Chương 8: Một người đàn bà tồi.

Vợ tôi, chính là một người đàn bà tồi.

Cô ấy không đi làm, cũng không làm việc nhà, chỉ muốn được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ trăng hoa. Tiền tôi làm được, đều đưa hết cho cô ấy, mặc cho cô ấy thiêu đốt vào những đêm hoan lạc nơi sàn nhảy, vào cao lương mĩ vị chốn xa hoa.

Chút tiền cho cô ấy, tôi vốn không thiếu. Tôi tự ngẩng đầu rằng tôi vốn là một ông chủ lớn, ngày ngày đến công ty chỉ cần vẫy tay liền đã có tiền vào túi. Nhưng…

Những thứ cô ấy cần, không phải là tôi, mà thực sự là là tiền, là quyền, là thế? Hay là, những cuộc vui ăn chơi sa đọa?

Tôi ép bản thân mình không được để tâm đến cuộc sống riêng tư của cô ấy, cũng bởi vì tôi thương cô ấy. Tôi ép bản thân mình phải nhìn cô ấy hàng đêm thác loạn, ép mình chấp nhận cơ thể cô ấy ngập ngụa mùi men say, ép bản thân mình phải yêu cô ấy.

Cô ấy không những không cảm kích, lại nhìn tôi với ánh mắt hằn học.

Cô ấy nói, là anh ép tôi.

“Là anh ép tôi…”

“Là anh ép tôi, anh bức tôi đến bước đường này…”

“Anh đã vui chưa, đã thực sự hạnh phúc chưa ?”

Tôi nhìn ánh mắt cay nghiệt của cô ấy, bất lực cúi đầu.

Kí ức chằng chéo hệt như một cuộn băng ghi đầy hỏng hóc chầm chậm tua lại, trắng đen bất phân, hình ảnh nhập nhằng, chỉ có nội dung là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi giật mình, nhìn vợ tôi, bản thân lại có chút hoảng loạn.

Hoảng loạn.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, hoảng loạn ôm chặt lấy đầu.

Cô ấy buông một tràng cười, bi thương từ tận sâu trái tim bất lực tuôn trào, vết sẹo sâu hoắm không thể kép miêng, tiếp tục rỉ máu.

Tôi nhìn cô ấy, nước mắt rệu rã rơi.

Là tôi ép cô ấy…

--------

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đứa bé chẳng thể cứu được…”

Người mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh giường, buồn bã cất tiếng.

Tôi đưa mắt nhìn cơ thể run rẩy co quắp nằm trên giường, đưa tay khẽ vuốt tóc mai cô ấy sang một bên.

Cô ấy nghiêng đầu né tránh, ánh mắt căm hận nhìn tôi.

“Đó là một tai nạn…”

Tôi nghe thấy tiếng mình vang lên, hệt như vọng lại từ một miền xa thẳm.

“Hah…là tai nạn sao? Tai nạn sao? Đó là con của tôi…con của tôi. Con của tôi mất rồi, anh có tư cách để nói câu đó sao? Anh có tư cách sao???”

Cô ấy nước mắt lung tròng, run rẩy gồng sức chống tay ngồi dậy, ra sức nắm chặt lấy cổ áo tôi. Cô ấy mím môi đến bật máu, hét lên. Tiếng hét ấy, bi thương ngập đầy.

“Anh nói gì đi. Anh biện hộ đi. Con của tôi…con của tôi mất rồi…nó còn chưa thành hình...tôi vẫn chưa nhìn thấy nó. Tại sao? Tại sao anh làm thế? Nó là con tôi, nhưng nó cũng là con anh, nó là máu mủ ruột rà của anh. Tại sao? Tại sao???”

Cô ấy điên cuồng nắm lấy cổ áo tôi, khóe mắt ngập nước, tơ máu hận thù chằng chịt trong mắt.

Tôi im lặng. Là tôi đã hại con. Tôi đã hại cô ấy.

Tôi vốn không có tư cách. Đến nhìn mặt cô ấy, cũng không có tư cách.

“Là anh ép tôi…”

--------

A, con người, sao có thể sa đọa đến mức ấy?

Tôi mở mắt, bừng tỉnh.

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc.

Vợ tôi đây rồi, cô ấy đang ở ngay bên cạnh. Thật đẹp. Cô ấy thật đẹp, thật hiền dịu, thật dịu dàng. Cô ấy, đích thị là người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian này.

“Anh nhìn xem…con đang đạp. Nó đang gọi bố đấy…”

“Anh…hôm nay em làm mấy món anh thích, nhớ về sớm chút nhé.”

“Anh, hôm nay lại không mở máy, công việc bận đến thế à ? Con mong bố lắm, nhớ về sớm đấy. Mình sẽ chuẩn bị mọi thứ để con chào đời…”

“Anh, sao anh lại ngoại tình?”

Cô ấy đứng trước mặt tôi, bờ vai run rẩy đến bất lực, nhìn tôi ôm trong tay, một người phụ nữ khác.

Tôi đã ngoại tình, với một cô gái xinh đẹp hơn, thân hình nảy lửa hơn, giọng nói ngọt ngào hơn. Tôi mê đắm, tôi lao vào như con thiêu thân, tôi vô tình quên đi mất, còn hai con người đang ở nhà đợi tôi.

Cô ấy không chịu, nhất quyết bắt tôi rời bỏ người phụ nữ kia, cô ấy nói, con cô ấy, phải được sinh ra trong một môi trường trong sạch tốt đẹp, tôi không thể nào là một vết nhơ trong cuộc đời của nó.

Trong hơi men say, tôi có chút hung dữ. Hai mắt nhắm chặt, bàn tay lớn vung lên.

Tôi mở mắt.

Thân thể mảnh mai yếu ớt nằm trên sàn. Cô ấy đưa tay về phía tôi, vành mắt lại đỏ hoe, đẫm nước. Cơ thể cô ấy một mực run rẩy.

Gì thế này? Màu đỏ này, là gì vậy? Là máu, không đừng như thế. Xin em…

“Cứu con, mau cứu…cứu nó…”

Tôi bế bồng cô ấy lên tay, chạy như bay ra bên ngoài, hoảng loạn gào thét.

Máu không ngừng chảy, vương đầy tay áo sơ mi của tôi.

Tiếng xe cứu thương hú inh ỏi…

Ôi, tôi đã làm gì thế này?

--------

Tôi choàng tỉnh.

Ga giường một màu trống không, lạnh ngắt.

Người bên cạnh đã bỏ đi từ lâu, hình như không có ý định quay về.

Tôi day day thái dương.

Trong khoảng không đêm tĩnh lặng, có tiếng ai đang ru con, tiếng ru lẫn vào tiếng gió xào xạc bên ngoài. Tiếng ru uất nghẹn, có phải chăng, người ấy đang khóc?

Tôi lần theo tiếng hát ra bên ngoài.

Cửa ban công để mở, ánh trăng bạc chan hòa, để lại một bóng người đơn độc cô liêu trên chiếc ghế.

Là vợ tôi.

Cô ấy cúi đầu, ôm chặt vật gì trong tay.

Tôi tiến đến gần hơn, cô ấy vẫn không hề hay biết. Đến khi tôi an ổn ngồi xuống bên cạnh, cô ấy mới quay đầu nhìn tôi.

Lúc này, tôi mới nhìn rõ vật trong tay cô ấy.

Là một con búp bê, một con búp bê vải có chiếc váy màu hồng xinh xắn, là quà tặng mà cô ấy nâng niu cho đứa con sắp chào đời của chúng tôi.

“Trăng đêm nay thật đẹp…” – Cô ấy nghiêng đầu, mùi men say cộng với mùi nước hoa cay nồng nham nhở trong không khí. Một phần lớp trang điểm trên giương mặt cô ấy bị nước mắt làm nhòe đi, nhem nhuốc có chút khó coi.

“Anh nhìn con này…con đang cười. Thật đáng yêu…”

Cô ấy nhìn con búp bê, dịu dàng mỉm cười.

“Khuya rồi, mau vào trong ngủ đi…”

Tôi bi thương nhìn cô ấy, đoạn đưa tay kéo con búp bê, buộc cô ấy đứng dậy. Nhưng cô ấy chợt cau mày, lại nhanh tay hơn một bước, một mực ôm chặt con búp bê vào lòng mình.

“Không, để con đấy cho em…Con, con gái của em…”

Cô ấy lại cười, ánh mắt ngây dại.

“Anh biết gì không? Hôm nay ra ngoài, em gặp một bé gái rất dễ thương. Nó bị lạc mẹ, chỉ biết đứng khóc một mình. Em thương nó vô cùng, liền mua cho nó một cây kem, nhìn nó ăn kem, hai má trắng trẻo đầy đặn, đáng yêu làm sao…Thế nhưng…thế nhưng…người ta lại chỉ trích em, người ta nói em là người xấu, nói em muốn làm hại cô bé ấy…”

Tôi phát hiện mắt mình róng ran, có một chút khó chịu dâng lên trong cổ họng, trái tim quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi ôm lấy vợ mình, khẽ vuốt tóc em.

“Đừng nói nữa…xin em, đừng nói nữa…”

Cô ấy không nghe lời tôi, vẫn ngây dại lên tiếng.

“Em nhìn cô bé ấy, chợt nghĩ đến con. Con nằm trong bụng em, khi chào đời, chắc hẳn rất đáng yêu. Em sẽ mua kem cho nó, sẽ đưa nó đi chơi, sẽ mua váy cho nó, sẽ được nhìn thấy nó xinh đẹp mà lớn lên…”

Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt có một chút hoảng loạn, giống hệt như một người bị mộng du. Cô ấy lặng người đi, lại cúi đầu nhìn con búp bê trên tay, bắt đầu khóc.

“Thế nhưng…thế nhưng…con đâu rồi? Con đâu rồi…nó nằm trong bụng em, ăn chung với em, ngủ cùng với em, hít thở chung một bầu không khí với em…Con đâu rồi? Hah…con đi mất rồi…đi mất rồi…con không về nữa…con không về nữa…”

Tôi ôm chặt cô ấy trong tay, cơ thể cô ấy đã gầy đi bao nhiêu, tôi không hề hay biết. Tôi vùi mặt vào mái tóc hơi rối của cô ấy, run rẩy, nước mắt cứ trào ra.

Thoáng chốc lại chẳng thể ngăn lại được nữa…

Tôi hối hận rồi....

Tôi đã hại em…

Suy cho cùng, ngọn ngành câu chuyện, tất cả là ai đã gây ra?

--------

Em không phải là một người đàn bà tồi, em chỉ là một kẻ đáng thương, khi phải chấp nhận một người đàn ông tồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngủ Đi Em, Trời Lại Sáng Rồi

Số ký tự: 0