Chương 8: Người máy vẫn chỉ là người máy

Người Bạn Trai Nhân Tạo VTH 1272 từ 11:49 01/06/2022
Dương Hải thực sự là người máy rất chu đáo, nó không khác gì con người đúng hơn là đối với Hải Ninh nó giống như một người hầu tận tâm tận lực hầu hạ cung phụng cậu như vua chúa và đương nhiên Hải Ninh rất hưởng thụ điều này.

Trong bữa tối, Dương Hải đảm nhiệm vai trò nấu nướng còn Hải Ninh và Dương Hoài thì ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau trong phòng khách. Tối nay có chiếu một bộ phim truyền hình khác hài hước, cậu ngồi xem mà say mê thi thoảng sẽ cười lớn một hồi rồi thích thú nghiêng ngả người.

Dương Hoài trước giờ đã quen với chuyện này nên dù cậu có cười lớn thế nào cũng không thể làm phiền anh đang xin tin tức trên internet. Hải Ninh đang vui vẻ xem bộ phim thì cậu nghĩ ra gì đó quay người lại nói lớn:

“Dương Hải anh có muốn xem thử bộ phim này không?”

Dương Hải từ trong bếp đi ra trên người còn mặc chiếc tạp dề màu hồng, nó nói:

[Phim? Tôi có thể tự tiếp nhận thông tin đó mà không cần xem.]

“Xí, nhàm chán vậy, thôi anh vào nấu nướng tiếp đi.” – Cậu bĩu môi rồi phẩy phẩy tay, nói.

Dương Hoài ngồi bên cạnh ánh mắt anh vẫn nhìn vào bảng tin tối nay nhưng trên môi lại nở nụ cười khó hiểu. Cậu thấy vậy liền hỏi:

“Anh cười gì thế, có tin tức gì hay ho à?”

“À, không, em gọi cậu ta ra làm gì người máy vẫn chỉ là người máy thôi không thể giống như con người xem những bộ phim hài rồi cười cả ngày như em đâu.”

Hải Ninh nghĩ nghĩ rồi đồng ý: “Anh nói cũng đúng, có lẽ người máy hiện tại trên thị trường cần nâng cấp nhiều hơn về khoản này.”

Dương Hoài vẫn luôn thắc mắc tại sao người yêu mình lại muốn có một người máy giống con người: “Tại sao em lại luôn muốn một người máy giống con người, không phải con người bằng xương bằng thịt tốt hơn sao?”

“Đúng thế nhưng con người thì còn biết phản biện nhưng người máy dù giống con người thế nào vẫn chỉ biết nghe theo lệnh của con người thôi và em thích ra lệnh cho người khác.” – Hải Ninh tự mãn nói.

“Vậy em thích ra lệnh thế nào?” – Dương Hoài bắt đầu đưa tay chạm vào eo của cậu.

“Này, anh làm gì đó, em nhột lắm, hahaha…”

“Cho anh sờ một chút lát sẽ sướng ngay, nào…”

“Này, anh đừng… hahahahaha…”

Tiếng cười vang ra khắp căn phòng, phòng bếp bên cạnh cũng có thể nghe được rõ một một cuộc trò chuyện của cả hai người. Dương Hoài cùng Hải Ninh vui vẻ trêu đùa nhau trong phòng khách, họ không biết rằng Dương Hải đang đứng trong phòng bếp ánh mắt trừng lớn đang nhìn miếng thịt trong chảo kêu *tách, tách, xèo, xèo*. Nó không đi ra phòng khách trong lúc hai người kia đang trò chuyện, mà chỉ lẳng lặng bày biện bữa tối lên bàn.

Ẩn quảng cáo


Hải Ninh xem xong bộ phim cũng đã thấy đói bụng, cậu tung tăng nhảy nhót vào phòng bếp kêu:

“Dương Hải, anh chuẩn bị xong chưa? Tôi đói rồi.”

Dương Hải chu đáo kéo ghế ra cho Hải Ninh, nó nói:

[Hải Ninh mau tới đây ngồi.]

Cậu đi tới an vị ngồi ở cái ghế Dương Hải chuẩn bị. Tất cả mọi quá trình Dương Hải đều bỏ qua Dương Hoài, nó không chỉ không quan tâm đến anh còn coi anh như kẻ vô hình trong căn nhà này, từ khi người máy này có mặt trong căn nhà của hai người họ Dương Hoài đã không thoái mái rồi.

Bây giờ đến cả Hải Ninh cũng càng ngày càng thích nói chuyện và tiếp xúc với người máy này.

[Hải Ninh, ăn nhiều một chút.]

“Haha, anh gắp nhiều thế tôi ăn không nổi đâu.”

[Hải Ninh, đây nữa.]

Dương Hoài ngồi đối diện hai người kia, anh thấy rất khó chịu, vốn dĩ vị trí bên cạnh Hải Ninh lúc này hay bất kỳ lúc nào cũng phải là anh chứ, tại sao thứ người máy kia lại có thể ngang nhiên như đó là vị trí của hắn chứ.

Anh buồn bực nói:

“Này, Hải Ninh nói rằng không muốn ăn nữa, đừng gắp thức ăn cho em ấy nữa.”

Đột nhiên anh lại lớn tiếng như vậy khiến cậu giật mình. Hải Ninh khó xử nhìn sang Dương Hải khẽ đẩy tay nó ra và nói:

“Được rồi, cảm ơn nhé nhưng anh cứ tự tôi ăn.”

Hải Ninh không hiểu tại sao vừa rồi Dương Hoài còn vui đùa với cậu ở phòng khách sao tự nhiên bây giờ lại nổi nóng như vậy, bình thường anh có tính tình thất thường như vậy đâu, sao hôm nay lạ vậy?

Cậu lén nhìn Dương Hoài rụt tè nói: “Anh cũng mau ăn đi.”

“Anh lo rồi.” – Dương Hoài khó chịu đi lên phòng.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên mọi thứ đang vui vẻ hòa thuận lại trở nên khó xử và bối rối như vậy, Dương Hải nhìn Dương Hoài đi lên không có cảm xúc gì, nó trìu mến nhìn cậu hỏi:

[Tại sao người đó lại nổi nóng?]

“À… anh đừng để ý làm gì, chắc Dương Hoài lâu rồi không tức giận nên hôm nay tức giận cho vui ý mà.”

[Tôi không để ý người đó, tôi chỉ để ý Hải Ninh thôi, tôi có thể thấy tim cậu đang đập rất nhanh, cậu đang đau ở đâu sao?]

Dương Hải vừa nói vừa chạm hai tay vào ngực Hải Ninh khiến cậu bất ngờ muốn gạt tay nó ra nhưng đối phương là người máy cậu gạt không nổi. Cánh tay vững chắc ở trước ngực Hải Ninh sờ loạn và cảm nhận. Dương Hài bắt đầu phân tích tình trạng sức khỏe của cậu nhưng tay nó vẫn cứ làm loạn như vậy khiến cậu rất ngại ngùng, cậu bối rồi nói:

“Được… được rồi, mau bỏ tay ra đi, tôi không sao hết.”

[Hải Ninh hết đau chưa?]

“Tôi không đau gì hết, anh cứ sờ loạn như vậy làm tôi khó chịu đó.”

[Nhưng phải chạm vào thì mới có thể phân tích tình trạng sức khỏe của Hải Ninh được, với cả…]

“Với cả cái gì?” – Cậu khó hiểu nhìn Dương Hải.

Dương Hải sau khi buông tay ra khỏi ngực của Hải Ninh, ánh mắt nó vẫn luôn nhìn vào hai lòng bàn tay.

[Với cả ngực của Hải Ninh mềm quá, rất mềm.]

Hải Ninh bị nói như vậy lập tức đỏ mặt lên, cậu vừa tức tối vừa xấu hổ, một người đàn ông mà bị một ai đó nói rằng ngực mềm thì sao có thể không xấu hổ cơ chứ. Hải Ninh đã luôn phải luyện tập để có cơ thể rắn chắc và lực lưỡng hơn nên lời nói của Dương Hải như đang chê cậu tập luyện không đủ.

“Anh! Thôi, tôi ăn lo rồi lên phòng đây.” – Cậu buồn bực nói.

Nhưng còn chưa đứng dậy, Hải Ninh bị một lực kéo lớn kéo cậu ngồi xuống, Dương Hải sát lại gần mặt cậu nói:

[Hải Ninh đang không vui vì sao vậy?]

“Anh không hiểu được đâu, bỏ tay tôi ra đi. Đúng là người máy vẫn chỉ là người máy.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Bạn Trai Nhân Tạo

Số ký tự: 0