôi giày cao gót màu cam...”

“...Em khi ấy đang ngồi một cách tao nhã trên ghế sofa trong phòng khách, đeo một cặp kính gọng tím, trang điểm nhẹ, mái tóc dài buông xõa như thác nước...”

“...Lúc đó anh cảm thấy em thật cô đơn, nhưng đó là một kiểu cô đơn hài hòa, nỗi cô đơn khiến người khác xao xuyến. Anh đã không thể rời mắt khỏi em từ đó!"

GZ gõ đoạn văn dài, nhưng nó thật chẳng đúng trọng tâm. Và đây cũng là lần đầu tiên anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tuyết Mai.

"Cám ơn anh đã nhớ rõ như vậy."

Tuyết Mai nhắn có phần hời hợt, GZ biết cuộc trò cũng nên kết thúc bèn chủ động trước: “Anh làm việc đây, khi nào rảnh anh sẽ quay lại nhắn với em sau.”

Tuyết Mai tắt máy tính, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, nhưng trong đầu lại chìm vào hồi ức. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa mình với Trần Minh vào hơn hai năm trước.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Cùng Một Nhà

Số ký tự: 0