Chương 26: Quá khứ đau buồn

Bài hát này Trần Minh chưa bao giờ nghe thấy trước đây, nhạc hòa tấu tuy có nhiều lỗi, và giọng nữ kia rất non nớt, nhưng nó lại giúp cho trái tim anh dịu lại, cuối cùng cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Đây là phong cách âm nhạc cô ấy thích ư?

Anh cũng rất thích nó.

'Sau bao nhiêu năm, lần nào nghe bài hát này tôi đều khóc.'

Khi Trần Minh nhìn thấy nhận xét của Tuyết Mai cho bài hát trên, anh lại rơi vào suy tư.

Trần Minh cảm nhận được người phụ nữ mang đến cho anh sự hiếu kì đó, hầu hết thời gian đều cô đơn, nhưng cũng rất hài hước và thường tự cười nhạo chính mình.

Một sự lạnh lùng, hài hước khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy đau khổ thay.

Từ nhỏ vì không đủ tài năng mà bị cha mẹ ruột bỏ rơi, Cô luôn mong mỏi một ngày cha mẹ sẽ đón nhận cô, để trái tim cô không còn cô đơn nữa. Tuy nhiên điều ấy luôn không thể thực hiện được.

Cô có tài trong thiết kế, song cha mẹ cô lại muốn cô chơi nhạc. Sự mâu thuẫn vô lý này đã giày vò cô cho đến tận bây giờ.

Sau khi đọc được tất cả các bài đăng của Tuyết Mai viết suốt những năm qua. Trần Minh rốt cục bắt dầu cảm thấy có chút choáng váng.

Hôm qua say rượu, lại lao lực suốt đêm, sáng ra mở mắt đã đi chạy bộ, làm cho cơ thể Trần Minh không kham nỗi.

Trần Minh bèn tắt máy, rửa mặt rồi nằm lên giường nhắm mắt toan ngủ bù một lát. Thế nhưng rất nhiều thông tin vừa đọc được lại cứ tràn vào đầu, chẳng để anh chợp mắt.

Thành phố mà cô gái kia khao khát được đến thăm nhất, đã mười năm sau ước mơ này vẫn chưa thành hiện thực..

Tác phẩm kinh điển thế giới yêu thích của cô, nhà văn yêu thích...

Món súp yêu thích của cô là súp ngô, sườn, cà rốt...

Ẩn quảng cáo


Lý tưởng của cô là một ngày nào đó sẽ trở thành chủ của một khách sạn, gặp gỡ những người khác nhau, và làm những điều khác nhau để mỗi ngày không còn buồn chán.

Cô gái đó đã tham gia vô số buổi hẹn hò mù quáng. Mỗi lần trở về sau buổi hẹn hò, cô sẽ viết ra cảm xúc của mình. Chẳng hạn như đối phương quá đẹp trai, hoặc đối phương quá giàu, hoặc đối phương nói quá nhiều...

Thậm chí cô sẽ trực tiếp từ chối, chỉ vì lý do đối phương không thích xem phim.

Câu khiến Trần Minh ấn tượng nhất mà cô từng đăng lên là: “Không hẹn kiếp sau, không hẹn trăm năm, chỉ hẹn kiếp này không hối hận.”

Nhưng cô có thực sự làm được điều đó không?

Cô thực sự không hối hận với cuộc sống hiện tại của mình sao?

...

Một bên khác, sau khi trở về Tuyết Mai uể oải nằm lăn ra. Bị giày vò nguyên đêm qua, cộng thêm sát thương tâm lý mới nãy khiến cô kiệt quệ.

Trong mơ màng, cô nhớ lại rất nhiều mảnh vỡ ký ức trong quá khứ mà cô từng muốn quên sạch chúng.

"Em khó chịu quá... giúp em với..."

"Anh! Giúp em với, em khó chịu, nóng quá... khó chịu quá..."

Cô đã liên tục cầu xin, nhưng người đàn ông trước mặt không có đáp ứng.

Tuy nhiên, dưới sự giục giã với vẻ mặt đầy đáng thương và ánh mắt lả lơi, người đàn ông không chịu nổi mà hỏi: "Em thật sự muốn làm sao?"

"Em khó chịu quá... Giúp em!..."

Người đàn ông vẫn không động, ngồi yên như pho tượng.

Cô sau một hồi tự xử lại không thể giải quyết được cơn khát tình sục sôi trong người, nên đã mê man đáp: "Em muốn..."

Ẩn quảng cáo


Ngay khi cô vừa dứt lời, người đàn ông như nghe được câu trả lời ưng ý, bèn tiến đến kéo đầu cô lại, hôn chùn chụt lên trán rồi đến gò má cô, sau đó lần xuống đôi môi ướt mọng.

Cô đã mềm nhũn trong vòng tay của người nọ, mắt nhắm nghiền chờ đợi.

Ấy thế người đàn ông lại đột nhiên dừng động tác, ghé vào tai cô hỏi nhỏ: "Em biết anh là ai không?"

"Không biết." Cô mơ màng, trả lời lại trong vô thức.

"Nhớ kỹ, anh là..."

Tuyết Mai tỉnh dậy trên giường, cảnh tượng khó phai ấy cô cứ ngỡ bản thân đã quên, nhưng sau đêm qua cô biết mình cả đời này không thể quên được nó.

Hôm cô tốt nghiệp đã cùng bạn bè đi liên hoan một bữa, và bị một tên nhà giàu theo đuổi cô suốt thời đại học song liên tục bị từ chối, đã ôm hận mà hạ thuốc trong rượu.

Tên bệnh hoạn đó muốn làm nhục cô. Bất quá người tính không bằng trời tính, cô được một người đàn ông đi ngang qua cứu.

Người đàn ông ấy đưa cô về chỗ ở của cô, tuy nhiên dược lực phát tác khiến cô không thể khống chế được mình...

Và thế là lần đầu tiên của cô đã trao cho một người đàn ông không hề quen biết.

Đến hôm sau, khi tỉnh dậy thì người đàn ông kia không còn trong phòng nữa. Cô vì nhục nhã mà trở về quê.

Từ đó về sau cô không bao giờ uống rượu, ấy vậy vẫn phát sinh sự tình vì những ly rượu vơi đầy!

Nói đến cũng thật trùng hợp. Năm đó cô vì rượu mà phát sinh quan hệ với người khác rồi bị phũ. Năm năm sau cô lại vì rượu mà bị người ta kéo lên giường, rồi cũng bị phũ.

Điều may mắn là lần này cô chí ít biết được mặt đối tác là ai, không như trước mơ mơ màng màng chẳng rõ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Cùng Một Nhà

Số ký tự: 0