Chương 5: Yviena - Khiến bọn họ phải bất hạnh hơn tôi
Yviena mệt mỏi tựa vào tường, người khẽ run lên, sắc mặt hơi tái đi.
Hành xử vừa rồi là cô đã cố gồng lên để diễn ra dáng vẻ đáng sợ đó, mục đích là để đàn áp đối phương từ đầu.
Phương thức này và cả biểu cảm khi nãy đều là học từ người đó…
“Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu em muốn xử lý những kẻ phiền phức thì khí thế phải áp đảo được đối phương ngay từ đầu. Về sau đừng để bị người khác dễ dàng ức hiếp nữa.”
Người đó luôn đối đãi dịu dàng tiêu chuẩn với cô, nhưng khi đứng trước kẻ khác cũng có thể đáng sợ như dã thú. Có lẽ lúc đó anh ấy thấy phiền phức với sự nhu nhược của cô lắm, dù đã tiếp thu được nhưng mãi về sau cô vẫn chưa có cơ hội nào để áp dụng.
Vừa rồi khi bị Isidore lăng mạ cảm thấy ấm ức cô đã nhớ tới những lời đó.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” - Emile đã nhanh chân đỡ Yviena.
“Được rồi không sao, chỉ hơi khó chịu chút thôi. Ta muốn nghỉ một chút, em đừng để ai vào phòng ta tối nay, cứ nói ta mệt rồi cần nghỉ ngơi.”
“Em biết rồi ạ.”
…
Yviena chìm vào giấc ngủ, cô thấy mình đang đi mãi giữa không gian tối đen chẳng thấy điểm dừng.
“Hức… ư… hức!”
Đằng xa có ánh sáng tỏa ra, là một cô gái đang cúi người khóc lóc một cách đau đớn.
Yviena đến gần người kia, đưa tay muốn an ủi cô ấy, lại nhận ra người này chính là…
“Yviena!”
Cô gái quay lại nhìn cô, òa lên khóc lớn.
“Tôi hối hận lắm, tôi chỉ muốn thoát khỏi địa ngục đó, thoát khỏi bọn họ nhưng không có cách nào cả! Oa hu hu hu!”
Cô lao đến ôm lấy linh hồn đáng thương kia, đối phương không ngừng nức nở.
“Khi nhận thấy mình thật sự sẽ chết, tôi rất hoảng loạn và ước gì mình đừng tự tử. Xin lỗi, là tôi đã giao ước với thần để được “sống” tiếp bằng cách gọi một linh hồn khác đến.”
“Là tôi đã kéo cô đến đây, xin hãy tha thứ cho tôi.”
!
Thì ra đó là cách cô xuyên đến thế giới này.
“Ư hức… để đưa cô đến đây, tôi đã đánh đổi sự tồn tại của mình.”
Yviena gốc đã dừng khóc, ánh mắt rủ xuống với vẻ u buồn và chấp nhận.
“Bây giờ tôi sẽ tan biến mãi mãi và không bao giờ được tái sinh nữa.”
Cô ấy nhìn cô - Yviena hiện tại với đôi mắt bình tĩnh và không chút đau đớn hay hối hận.
“Tôi đến để xin lỗi cô, thật lòng xin lỗi.”
Yviena khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi.
“Được rồi, chuyện đã không thể làm gì khác được nữa, miễn là vẫn còn được sống với tôi đã quá đủ.”
“Cô phải rất không cam tâm mới làm đến thế đúng không, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cô không muốn kết hôn sao? Vậy tôi giúp cô ly hôn nhé?” - Cô cảm thấy thật đáng tiếc cho linh hồn này.
“Không! Đừng ly hôn, tôi không cần điều ngu ngốc đó nữa.”
Yviena gốc siết chặt lấy cô, gương mặt đầy kích động.
“Hãy giúp tôi trả thù nhà công tước!”
“Khiến bọn họ phải bất hạnh hơn những gì tôi phải chịu trong suốt thời gian qua!”
Cô nhìn vào đôi mắt đau khổ đó, đưa tay lên chạm vào khóe mắt cô ấy.
Yviena này đã bị tuyệt vọng và oán hận vây hãm quá lâu để rồi đưa ra quyết định bốc đồng không thể cứu vãn.
Cô may mắn hơn, cô vẫn có thể buông bỏ và làm lại, linh hồn này lại không thể quay đầu.
“Được! Tôi hứa sẽ khiến đời cô hạnh phúc và rực rỡ hơn bất kỳ ai trong những người đã hành hạ cô. Thứ họ khao khát và tự hào, điều họ đã dùng để giẫm đạp cô, tôi sẽ sử dụng chính những thứ đó tạo ra kết cục thê thảm cho bọn họ.”
Yviena gốc nghẹn ngào mỉm cười, rồi linh hồn cô ấy mờ dần và tan biến vào hư không.
Không gian trả lại tối tăm, Yviena lại rơi vào vô định.
Giữa đêm tối vô tận, một âm thanh vang vọng từ mọi phía nói với cô.
“Yviena, chào mừng cô đến với thế giới của ta!”
!
Yviena giật mình nhìn quanh nhưng vẫn chỉ có bóng tối đen đặc.
Giọng nói kia lại vang lên.
“Ta sẽ nhắc nhở cô, khi đồng ý với giao ước của Yviena cũ, cô cũng sẽ chịu trừng phạt nếu không thể hoàn thành nó.”
Yviena cau mày: “Hình phạt của tôi là gì?”
“Linh hồn cô sẽ lạc lối vĩnh viễn ở cõi hư vô, không thể thuộc về bất cứ chiều không gian nào, không có ánh sáng thiên đường hay bóng tối địa ngục, không thể tái sinh cũng không thể biến mất.”
“...”
Như vậy chẳng phải còn kinh khủng hơn cả việc tan biến như Yviena gốc?
“Ha ha ha, đúng vậy. Chúc cô may mắn.”
“À, Yviena gốc có món quà cho cô đấy.”
“...?”
Cô chưa kịp hỏi thêm điều gì thì âm thanh kia đã biến mất, ánh sáng từ đèn ngủ màu vàng lọt vào trong mắt.
Yviena bật người tỉnh dậy, trán đã đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn.
Cô thẫn thờ nhìn lòng bàn tay mình nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
“Yviena… tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.” - Cô siết lấy nắm tay mình hạ quyết tâm.
Sáng sớm, khi Yviena được Emile đỡ xuống sảnh để họp mặt tất cả người hầu lại phải bắt gặp một cảnh tượng dơ bẩn.
“Rosebella, em thật xinh đẹp trong bộ váy mà ta đã mua.”
Giọng điệu trơ trẽn lố bịch của Isidore khiến Yviena gai người. Cô sầm mặt lạnh lùng nhìn đôi nam nữ kia.
“Tên đó dám đưa nhân tình đến tận lâu đài, ngay trước mặt tiểu thư ư!” - Emile bên hai mắt đã bừng lên ngọn lửa.
“Emile.”
“Dạ thưa tiểu thư.”
“Em đi tập hợp tất cả người hầu ra đây cho ta. Bảo bọn họ đã đến lúc phải chào hỏi nữ chủ nhân.”
Hành xử vừa rồi là cô đã cố gồng lên để diễn ra dáng vẻ đáng sợ đó, mục đích là để đàn áp đối phương từ đầu.
Phương thức này và cả biểu cảm khi nãy đều là học từ người đó…
“Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu em muốn xử lý những kẻ phiền phức thì khí thế phải áp đảo được đối phương ngay từ đầu. Về sau đừng để bị người khác dễ dàng ức hiếp nữa.”
Người đó luôn đối đãi dịu dàng tiêu chuẩn với cô, nhưng khi đứng trước kẻ khác cũng có thể đáng sợ như dã thú. Có lẽ lúc đó anh ấy thấy phiền phức với sự nhu nhược của cô lắm, dù đã tiếp thu được nhưng mãi về sau cô vẫn chưa có cơ hội nào để áp dụng.
Vừa rồi khi bị Isidore lăng mạ cảm thấy ấm ức cô đã nhớ tới những lời đó.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” - Emile đã nhanh chân đỡ Yviena.
“Được rồi không sao, chỉ hơi khó chịu chút thôi. Ta muốn nghỉ một chút, em đừng để ai vào phòng ta tối nay, cứ nói ta mệt rồi cần nghỉ ngơi.”
“Em biết rồi ạ.”
…
Yviena chìm vào giấc ngủ, cô thấy mình đang đi mãi giữa không gian tối đen chẳng thấy điểm dừng.
“Hức… ư… hức!”
Đằng xa có ánh sáng tỏa ra, là một cô gái đang cúi người khóc lóc một cách đau đớn.
Yviena đến gần người kia, đưa tay muốn an ủi cô ấy, lại nhận ra người này chính là…
“Yviena!”
Cô gái quay lại nhìn cô, òa lên khóc lớn.
“Tôi hối hận lắm, tôi chỉ muốn thoát khỏi địa ngục đó, thoát khỏi bọn họ nhưng không có cách nào cả! Oa hu hu hu!”
Cô lao đến ôm lấy linh hồn đáng thương kia, đối phương không ngừng nức nở.
“Khi nhận thấy mình thật sự sẽ chết, tôi rất hoảng loạn và ước gì mình đừng tự tử. Xin lỗi, là tôi đã giao ước với thần để được “sống” tiếp bằng cách gọi một linh hồn khác đến.”
“Là tôi đã kéo cô đến đây, xin hãy tha thứ cho tôi.”
!
Thì ra đó là cách cô xuyên đến thế giới này.
“Ư hức… để đưa cô đến đây, tôi đã đánh đổi sự tồn tại của mình.”
Yviena gốc đã dừng khóc, ánh mắt rủ xuống với vẻ u buồn và chấp nhận.
“Bây giờ tôi sẽ tan biến mãi mãi và không bao giờ được tái sinh nữa.”
Cô ấy nhìn cô - Yviena hiện tại với đôi mắt bình tĩnh và không chút đau đớn hay hối hận.
“Tôi đến để xin lỗi cô, thật lòng xin lỗi.”
Yviena khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi.
“Được rồi, chuyện đã không thể làm gì khác được nữa, miễn là vẫn còn được sống với tôi đã quá đủ.”
“Cô phải rất không cam tâm mới làm đến thế đúng không, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cô không muốn kết hôn sao? Vậy tôi giúp cô ly hôn nhé?” - Cô cảm thấy thật đáng tiếc cho linh hồn này.
“Không! Đừng ly hôn, tôi không cần điều ngu ngốc đó nữa.”
Yviena gốc siết chặt lấy cô, gương mặt đầy kích động.
“Hãy giúp tôi trả thù nhà công tước!”
“Khiến bọn họ phải bất hạnh hơn những gì tôi phải chịu trong suốt thời gian qua!”
Cô nhìn vào đôi mắt đau khổ đó, đưa tay lên chạm vào khóe mắt cô ấy.
Yviena này đã bị tuyệt vọng và oán hận vây hãm quá lâu để rồi đưa ra quyết định bốc đồng không thể cứu vãn.
Cô may mắn hơn, cô vẫn có thể buông bỏ và làm lại, linh hồn này lại không thể quay đầu.
“Được! Tôi hứa sẽ khiến đời cô hạnh phúc và rực rỡ hơn bất kỳ ai trong những người đã hành hạ cô. Thứ họ khao khát và tự hào, điều họ đã dùng để giẫm đạp cô, tôi sẽ sử dụng chính những thứ đó tạo ra kết cục thê thảm cho bọn họ.”
Yviena gốc nghẹn ngào mỉm cười, rồi linh hồn cô ấy mờ dần và tan biến vào hư không.
Không gian trả lại tối tăm, Yviena lại rơi vào vô định.
Giữa đêm tối vô tận, một âm thanh vang vọng từ mọi phía nói với cô.
“Yviena, chào mừng cô đến với thế giới của ta!”
!
Yviena giật mình nhìn quanh nhưng vẫn chỉ có bóng tối đen đặc.
Giọng nói kia lại vang lên.
“Ta sẽ nhắc nhở cô, khi đồng ý với giao ước của Yviena cũ, cô cũng sẽ chịu trừng phạt nếu không thể hoàn thành nó.”
Yviena cau mày: “Hình phạt của tôi là gì?”
“Linh hồn cô sẽ lạc lối vĩnh viễn ở cõi hư vô, không thể thuộc về bất cứ chiều không gian nào, không có ánh sáng thiên đường hay bóng tối địa ngục, không thể tái sinh cũng không thể biến mất.”
“...”
Như vậy chẳng phải còn kinh khủng hơn cả việc tan biến như Yviena gốc?
“Ha ha ha, đúng vậy. Chúc cô may mắn.”
“À, Yviena gốc có món quà cho cô đấy.”
“...?”
Cô chưa kịp hỏi thêm điều gì thì âm thanh kia đã biến mất, ánh sáng từ đèn ngủ màu vàng lọt vào trong mắt.
Yviena bật người tỉnh dậy, trán đã đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn.
Cô thẫn thờ nhìn lòng bàn tay mình nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
“Yviena… tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.” - Cô siết lấy nắm tay mình hạ quyết tâm.
Sáng sớm, khi Yviena được Emile đỡ xuống sảnh để họp mặt tất cả người hầu lại phải bắt gặp một cảnh tượng dơ bẩn.
“Rosebella, em thật xinh đẹp trong bộ váy mà ta đã mua.”
Giọng điệu trơ trẽn lố bịch của Isidore khiến Yviena gai người. Cô sầm mặt lạnh lùng nhìn đôi nam nữ kia.
“Tên đó dám đưa nhân tình đến tận lâu đài, ngay trước mặt tiểu thư ư!” - Emile bên hai mắt đã bừng lên ngọn lửa.
“Emile.”
“Dạ thưa tiểu thư.”
“Em đi tập hợp tất cả người hầu ra đây cho ta. Bảo bọn họ đã đến lúc phải chào hỏi nữ chủ nhân.”
Nhận xét về Người Chồng Sắp Bị Vứt Bỏ Của Yviena Có Bí Mật