Chương 23: Uất Ức (H)

Tuyết Mai chìm đắm trong ngây ngất mà quên mất thực tại. Mãi đến khi cơ thể cô bị tấn công bởi một vật gì nóng hổi và cương cứng mới khiến cô giật mình tỉnh lại.

Dưới hạ thể Tuyết Mai có vật gì đó cưng cứng, nóng ran, thỉnh thoảng lại đâm vào người, khiến cơ thể cô nổi cả gai ốc bởi cảm giác đê mê kỳ lạ vô cùng.

Tuyết Mai bồi hồi trong dạ. Cô chợt nghĩ không biết quyết định này là đúng hay sai?

Nhưng mọi chuyện đã đến mức tận cùng, đã không cho phép cô lùi bước nữa rồi.

Bỏ qua mọi chuyện không dám nghĩ tiếp, Tuyết Mai nhắm mắt nằm im để nghe cơ thể run rẩy dưới những cái vuốt ve đầy kích thích.

Lúc này Trần Minh đã cương lên hết mức, mà thân hình mỹ nhân cũng phản ứng mạnh mẽ trước những cái vuốt ve của anh ta.

Hai cánh môi Tuyết Mai đã bật lên những tiếng rên rỉ hòa lẫn âm thanh nức nở. Trần Minh thì nửa tỉnh nửa say, kéo vội hai chân người đẹp, sau đó đâm cái vòi voi của mình vào ngay cửa khe đào nguyên.

Trong trạng thái mê man, cậu nhỏ không làm trò đùa bỡn tình thú mà trực tiếp thực hiện rất tốt nhiệm vụ của nó.

Tuyết Mai thở hổn hển. Bỗng cô phải nín vội hơi thở lại, khi thứ kia bắt đầu xuyên vào trong phía dưới ấy.

Ôi trời ơi! Sao lại như thế này!

Tuyết Mai toàn thân như cứng đờ.

Ngay lúc này, Trần Minh nhấp người. Trước những cú hít từ anh, Tuyết Mai lại rên lên dữ dội, dù cho cô có bịt miệng thì tiếng ú ú ớ ớ vẫn khe khẽ phá tan không gian tĩnh lặng, trong căn phòng khách sạn hạng sang.

Ẩn quảng cáo


Giữa lòng thành phố, trong đêm khuya khoắt, hai thân thể trần truồng đang hoang lạc. Tiếng rên rỉ của nữ nhân vọng khắp gian phòng, trong khi người đàn ông cứ liên tục di chuyển.

Rồi khuôn mặt Tuyết Mai dần đờ đẫn đi, còn chàng trai thì say mê trong cuồng loạn mà bần thần.

Ở bên trong ấy, lúc này dục tính đã trào dâng, cả hai người rên rỉ với những âm thanh vô nghĩa, cùng với mỗi cú nhấp lại tạo nên một loại âm thanh nhớp nháp đầy ấn tượng trong đêm.

Cuộc mây mưa hồi lâu sau kết thúc, Tuyết Mai đổ gục trên lồng ngực Trần Minh, cô thỏ thẻ: "Tên khốn...”

Tuy nhiên những lời đấy Trần Minh không nghe được, vì sau cuộc tình cuồng nhiệt đó anh đã lăn ra ngủ mất rồi.

Thấy Trần Minh đã ngủ sâu, Tuyết Mai muốn đứng dậy đi tắm, bất qua cô hiện giờ đi không nổi nữa. Trần Minh cứ như đã cấm dục rất lâu, lúc bộc phát điên dại thì tựa hồ một con dã thú, cày đến khối đất của cô ê ẩm.

Tuyết Mai thầm hận, phía dưới cô bây giờ mơ hồ có cảm giác căng trướng, hai đùi nhức mỏi, cơ bắp đau nhức vô cùng, cơn đau âm ỉ chẳng tan.

Trong sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô thút thít, nước mắt chảy dài, dần dần thiếp đi khi nào không hay.

Khi Tuyết Mai giật mình choàng tỉnh, bên ngoài mặt trời đã lên quá nửa. Cô sực nhớ tới chuyện tối qua mà tầng sương mờ phủ quanh đôi mắt rất nhanh tan biến.

Tuyết Mai vội kéo tấm chăn che đi cơ thể không một mảnh vải che thân, sau đó nhìn quanh một cách đề phòng. Thế nhưng không có ai ở đây cả, gian phòng trống trơn và im lặng ngoài tiếng nước chảy bên trong nhà tắm.

Cô biết Trần Minh đang ở trong đó, rồi rất nhiều ý nghĩ lướt qua. Tuyết Mai lúng túng không biết nên xử lý sự tình phát sinh hồi hôm như thế nào?

Ẩn quảng cáo


Yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm, hay cười cho qua chuyện, xem đây chỉ là mối tình một đêm ngắn ngủi mà quên đi.

Dẫu sao đi nữa khi đó anh ta đang trong trạng thái không tỉnh táo...

Bất giác Tuyết Mai siết chặt lấy góc tấm chăn dày, khi nghĩ đến có thể anh ta sẽ cho rằng cô cố tình lợi dụng lúc anh say để phát sinh quan hệ, để tiến vào hào môn.

Ý nghĩ ấy khiến Tuyết Mai thực sự sợ hãi, nếu anh nghĩ như vậy thật thì cô nên làm gì đây?

Tuy nhiên, chẳng cho Tuyết Mai có nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung, Trần Minh từ trong nhà tắm bước ra với mỗi chiếc khăn quấn ngang eo, lộ ra cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực săn chắc.

Tuyết Mai thẹn đến đỏ mặt, bề ngoài vẫn cố tỏ ra hết sức trấn tĩnh, ngập ngừng nói: “Chuyện hôm qua...”

Như thường lệ, không chờ cho Tuyết Mai nói hết, Trần Minh đã cắt ngang: “Cho tôi số tài khoản của em đi!”

Nghe lời này của anh, Tuyết Mai chạnh lòng, không hiểu sao lại thấy thật đau đớn, tim cô như quặn thắt từng cơn.

Song, cô vẫn dằn lòng giữ mình tĩnh táo, bảo: “Không cần đâu, đều là người lớn cả... chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường, anh không cần nghĩ nhiều... Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm!”

“Vậy... em đi tắm, tôi ra ngoài gọi đồ ăn sáng.” Trần Minh xoay người rời đi, không một lần ngoảnh đầu.

Khi anh ra khỏi cửa, Tuyết Mai mới lật tấm chăn đang che lấy cơ thể mình lên, nhặt áo quần vương vãi trên sàn rồi lê cái thân xác nặng nề, chậm rãi bước vào nhà tắm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Cùng Một Nhà

Số ký tự: 0