Chương 6

Buổi sáng ngày thứ 2 sau khi hai người ở chung, Cố Phong ở một bên giường tỉnh dậy quay sang thấy cô gái bên cạnh vẫn còn say giấc ngủ, khóe môi không tự giác khẽ cong lên.

"Heo lười, dậy thôi."

"Dậy mau, trưa rồi!"

"Ưm..."

Lạc Nhĩ bị anh làm phiền, nhíu mày cựa quậy rồi quay hẳn người sang bên kia.

"Dậy không? Nếu em còn không dậy, thì đừng trách tôi đấy."

Cố Phong nhoài người qua bên cô, vừa nói vừa chọc vào chiếc má trắng trẻo. Hồi lâu thấy Lạc Nhĩ vẫn không có phản ứng gì mới nghiêng đầu lại gần bên má cô, gần nữa, gần hơn nữa... đến khi đôi môi của anh sắp được thỏa mãn thì "bốp" một cái, lại lần thứ en nờ... Cố Phong ăn thêm một quả tát.

Che bên má vừa bị tát, Cố Phong mở to mắt nhìn cô gái đang phồng mang trợn má với anh.

"Lạc, Nhĩ..."

"Vô sỉ, hạ lưu. Cố tổng tôi không ngờ anh lại là người như vậy."

"Em..." Mới sáng sớm đã đánh người ta, đã vậy còn hùng hổ dọa người như thế

"Nếu tôi không thức dậy thì anh còn định làm gì tôi đây hả?"

"Này..."

"Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà. Vô sỉ vô sỉ vô sỉ."

Cố Phong có đau mà không thể nói nên lời. Nhìn đi, đánh anh cũng thôi, còn dám mắng anh nữa. Mà nhìn cái ánh mắt 10 phần thanh tỉnh kia, có nơi nào là như mới thức dậy đâu chứ?

Cố Phong ủy khuất trong lòng, ngoài mặt thì nheo mắt nguy hiểm:

"Vô sỉ? Hạ lưu? Em muốn vậy? Được, tôi tọa nguyện cho em."

Dứt lời, hai tay của anh nhanh chóng giữ chặt đầu cô, theo đó đôi môi cũng hung hăng đáp xuống làn môi mỏng của cô. Sau đó nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng cô mà đùa nghịch.

Sau hơn 1 phút dài hôn sâu, Cố Phong mới luyến tiếc bỏ ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Nhĩ thì không kiềm được hôn nhẹ một cái vào trán rồi nhanh chóng rời đi.

"Trả cho em cái tát ban nãy." Cố Phong liếm môi, mỉm cười hài lòng nhìn đôi môi sưng mọng của cô.

"Anh..."

"Suỵt.. Nếu em còn nói, tôi không ngại hôn lần nữa đâu."

"...." Lạc Nhĩ im bặt trừng mắt. Đưa tay quệt miệng trông như một đứa trẻ ba tuổi vậy.

Cố Phong nhìn mà phì cười, vươn tay xoa đầu cô.

"Được rồi, em ngủ tiếp đi. Lát nữa còn phải đi mua đồ."

Nghe tới đi mua đồ, Lạc Nhĩ mới sực tỉnh. Cô luống cuống lên tiếng:

"Gì cơ? Ơ, này này...tôi quên mất, đi làm, tôi cũng đi làm..."

Cố Phong ngồi dậy sau đó đè cô gái cũng đang có ý định ngồi dậy.

"Em không cần đi làm, ở nhà dưỡng thai là được." Nói xong, không để cho cô phản ứng liền xuống giường bỏ đi.

Lạc Nhĩ từ trên giường ngồi dậy nhìn bóng lưng ai đó đang vào phòng tắm mà thầm bĩu môi.

"Anh làm như mình mạnh lắm vậy, một đêm là trúng thưởng."

Hơn 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Cố Phong mặc một bộ áo tắm đi tới cạnh giường nơi có cô gái đang quấn chăn như nhộng.

Cố Phong lật người cô lại, hai tay chống lên giường, vài giọt nước còn vươn trên mái tóc, lồng ngực rám nắng săn chắc hiện rõ trước mặt Lạc Nhĩ. Không để cho cô có thời gian phản ứng, Cố Phong chớp mắt, đưa môi lại gần tai cô, khẽ thì thầm:

"Thật ra tôi cũng cảm thấy tôi không đủ mạnh nên là...tối nay chúng ta lại tiếp tục, tôi sẽ đền bù cho em."

"Cái gì?" Lạc Nhĩ tròn mắt nhìn anh.

Cố Phong nhún vai, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói.

"Tôi đi ra ngoài đây, em cũng phải dậy đi, nghe không?"

Dứt lời, anh xoay người đi thẳng nhưng đến cửa thì dừng lại.

"Đúng rồi, đồ ăn dưới nhà có dì giúp việc nấu rồi. Lát nữa em xuống ăn đi, để giữ sức tối nay... còn hoạt động."

Vừa nói xong thì một chiếc gối lại bay về phía anh. Không cần nhìn cũng biết được vẻ mặt đen thui của Lạc Nhĩ lúc này, Cố Phong nghĩ đến không nhịn được mà bật cười ha hả.

Riêng về Lạc Nhĩ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, âm thầm bĩu môi. Gì chứ, hôm qua là ai kêu không có người giúp việc? Ai tự xưng mình là người chồng mẫu mực cơ chứ?

...

Sau khi thay đồ đi xuống nhà.

Cố Phong vừa bước xuống đã đón ngay ba ánh mắt kì lạ của 3 người ngồi trong nhà.

Rõ là đang nhìn anh nhưng khi anh nhìn lại thì 3 người lại ngoảnh mặt huýt sáo.

Chuyện xảy ra từ nhà khách đến nhà bếp.

Cố Phong nhìn mà lòng khó chịu, lấy thức ăn lại chỗ phòng ăn. Cố Phong ngoắc tay gọi ba người 'khách' bên ngoài vào.

Ba người vốn đang nhìn anh thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến. Một người trong số đó còn cúi đầu nén cười, anh bực bội lên giọng:

"Cậu cười cái gì?"

"Khụ, Cố tổng..."

Nói được hai từ, người đang nhịn cười - Hạ Lăng ngước nhìn vẻ mặt của anh lại không thể kìm chế được mà cười khúc khích.

Rốt cuộc đến khi cả gương mặt Cố Phong trầm xuống, Hạ Lăng mới nén tiếng cười vào trong bụng.

"Hạ Minh, cậu nói."

So với Hạ Lăng thì người anh sinh đôi của cậu - Hạ Minh bình tĩnh hơn cả. Nhưng lời nói ra...

"Cố tổng, mới sáng sớm mà Cố phu nhân đã đến dạy dỗ anh sao? Bên má phải của anh có dấu của hai bàn tay đỏ chói kia."

Vừa dứt lời, Hạ Lăng bên cạnh lại phụt cười, sau đó ý thức được ánh nhìn lạnh lùng của Cố Phong mới nhanh chóng bụm miệng.

"..."

Anh làm sao lại quên mất, lúc nãy mèo hoang nhỏ mới cho anh một bạt tay. Khẽ khàng ho khan một tiếng, theo thói quen sờ sờ chiếc mũi. Cố Phong quay mặt đi nơi khác.

"Hôm nay hai cậu đến đây làm gì?"

Hạ Minh liếc mắt nhìn người em của mình vẫn đang bụm miệng cười, bất đắc dĩ lôi tập tài liệu từ trong tay Hạ Lăng đưa lên bàn cho anh.

"Có hai hợp đồng cần anh xác nhận ký."

"Chỉ có vậy thôi?"

"Vâng."

"Được rồi, vậy hai cậu về đi."

Nói, lại liếc mắt nhìn Hạ Lăng, hừ lạnh: "Về mà tu thân dưỡng tính."

Hạ Minh cúi người kéo Hạ Lăng chuẩn bị ra ngoài, nhưng Cố Phong như nhớ ra việc gì liền gọi hai người lại."

"À, ra ngoài chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đến trung tâm thương mại."

"Vâng."

Cố Phong gật đầu: "Cậu ra ngoài đi."

Hạ Minh cúi người cùng Hạ Lăng đi thẳng ra ngoài. Để lại Cố Phong ngồi im trên ghế ánh mắt dịu xuống, đưa tay lên sờ bên má in hằn dấu tay của Lạc Nhĩ, lẩm bẩm:

"Mèo hoang này, móng vuốt cũng không phải dạng vừa."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngược Nắng Đến Bên Anh

Số ký tự: 0