Chương 7: Không được ăn

Lý Huỳnh Châu tan làm, rời khỏi công ty trong trạng thái mệt mỏi. Trở về nhà liền thấy anh trai đang tất bật trong bếp, chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị một tràng đánh úp khiến hắn chẳng kịp mở lời.

"Anh là em trai song sinh của người yêu em hả? Thật là giống quá đi."

Ngô Gia Kiệt ngây thơ mở lời, cậu vừa được Lý Huỳnh Ngọc nâng lên tận mây xanh, thế nên hiện tại mới mang bộ dáng thỏ con ra để gặp gỡ người nhà của anh.

Đứng trước câu hỏi chẳng mang ngụ ý gì kia, Lý Huỳnh Châu có chút hoang mang. Trong đầu hắn giờ đây đang nghĩ ra điều gì hắn cũng chẳng thể rõ ràng. Chẳng lẽ, cậu nhóc này hoàn toàn bị mất đi kí ức về hắn, đã uống canh mạnh bà sao? Hay vốn dĩ những gì trải qua với cậu chỉ là một giấc mơ của riêng hắn?

Còn về phần anh trai, anh hắn vẫn như xưa. Càng chẳng có một chút ngượng ngùng gì khi làm ra chuyện có lỗi với hắn.

Huỳnh Châu đang không biết mở lời ra sao, liền đã bị Huỳnh Ngọc cắt ngang.

"Anh em song sinh, không giống nhau thì giống ai chứ?" Huỳnh Ngọc dọn thức ăn lên bàn, chỉnh tề xếp gọn từng món ăn lên theo thứ tự một cách quy luật. Anh dịu dàng nói với hai người: "Còn đứng đó làm gì? Lại đây ăn cơm tối thôi nào."

Ngô Gia Kiệt nhìn ngắm từng dĩa thức ăn trên bàn, khẽ chun mũi mà cảm thán.

"Thích quá, toàn là đồ ăn cay..."

"Hôm nay ngoại lệ cho em ăn cay một bữa đó." Huỳnh Ngọc cười cười.

Vốn dĩ, Ngô Gia Kiệt rất thích ăn cay nhưng do bao tử không hoạt động tốt nên cậu không thể ăn nhiều đồ cay nóng được. Nếu không, ngay lập tức, bụng sẽ bị đau. Cơn đau sẽ kéo dài triền miên, có khi đến mấy ngày vẫn chưa dứt. Bởi thế cho nên, Huỳnh Ngọc thường sẽ nấu cho Gia Kiệt những khẩu phần ăn thanh đạm để tránh tình trạng cậu lại nháo nhào lên do không khỏe.

Ngô Gia Kiệt không quan tâm đến chuyện lát nữa có bị gì hay không, thấy đồ ăn ngon thì chỉ biết hoan hô, vui vẻ tính ăn ngay một miếng gà ngập tràn ớt tươi. Nhưng đã liền bị người đàn ông đối diện ngăn lại, theo quan sát của cậu, tên đàn ông ấy từ khi bước vào nhà đã không nói một lời, cứ thế lầm lầm lì lì, bộ dạng nghiêm chỉn càng chẳng phải bàn. Cậu mơ hồ suy nghĩ, không biết ai lại có thể yêu đương với người này, chắc phải đáng nể lắm đây.

"Sao thế?"

"Tôi muốn ăn miếng này." Lý Huỳnh Châu hờ hững nói, rồi ngay lập tức gắp lấy miếng gà đang trên đũa của Ngô Gia Kiệt. Sau đó, hắn quay sang anh trai hỏi: "Vẫn còn nhớ em thích ăn cay sao?"

"Đương nhiên rồi, nhưng em..." Huỳnh Ngọc khẽ nhíu mày, đồ ăn trên bàn còn đầy thế không ăn, lại đi giành miếng thịt của anh dâu. Còn ra thể thống gì nữa chứ? Tất nhiên, những suy nghĩ đó anh chẳng bao giờ nói ra, bởi anh biết rõ em trai mình sĩ diện đến mức nào. Sẽ không dễ gì chịu nghe giáo huấn.

"Bướng bỉnh!" Ngô Gia Kiệt chẳng hề nao núng, tùy tiện nói: "Già rồi mà bướng, thôi, Ngô Gia Kiệt này không chấp."

"Vậy sao?" Lý Huỳnh Châu bật cười, anh yêu chiều nhìn vẻ mặt của con người đang phụng phịu nhưng lại ra giọng người lớn kia.

"Này, trêu người người ta!" Ngô Gia Kiệt uất ức, bĩu môi. Cậu vùi người vào lòng người đàn ông bên cạnh, vô tư òa khóc. Điều đó khiến trái tim của Lý Huỳnh Châu nhói lên từng đợt, thực tại lại một lần nữa kéo hắn trở về.

Cậu nhóc ấy, không còn là của mình nữa sao? Lý Huỳnh Châu tự hỏi, nhưng cho dù có hỏi một trăm lần thì câu trả lời vẫn là vô định.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Người Của Tôi, Anh Cũng Dám Động Vào?

Số ký tự: 0