Chương 5
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng chói loá hắt vào mắt. Cô biết mỗi lần cô bị đánh sẽ có người tới an ủi cô. Đó là Diệp Phong Hàn - con trai trưởng của Cố gia cũng là người anh trai trên danh nghĩa của cô.
Cố lão gia thường xuyên không có nhà, Cố phu nhân lại quá nghiêm khắc với Thẩm Nhược Giai, duy chỉ có Diệp Phong Hàn là người dịu dàng nhất với cô trong cái nhà này. Nhìn bộ dạng đến khóc còn không dám của cô khiến anh ta rất đau lòng. Diệp Phong Hàn nhẹ nhàng nói:
“Để anh giúp em thoa thuốc.”
Thẩm Nhược Giai gật đầu, miệng vẫn mỉm cười:
“Lần nào cũng để anh Gia Thành giúp em, sau này anh đi lấy vợ rồi em lại quen thói ỷ lại thì sao?”
Diệp Phong Hàn ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp không tỳ vết của Thẩm Nhược Giai, đứng trước một mỹ nhân như vậy có nam nhân nào mà không xiêu lòng. Bọn họ chung sống vài năm, chưa một lần anh ta xem cô như một người em gái. Trong hoàn cảnh nào Thẩm Nhược Giai cũng cười được, đôi lúc anh ta cảm thấy đó chính là bộ mặt nạ được cô ướm lên để che đi tất cả ưu sầu bên trong. Diệp Phong Hàn khẽ trách:
“Thanh Giai! Ở đây chỉ có anh, đừng dồn nén vào lòng như vậy, hãy nói ra đi sẽ nhẹ nhõm hơn.”
Diệp Phong Hàn không phải là người đàn ông tốt nhất nhưng lại là người cho cô cảm nhận ấm áp nhất. Đôi lúc trái tim chỉ lệch một nhịp, toàn bộ quyết định sau này đều chệch theo. Chắc chắn có người sẽ mắng anh ta hèn nhát không bảo vệ nổi người con gái trong tim nhưng không phải anh ta chưa một lần thử đứng ra khuyên ngăn Cố phu nhân, tiếc rằng tất cả đều vô dụng trước sự quật cường của bà:
“Thanh Giai! Rõ ràng con không tốt còn muốn lôi kéo Gia Thành ra đỡ giúp con sao? Đó là những gì suốt thời gian qua con học hỏi được sao? Mãi mãi con sẽ chỉ là kẻ thất bại, không làm nên trò trống gì mà thôi.”
Chung quy những lời nói đó quá tàn nhẫn với những trái tim non nớt, như vết dao khoét sâu vào trong lòng Thẩm Nhược Giai cũng là tấm kính che chắn động lực của Diệp Phong Hàn.
Cô có thể tỏ ra mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong vẫn là tâm hồn yếu đuối. Trước mặt Diệp Phong Hàn cô không muốn che giấu bất kỳ điều gì cả, cô bật khóc nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống không thấy điểm dừng. Diệp Phong Hàn tiến tới ôm cô vào lòng, vây hãm cô trong lồng ngực, muốn che đi bao gian truân cô phải nếm trải nhưng đáng tiếc dũng khí của anh ta không đủ để đi đến hành động. Anh ta im lặng cho cô ôm chặt mà khóc, tay nhè nhẹ vỗ lưng an ủi. Ánh đèn thấp thoáng phản chiếu bóng dáng hai con người trẻ tuổi.
***
Thẩm Nhược Giai có phần dựa dẫm cảm xúc vào Diệp Phong Hàn nhưng chưa một lần dám có suy nghĩ bất chính. Ngược lại, tình cảm của anh ta lại ngày một dần lớn hơn, bộc lộ rõ ràng trước những người con trai khác có ý định với cô. Thẩm Nhược Giai càng trưởng thành càng xinh đẹp, đẹp đến nỗi Diệp Phong Hàn chỉ muốn giấu làm của riêng.
Thẩm Nhược Giai không phải kẻ ngốc nghếch không thể không nhận ra. Cô đã từng thề sẽ toàn tâm toàn ý với nhà họ Cố, đến chuyện tình cảm cũng tình nguyện trao ra. Nhưng bản thân không phụ người khác chưa chắc người khác đã không phản bội mình.
Khi cô vừa tròn mười tám tuổi, Diệp Phong Hàn lớn hơn cô ba tuổi, năm đó hương vị trái cấm dẫn dụ hai con người trẻ tuổi. Tình yêu trong những năm tháng thanh xuân thật đẹp đẽ nhưng cũng thật mong manh. Sự bồng bột của con tim, sự non nớt của lý trí khắc họa nên những sai lầm mang tên tuổi trẻ.
Cố lão gia thường xuyên không có nhà, Cố phu nhân lại quá nghiêm khắc với Thẩm Nhược Giai, duy chỉ có Diệp Phong Hàn là người dịu dàng nhất với cô trong cái nhà này. Nhìn bộ dạng đến khóc còn không dám của cô khiến anh ta rất đau lòng. Diệp Phong Hàn nhẹ nhàng nói:
“Để anh giúp em thoa thuốc.”
Thẩm Nhược Giai gật đầu, miệng vẫn mỉm cười:
“Lần nào cũng để anh Gia Thành giúp em, sau này anh đi lấy vợ rồi em lại quen thói ỷ lại thì sao?”
Diệp Phong Hàn ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp không tỳ vết của Thẩm Nhược Giai, đứng trước một mỹ nhân như vậy có nam nhân nào mà không xiêu lòng. Bọn họ chung sống vài năm, chưa một lần anh ta xem cô như một người em gái. Trong hoàn cảnh nào Thẩm Nhược Giai cũng cười được, đôi lúc anh ta cảm thấy đó chính là bộ mặt nạ được cô ướm lên để che đi tất cả ưu sầu bên trong. Diệp Phong Hàn khẽ trách:
“Thanh Giai! Ở đây chỉ có anh, đừng dồn nén vào lòng như vậy, hãy nói ra đi sẽ nhẹ nhõm hơn.”
Diệp Phong Hàn không phải là người đàn ông tốt nhất nhưng lại là người cho cô cảm nhận ấm áp nhất. Đôi lúc trái tim chỉ lệch một nhịp, toàn bộ quyết định sau này đều chệch theo. Chắc chắn có người sẽ mắng anh ta hèn nhát không bảo vệ nổi người con gái trong tim nhưng không phải anh ta chưa một lần thử đứng ra khuyên ngăn Cố phu nhân, tiếc rằng tất cả đều vô dụng trước sự quật cường của bà:
“Thanh Giai! Rõ ràng con không tốt còn muốn lôi kéo Gia Thành ra đỡ giúp con sao? Đó là những gì suốt thời gian qua con học hỏi được sao? Mãi mãi con sẽ chỉ là kẻ thất bại, không làm nên trò trống gì mà thôi.”
Chung quy những lời nói đó quá tàn nhẫn với những trái tim non nớt, như vết dao khoét sâu vào trong lòng Thẩm Nhược Giai cũng là tấm kính che chắn động lực của Diệp Phong Hàn.
Cô có thể tỏ ra mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong vẫn là tâm hồn yếu đuối. Trước mặt Diệp Phong Hàn cô không muốn che giấu bất kỳ điều gì cả, cô bật khóc nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống không thấy điểm dừng. Diệp Phong Hàn tiến tới ôm cô vào lòng, vây hãm cô trong lồng ngực, muốn che đi bao gian truân cô phải nếm trải nhưng đáng tiếc dũng khí của anh ta không đủ để đi đến hành động. Anh ta im lặng cho cô ôm chặt mà khóc, tay nhè nhẹ vỗ lưng an ủi. Ánh đèn thấp thoáng phản chiếu bóng dáng hai con người trẻ tuổi.
***
Thẩm Nhược Giai có phần dựa dẫm cảm xúc vào Diệp Phong Hàn nhưng chưa một lần dám có suy nghĩ bất chính. Ngược lại, tình cảm của anh ta lại ngày một dần lớn hơn, bộc lộ rõ ràng trước những người con trai khác có ý định với cô. Thẩm Nhược Giai càng trưởng thành càng xinh đẹp, đẹp đến nỗi Diệp Phong Hàn chỉ muốn giấu làm của riêng.
Thẩm Nhược Giai không phải kẻ ngốc nghếch không thể không nhận ra. Cô đã từng thề sẽ toàn tâm toàn ý với nhà họ Cố, đến chuyện tình cảm cũng tình nguyện trao ra. Nhưng bản thân không phụ người khác chưa chắc người khác đã không phản bội mình.
Khi cô vừa tròn mười tám tuổi, Diệp Phong Hàn lớn hơn cô ba tuổi, năm đó hương vị trái cấm dẫn dụ hai con người trẻ tuổi. Tình yêu trong những năm tháng thanh xuân thật đẹp đẽ nhưng cũng thật mong manh. Sự bồng bột của con tim, sự non nớt của lý trí khắc họa nên những sai lầm mang tên tuổi trẻ.
Nhận xét về Ngược Lối: Tù Nhân Xinh Đẹp Của Diệp Thiếu Gia