Chương 9: Tùy Cháu

Chẳng mấy chốc Cố Nhiên đã thi tốt nghiệp xong.

Tuy làm bài khá thuận lợi, nhưng vì những buồn rầu trong lòng mà cô chẳng thể nào vui nổi. Cả ngày cứ nằm lì trong phòng đọc sách, vẽ tranh, chơi điện thoại, thật ra nói đúng hơn là cô sợ gặp Dục Bắc Thâm, cô sợ đối diện với chú ấy...

Buổi tối khi dùng bữa, Dục Bắc Thâm nhìn cô, do dự một lúc, hắn chậm rãi lên tiếng hỏi, "Cháu định vào ngành nào?"

"Cháu muốn du học ạ."

"Cái gì?" Chiếc đũa trên tay Dục Bắc Thâm rơi xuống sàn, hắn bất ngờ, gấp gáp hỏi liên tiếp mấy câu, "Du học? Tại sao? Học trong nước không tốt sao?"

"Trong nước tốt ạ, nhưng mà cháu rât thích nước Pháp, cũng muốn sang đó học tập." Cố Nhiên vẫn cúi đầu, nặng nề đáp, cô cố gắng giữ vững cảm xúc để không khóc.

Dục Bắc Thâm nặng nề trầm mặc, tâm trạng như rơi xuống vực.

Hắn vốn đã lên danh sách các trường ưu tú cho cô lựa chọn rồi, vậy mà....

Cố Nhiên ăn xong miếng cuối cùng trong bát, cô buông đũa xuống, đứng lên nhìn hắn, "Cháu ăn xong rồi, cháu xin phép lên phòng ạ."

Nói xong, Cố Nhiên đi nhanh ra khỏi phòng bếp, tiến vào thang máy.

Dục Bắc Thâm ngồi bất động ở đó, cả người như chìm xuống đáy vực, hắn khàn giọng nói với bảo mẫu, "Dì dọn hết đi."

Dứt lời, hắn cũng đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng ra ngoài sân, châm một điếu thuốc.

Hắc chưa từng nghĩ đến sự việc phát sinh ngày hôm nay, Cố Nhiên muốn du học... lại là ở tận nước Pháp.

Ở Đông Bân đến Pháp cách nhau nửa vòng trái đất, xa xôi như vậy, hắn chưa từng nghĩ cô nhóc sẽ có quyết định này.

(Lưu ý tên nước trong truyện là giả nhé!)

Cố Nhiên đứng bên cửa sổ kéo rèm lại, bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ khựng lại, trầm tư nhìn người đàn ông đang tịch mịch hút thuốc dưới sân.

Cô không rõ cảm giác này là gì, nhưng dáng vẻ hắn suy tư hút thuốc bên dưới khiến cô thấy chạnh lòng.

Một người bên dưới, một kẻ bên trên, cùng chìm vào những suy nghĩ, khổ sở, những lời khó nói của riêng mình.

***

Ngày hôm sau, Cố Nhiên bắt đầu tìm hiểu và nộp hồ sơ đến trường đại học ở Pháp, mặc cho Dục Bắc Thâm có lên tiếng ngăn cản, muốn cô suy nghĩ kĩ lại, nhưng Cố Nhiên cảm thấy, có lẽ cô thật sự sai rồi, nảy sinh tình cảm với người nuôi nấng mình, chuyện này đồn ra ngoài... ắt sẽ là trò cười, khiến người khác dị nghị, ghê tởm.

Dục Bắc Thâm mang theo tâm trạng phức tạp ngồi trên sô pha, nhìn Cố Nhiên đang thảo luận với người của trung tâm hỗ trợ du học Pháp.

Hắn rũ mắt, hít vào một hơi thuốc, gương mặt lạnh lùng và trang nghiêm, thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn Cố Nhiên.

Cố Nhiên tiễn người nọ rời đi, lúc quay vào lại, cô nhìn Dục Bắc Thâm, nhẹ nhàng nói, "Cháu sẽ chờ đám cưới của chú xong mới đi."

Hắn dí điếu thuốc vào gạt tàn, bất lực đứng lên, cầm theo chiếc áo vest đang vắt trên lưng ghế, đi ngang qua Cố Nhiên, hắn lạnh giọng đáp "Tùy cháu."

Đây cũng là lần đầu tiên hắn lạnh nhạt với cô như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nhìn thẳng mặt.

Cố Nhiên mím môi, ổn định tâm trạng của mình, cô không ngoái đầu nhìn theo hắn như mọi lần nữa, đi lại cầm lấy tài liệu trên bàn, đi vào thang máy.

Lam Khả Minh đứng ở chân cầu thang chứng kiến tất cả, cô ta thở mạnh một hơi, trong lòng thầm mừng rỡ.

Du học... tốt thôi, cô nhóc này đi rồi thì cô ta lại càng có lợi, càng có nhiều cơ hội quyến rũ người đàn ông kia hơn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngược Thê Một Kiếp - Truy Thê Vạn Kiếp

Số ký tự: 0