Chương 5: Ở đây mình thê thảm đến vậy sao?

Có lẽ không đâu… nếu vậy thì cơ thể ở thế giới thật của cô sẽ thế nào chứ? Rất có thể “cô” cũng đã xuyên đến chỗ của Quý Triết nhà mình.

Hải Nguyệt ngã người nằm hẳn ra sofa, ánh mắt lờ đờ. Tác dụng phụ của thuốc vẫn còn trong cơ thể cộng thêm cơ thể “cô” vốn yếu ớt vì suy sụp, lại phải kiểm tra toàn bộ ngôi nhà và trả mọi thứ về như cũ, xong rồi suy nghĩ những việc trên… kiệt sức thật mà.

Ở vũ trụ song song, mình thê thảm đến vậy sao?

Quý Triết đáng chết, sao dám đối xử với cô như vậy hả?

Khi cô trở về nhà nhất định phải cho anh ngủ sofa.

Nhưng liệu cô có thể trở về được không?

Chuyện đó Hải Nguyệt chỉ có thể cầu trời, cô không kiểm soát được. Nhưng có một việc cô không thể chấp nhận, chính là tên Quý Triết chết giẫm ở thế giới này.

Thôi mặc kệ, để sau đi đã, cô mệt muốn chết rồi, phải ngủ một chút mới được.



Tối muộn Quý Triết mới trở về, hắn vừa bước vào đã thấy toàn bộ nhà tối mịch, cửa sổ lớn không đóng, ánh sáng bên ngoài mờ ảo phác họa dáng người đang nằm trên sofa.

“Nguyệt, sao lại ngủ ở đây?”

Hải Nguyệt bị hắn ta gọi dậy, lim dim mở mắt ra. Cô thẫn thờ ngồi dậy, mất thêm vài phút để lấy lại tỉnh táo.

Ẩn quảng cáo


“Mấy giờ rồi?” - Cô theo phản xạ có điều kiện hỏi hắn.

Quý Triết hơi bất ngờ khi đối phương chủ động nói chuyện với mình, hắn nhìn đồng hồ rồi đáp: “11 giờ rưỡi.”

Cô ngủ lâu như vậy rồi sao?

“Có cơm chưa?” - Hải Nguyệt vừa xoa xoa chiếc cổ tê tê của mình vừa thuận miệng hỏi.

“...” - Quý Triết nghiêng đầu nhìn cô. “Em chưa nấu cơm sao?”

Cô ngẩn ra, ở thế giới của mình cô đi làm về lúc nào Quý Triết cũng đã làm cơm chờ sẵn, làm sao cô biết ở dây “cô” là người làm việc nhà chứ.

“Không có cơm, tôi ngủ quên rồi. Anh đặt đồ ăn bên ngoài đi.”

Việc đóng vai bản thân có vẻ khó rồi đây, cô không hề biết nấu ăn đâu. Quý Triết chưa bao giờ cho cô động vào nhà bếp hay việc nhà cả.

Hải Nguyệt với tay định lấy điện thoại, nhưng cô nhớ ra mình ở thế giới này không có!

WTF tên chó!

Hắn dám hạn chế cả những quyền lợi cơ bản nhất của cô á? Quý Triết, em không ngờ anh lại có bộ mặt đáng ghét đến vậy đấy!

Đang khó chịu vì vật bất ly thân như điện thoại cũng không có, Hải Nguyệt nhìn sang lại thấy tên chướng mắt này đang đứng một chỗ nhìn mình, cô hừ giọng.

Ẩn quảng cáo


“Chẳng lẽ còn đợi em đặt giúp sao?”

!

Quý Triết cau mày nhìn cô thật sâu, Nguyệt chưa bao giờ nói mỉa mai với hắn.

Hắn im lặng lấy điện thoại ra đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên bóng dáng người phụ nữ trên sofa.

Cô không để tâm đến hắn, lần tìm chiếc gối sắp xếp cho bản thân một góc tựa thoải mái. Ngủ lâu quá khiến người cô cử động có chút khó khăn.

Haiz, nếu Quý Triết nhà cô có ở đây thì anh đã giúp cô xoa bóp giãn cơ rồi.

Ánh sáng trăng bên ngoài không đủ sáng để bọn họ nhìn thấy biểu cảm của nhau, nhưng Hải Nguyệt dư sức biết được hắn đang có bộ mặt và suy nghĩ gì.

Hoài nghi, khó hiểu, cảm thấy không kiểm soát được tình hình và thêm một chút bất an.

Cô không có ý định sẽ đóng vai bản thân ở thế giới này để không bị nghi ngờ. Hắn có nghi tới chết thì cũng có thể làm gì được cô? Xét nghiệm DNA cũng phải chịu thua, huống hồ cô vốn là cô đây, có gì phải sợ.

Hải Nguyệt không thể chấp nhận được những gì hắn đã làm với “mình”, cô nhất định phải xử lý Quý Triết này.

Dù cho cô có thể quay trở lại thế giới cũ được hay không.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Chồng Dịu Dàng Bỗng Dưng Giam Cầm Tôi

Số ký tự: 0