Chương 5: Lam Khả Minh?

Sáng hôm sau.

Cố Nhiên được tài xế đưa đến trường, cô không hiểu tại sao Dục Bắc Thâm không đưa cô đi, đây là lần đầu tiên hắn bảo tài xế đưa cô, còn có, sáng nay ngoại trừ bảo mẫu thì cô chẳng thấy hắn đâu.

Trong lòng Cố Nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an lạ thường.

Cả một buổi hôm nay, cô cứ như người mất hồn, thấp thỏm suy tư.

Mà lúc này ở nhà, tại phòng khách, Dục Bắc Thâm đặt bút kí hợp đồng với Lam Khả Minh.

Lam Khả Minh xem xét hợp đồng, sau đó cũng ký tên, cô cười nhẹ một cái, "Vậy khi nào ta tổ chức đám cưới đây?"

Dục Bắc Thâm ngồi ở sô pha đối diện cô ta, ánh mắt lạnh lùng đảo tới gương mặt lẳng lơ kia, "Chỉ làm giả, tôi sẽ sắp xếp, chờ con bé buông bỏ rồi tôi sẽ chuyển đủ số tiền còn lại cho cô, tạm thời cô cứ ở đây cho đến lúc con bé hiểu ra."

"Đươc rồi, tôi hiểu rồi." Lam Khả Minh gật đầu, cười nhạt nhìn hắn.

Hắn đứng phất lên, u ám nhìn cô ta, "Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cô liệu mà hành xử." Giọng nói trầm mang ý răn đe.

"Vâng, tôi hiểu."

Ẩn quảng cáo


***

Cố Nhiên đeo balo đi vào nhà, gương mặt cô không còn tươi rối hớn hở như mọi ngày nữa, mà thay vào đó là sự ảm đạm đến kỳ lạ, hôm nay cô luôn thấy lo lắng, trong lòng cứ nôn nao khó chịu.

Quả nhiên, vừa vào tới phòng khách, dưới ánh mắt âm trầm của bảo mẫu, đập vào mắt cô là một người phụ nữ lạ mặt, cô ấy có vẻ khá quyến rũ, ba vòng đầy đặn, gương mặt mang theo nét phong tình cuốn hút.

Bước chân cô chầm chậm tiến vào, ngơ ngác nhìn sang Dục Bắc Thâm đang đứng ở cửa thang máy.

Hắn cũng lẳng lặng nhìn cô, từ tốn đi lại giữa căn phòng khách.

Cố Nhiên đi tới, cười yếu ớt, "Chú..."

"Đây là Lam Khả Minh, cô ta... cô ấy là người chú sắp cưới, là Chí Viễn giới thiệu cho chú." Hắn lãnh đạm giải thích, ánh mắt dịu dàng thường ngày cũng trở nên sắc bén, "Nếu cháu thấy phiền, chú sẽ mua lại căn biệt thự gần đây cho cháu ra ở riêng..."

Cố Nhiên cụp mắt, che giấu cảm xúc của bản thân, cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Cháu không phiền..."

Dục Bắc Thâm nhìn cô cúi đầu buồn bã, cảm thấy ngực mình bị bóp chặt, da đầu cũng bị kéo sắp rơi ra, "Vậy, sau này hai người cố gắng hòa hợp." Hắn ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, nhưng trong tâm cũng đã bắt đầu đau lòng, nhưng không thể dung túng cho cô được, chuyện này, thật sự không thể nào chấp nhận được.

Nói rồi hắn bước đi, lúc đi ngang Cố Nhiên, hắn cố gắng bước nhanh hơn, lướt qua cô, đi đến gara, chẳng mấy chốc hắn đã lái xe rời đi.

Ẩn quảng cáo


Bảo mẫu buồn rầu đứng trong bếp, thở dài một hơi, bà quay đầu đi, tiếp tục công việc, thân là đầy tớ, bà không có tư cách xen vào việc của chủ.

Cố Nhiên ngước lên nhìn Lam Khả Minh, "Cháu.. cháu gọi cô là gì?"

"Cháu gọi anh ấy là "chú", vậy sau này gọi tôi là thím đi." Lam Khả Minh nhìn cô, ánh mắt bình thản không chút biểu cảm.

Hai chữ "anh ấy" khiến Cố Nhiên khó chịu, nhưng cô không dám thể hiện ra, cười nhẹ một cái với Khả Minh, "Vâng."

Trong mắt Lam Khả Minh hiện lên một tia băng lạnh.

Đôi mắt như dòng nước xuân của Cố Nhiên khẽ lay động, mang theo sự uất nghẹn cùng vẻ bất đắc dĩ đi vào thang máy.

Trong phòng ngủ.

Cô nhào lên giường, balo cũng không tháo ra, trùm chăn rơi nước mắt.

Bên ngoài, Lam Khả Minh được sắp xếp ở căn phòng cùng dãy hành lang vói Cố Nhiên, còn phòng của Dục Bắc Thâm là ở tâng trên nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Thê Một Kiếp - Truy Thê Vạn Kiếp

Số ký tự: 0