Chương 5

Ngọt Ngào Đến Từ Nơi Em Umi 2886 từ 21:34 24/11/2022
Chuông reo báo hiệu tan học, Đường Diểu Miên kéo tay áo Cẩn Thành cùng đi lên thư viện học bài. Cũng giống như hôm qua, cả hai lấy sách vở ra rồi bắt đầu ôn luyện. Cô đối với người này thực sự là kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ, từ việc ôn lại bài hôm qua đến học bài “mới” hôm nay.

Diểu Miên dành phần lớn giờ học thêm này cho môn Toán, chỉ là ở Cẩn Thành có hi vọng nhất ở môn này. Cô giảng gì cũng đều hiểu, bài tập cũng làm được. Hơn nữa Toán là môn chính, mà cậu lại thiếu rất nhiều kiến thức từ lớp 10.

“Toán đến đây thôi, vẫn còn chút thời gian nên tớ giảng cậu môn Lí nhé?”

Cậu không bày ra biểu cảm bất mãn, “Vậy hôm nay Đường lão sư lại đi chơi với tôi?”

Cậu ta là như vậy. Chỉ cần thỏa mãn được yêu cầu của bản thân, Cẩn Thành vẫn sẽ chấp nhận yêu cầu của người khác, nói chung là có qua có lại.

“Vậy mai cậu đừng trốn tiết, cả việc phải giữ lời hứa nữa.” Đường Diểu Miên ngưng lại một chút, “Tớ sẽ tự chọn chỗ.”

“Được.”

Cẩn Thành cười, sau đó rất ngoan ngoãn ngồi nghe đối phương giảng bài.

Xong xuôi, cậu theo Đường Diểu Miên rời trường, đi bộ một lúc là đến sạp kem nhỏ. Cô gọi một chiếc ốc quế vị vani, cậu lại không ăn gì cả khiến cô hơi lúng túng, cũng đành dẫn cậu ra công viên gần đó ngồi. Mặc dù nhìn qua thì cô ăn khá vô tư, nhưng vẫn không khỏi đổ mồ hôi với cái tên ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm.

“Bạn nhỏ, ngon không?” Cẩn Thành vui vẻ hỏi.

Đường Diểu Miên hơi không hiểu ý cậu, kem thì đương nhiên ngon chứ sao? “Ngon, cậu mua đi.”

Cô vẫn thành thật đáp lại.

“Nhưng cái đó thì trông không ngon lắm đâu.” Cậu chỉ chỉ vào sạp kem lúc nãy bên ngoài công viên.

“Nếu cậu gọi giống tớ thì như nhau cả thôi mà...”

“Không giống, cậu ngon hơn.”

Cẩn Thành mỉm cười rất xấu xa, nhưng Đường Diểu Miên lại không hiểu ý cậu, chỉ hơi nghiêng đầu thắc mắc rồi lại quay sang ăn tiếp. Hành động ấy cậu không thể nào không thu gọn trong tầm mắt, đúng là ngây thơ đến thật buồn cười.

Chợt, cậu hơi đổ người về phía Diểu Miên, đầu cư nhiên tựa vào vai cô.

“Đừng như vậy.” Cô đưa tay đẩy đẩy đầu cậu ra, “Làm như vậy rất dễ gây hiểu lầm, lỡ như có người quen đi qua thì sao?”

“Ép tôi học cả ngày như vậy rất mệt đấy, cần được nghỉ ngơi mà.”

“...”

Đồ trơ trẽn.

Đấy là Đường Diểu Miên mắng câu trong lòng. Cô đứng dậy để cậu không tựa vào mình nữa, tiện cũng đi dạo loanh quanh công viên. Cẩn Thành biết cô đang từ chối thẳng thừng, nhưng vẫn không buồn phiền hay khó chịu gì mà lẽo đẽo đi theo. Đi được vài vòng công viên thì cũng đến giờ cô phải về, Cẩn Thành lại chẳng nói chẳng rằng kéo lấy cánh tay đối phương khiến Diểu Miên lảo đảo nghiêng người sang bên cậu.

“Về nhà rồi cũng đừng có nhớ tôi quá đấy!”

Cậu lại cười cười trêu chọc cô.

“Mới không thèm.”

Cậu cứ buông lời đùa cợt mãi như vậy, cô cũng chỉ cho là cậu đang trêu đùa mình. Bởi vì đối với cô, Cẩn Thành là một nam sinh cá biệt, ăn chơi trác táng, hơn nữa lại đào hoa phóng đãng. Cậu ta chẳng ngần ngại tiếp cận mấy nữ sinh, thế nên Đường Diểu Miên chỉ đơn giản hiểu là tên này khả năng cao cũng chỉ nhất thời hứng thú, cũng chỉ được thêm vài ba ngày nữa là lại chán ngay.

Cô lững thững đi về nhà, hơi ngây ngốc một hồi trước cửa nhà rồi mới bước vào.

Cái chính vẫn là kết quả học tập, chuyện cậu ta cũng chỉ là tạm đối phó hết kì này.

Gọi là Cao trung Khương Hải thì không đúng lắm, lẽ ra người ta nên đặt tên chỗ này là đài phát thanh Khương Hải nghe sẽ hợp lí hơn. Chỉ một câu nói bông đùa của Cẩn Thành, trong một căn phòng học nhỏ, vậy mà sau một đêm đã lan ra lẻ người này người kia biết. Đúng là cái hội nhóm “fangirl” của cậu ta hoạt động cũng ghê gớm.

Đường Diểu Miên vẫn đi đến trường như bình thường, mặc dù chẳng có ánh mắt nào liếc qua liếc lại cô nhưng lại có cảm giác hơi lành lạnh gáy. Chỉ đến khi Mẫn Chi Du vào lớp tám chuyện, cô mới biết quả nhiên có gì đó không hay.

“Diểu Miên, bắt đầu có mấy lời đồn cậu đang hẹn hò với Cẩn Thành...”

Ẩn quảng cáo


Nếu chỉ là lời đồn thổi, Chỉ Du chắc chắn không tin. Nhưng ngay cả chuyện tên Cẩn Thành hôm qua tự dưng thả đầy thính cho người bạn cùng bàn này, cô còn tận mắt chứng kiến, không nghi ngờ thì lại mặc sự đời quá.

“Không đâu, tớ và cậu ấy là bạn học giúp đỡ nhau mà.”

Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt Đường Diểu Miên lóe tia khó chịu rồi ngay lập tức bình thản trở lại. Mẫn Chỉ Du dù có thắc mắc thì vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng bạn bè của mình, thế nên cô bạn cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ buông câu trách móc: “Không biết tên nào lại dám tung tin lệch lạc như vậy!?”

“...Có lẽ mấy ngày nữa là sẽ lại chìm thôi.”

Bởi vì Cẩn Thành vốn thay bạn gái như thay áo, tuy rằng cậu nổi bật nhất cái trường này, nhưng chuyện yêu đương của cậu cũng chỉ trôi nổi vài ngày rồi tắt ngúm. Quả thật, chắc chắn rằng nó sẽ chìm, nếu như cậu ta không tiếp tục bày vẽ thêm mấy chuyện vô bổ càng gây hiểu lầm nhiều hơn.

Có lúc đang đi học buổi sáng sẽ thấy cậu đứng trước cổng như đang chờ ai đó, cô không để tâm mấy, mới đi vào trường được vài ba bước thì liền bị cậu kéo tay giữ lại.

“Lên lớp cùng nhau đi.”

“Cậu cố tình đấy à?”

“Cố tình chuyện gì?” Cẩn Thành giả ngu, “Đi lên cùng nhau thì tôi mới học.”

“Đừng có bức ép quá đáng.”

Chỉ tiện nói ra mấy câu lạnh lùng như vậy, cậu đương nhiên vẫn sẽ không để tâm, vẫn sẽ cầm cổ tay cô kéo đi. Đường Diểu Miên cũng dần quen cái tính cứng đầu, rốt cuộc vẫn là để bản thân bị lôi đi, người xung quanh đều dấu hỏi chấm chấm than rõ ràng trên đầu.

Hoặc lúc đi tới căng tin dùng bữa trưa, thông thường cô chỉ đi với Mẫn Chỉ Du, không hiểu sao hôm nay lại thêm cả Cẩn Thành lẫn Lý Triệt. Tại vì Mẫn Chỉ Du rất thành tâm nói muốn bọn họ cùng ăn với nhau, Diểu Miên không thể từ chối.

“Lâu lắm rồi Cẩn Thành mới xuống căng tin, ngày nào cũng ăn chung như này thì tốt ha!” Chỉ Du cười nói vui vẻ, đáp lại cô chỉ có tiếng của Lý Triệt:

“Xì, Cẩn Thành lâu lâu thay đổi chút, ăn xong cơm trường sẽ lại ngán đến mai luôn mất!”

Cô lập tức trở mặt, cái tên này, quả thực không khịa được vài câu không thể sống nổi, “Cậu thấy ngán thì sao còn ngồi đây?”

Mặt khác, bên cạnh Lý Triệt, Cẩn Thành đang nhìn cô gái đối diện rất chăm chú, khiến cô bất chợt mất tự nhiên. Động tác gượng gạo kì cục ấy càng khiến cậu buồn cười hơn, lại càng muốn quan sát đối phương nhiều hơn.

Có lúc, giờ thể dục, Cẩn Thành vừa qua trận đấu bóng rổ nho nhỏ với các học sinh khác. Mặc cho các nữ sinh xúm xít lại đang tiến gần tới, cậu lại dửng dưng chạy ra ngoài sân, bắt gặp bạn nhỏ nào đó vừa uống nước thì liền nhanh tay giật lấy chai nước, tu một ngụm lớn.

“Cẩn Thành, cậu thích gây sự với tớ à?” Đường Diểu Miên nhíu mày, cả ngày hôm nay cậu lại đều liên tục làm phiền cô.

Từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều.

“Không có.”

“Vậy cậu bị làm sao?”

“Chẳng sao cả.”

“Trước cậu đâu có vậy, tự dưng hôm qua với hôm nay cậu giở chứng?”

“Ai rồi cũng sẽ khác hồi trước mà.”

Nhưng cậu đã quay 90 độ chỉ trong vài ngày. Diểu Miên nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thứ gì đó rất kì cục, cũng không thèm đôi co nhiều với cậu nữa.

Buổi chiều có hai tiết là Văn và Lí. Sau khi học xong sẽ còn một tiết còn lại dành thời gian để hoạt động câu lạc bộ. Bởi vì danh sách học sinh đăng kí câu lạc bộ cũng đã được thống kê xong xuôi, nhà trường đã chọn ra thứ tư và thứ năm học sinh sẽ có tiết cuối với câu lạc bộ mà mình đã chọn, những ngày đi học còn lại thì học sinh tự hoạt động sau khi tan học.

Mẫn Chỉ Du đương nhiên vào câu lạc bộ bóng chuyền, thế nên cả hai cùng chào tạm biệt. Đường Diểu Miên theo bảng chỉ dẫn tới phòng hoạt động chung của câu lạc bộ mĩ thuật. Cô đứng trước cửa phòng thực hành, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó đưa tay lên gõ cửa.

“Mời vào mời vào!”

Nghe thấy một giọng nữ vang lên, cô mới yên tâm kéo cửa sang, bước vào phòng. Phòng vẽ này được xây rộng hơn hẳn so với các phòng học khác, bố trí họa cụ, tranh ảnh cũng đều ngăn nắp gọn gàng. Trong phòng có chưa đến mười người, cả nam lẫn nữ, nhưng dường như mọi người chỉ còn đợi mỗi Diểu Miên.

“Xin chào đàn em đáng yêu mới của chúng ta nhé!” Một nữ sinh trong số bọn họ lên tiếng, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Ẩn quảng cáo


“Chào anh chị ạ.”

Đường Diểu Miên không biết ai với ai, nhưng nghe từ “đàn em của chúng ta” liền hiểu rằng đa số ở đây có đàn anh đàn chị cuối cấp.

“Em là Đường Diểu Miên, học lớp 11, rất vui được tham gia câu lạc bộ cùng mọi người.”

“Đừng khách sáo quá!”

Bọn họ cũng giới thiệu hết một lượt, câu lạc bộ có tám người tính cả cô, đều bốn nam bốn nữ. Quả thật, hầu hết mọi người đều là anh chị, chỉ có một nam sinh khối 10, cũng mới gia nhập câu lạc bộ này năm nay giống cô. Mọi người đều chia sẻ những lí do, sở thích riêng biệt trong hội họa, khiến cho Đường Diểu Miên rất nhanh chóng đã cảm thấy thoải mái vô cùng.

Cô rất thích vẽ những thứ xung quanh mình. Bình minh tươi tắn ló rạng, hoàng hôn dần buông xuống, ánh một màu đỏ rực, bao bọc lấy những tòa nhà cao lớn. Con đường bình thường mà cô hay đi đến trường, hay học sinh trong khuôn viên trường. Diểu Miên rất thích vẽ chì hoặc sơn dầu, hoặc là hai màu trắng đen, hoặc là màu sắc rõ rệt.

“Sở thích thú vị đó chứ!” Lưu Tố Ngọc, cũng chính là trưởng câu lạc bộ, rất nhiệt tình với thành viên.

“Đường Diểu Miên sao? Tên này rất quen...” Đàn chị Vương Tịnh ngồi bên cạnh, tay chống cằm, vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau mới sực nhớ ra, liền vỗ tay một cái, “Là Đường Diểu Miên đấy sao!? Năm ngoái đã luôn đứng đầu bảng xếp hạng mỗi lần kiểm tra? Học sinh có điểm tổng cao nhất suốt ba năm qua?”

Nụ cười của Đường Diểu Miên hơi kì lạ, nói đúng hơn là nó bất chợt cứng ngắc lại. Thực ra ngoài việc cô luôn đứng đầu bảng ra thì cô chưa từng nghe những lời đồn khác về mình, mà thậm chí cô không biết lại có đồn thổi về mình, hơn nữa lại loan xa tới tận các đàn anh đàn chị như này. Cái gì mà “điểm tổng cao nhất suốt ba năm qua”? Chính chủ là cô cũng chưa từng nghe qua chuyện này.

“Oa! Đường Diểu Miên! Phải nói là hầu hết các giáo viên lớp cao đều không ngớt lời về em!”

Có Lưu Tố Ngọc, Vương Tịnh và Cao Khải Trạch đều học mấy lớp cao, nhà trường lại hơi hạn hẹp về các giáo viên dạy giỏi nên họ thường phải dạy nhiều khối khác nhau. Chuyện giáo viên Toán cũ của Diểu Miên cũng dạy Toán cho lớp 12 của Vương Tịnh cũng là điều không quá ngạc nhiên.

“Nay lại có dịp hiếm hoi được gặp thiên tài thế này, đúng là may mắn!” Cao Khải Trạch cũng hùa theo trêu chọc đàn em.

Chỉ có Đường Diểu Miên không dám lên tiếng, chỉ đành cười gượng cho qua. Qua màn giới thiệu của tất cả cũng đã 15 phút, họ liền nhanh nhẹn hoạt động câu lạc bộ. Lưu Tố Ngọc đứng lên phát biểu: “Mở đầu cho câu lạc bộ năm nay, vì bầu không khí rất tốt nên chúng ta cùng ra ngoài thám thính các câu lạc bộ khác rồi vẽ họ nhé! Một bức phác thảo thôi cũng được!”

Cô không có đặc biệt hứng thú với bất cứ câu lạc bộ nào khác, thế nên liền đi tới nhà thi đấu xem thử câu lạc bộ bóng chuyền của Mẫn Chỉ Du. Chỉ là bóng dáng người bạn không thấy đấu, chỉ có cả tá nam sinh trong đó đang chơi bóng rổ rất sung. Lướt mắt qua, Đường Diểu Miên đã nhìn thấy Cẩn Thành, cậu ta có vẻ chơi rất tập trung. Ban đầu cô tính rời khỏi đây luôn, nhưng đôi mắt lại “miễn cưỡng” nhìn theo.

Thế là trong nhà thi đấu, trong lúc mọi người không ai để ý, đã có một nữ sinh lặng lẽ tiến tới khán đài chăm chú nhìn đội bóng đang rất hăng say chơi. Tay cô bất giác cầm bút, phác thảo qua một sân bóng, khán đài đối diện và những nam sinh đang chơi bóng phía dưới. Qua mười phút hiệp thứ hai, mới bắt đầu có vài người để ý tới sự hiện diện của Diểu Miên.

“Thành ca, kia có phải người đẹp lớp cậu không vậy?” Tống Hạo vỗ vai Cẩn Thành, cả hai người họ đều mồ hôi ướt đẫm.

Cậu ngẩng đầu, thoạt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên khán đài liền chợt hơi cười, hình như cô đang vẽ gì đó. Nghỉ giữa hiệp chỉ có hai phút, cậu liền leo từng bậc ghế ngồi, tiến gần tới chỗ Đường Diểu Miên. Bởi vì bất ngờ có bóng tối hơi che khuất tranh, cô liền ngẩng đầu lên, chạm mắt cậu.

Cả hai ngây ngốc nhìn nhau. Người Cẩn Thành hơi phập phồng, mái tóc đen nhánh, ươn ướt rũ xuống, khẽ chạm vào mí mắt cậu. Thường ngày cậu đã cuốn hút lạ thường, bây giờ cho dù cả người đều đầy mồ hôi, có gì đó vẫn khiến cô không thể rời mắt. Lại nhìn xuống chiếc áo phông trắng của cậu hơi ẩn hiện cơ bụng, khiến cho Diểu Miên sực tỉnh vì ngại ngùng, đôi mày hơi cau lại, miệng lắp bắp lên tiếng:

“Cậu... cậu đi về sân đi.”

“Không thích.” Cẩn Thành nghiêng đầu, nhìn bạn nhỏ nào cứ đáng yêu vậy khiến cậu bất giác cười theo, “Cậu ngắm tôi đấy sao?”

“Tự mình đa tình!” Cô hơi thẹn, mắng tên mặt dày nào đó một câu, “Tớ đang hoạt động câu lạc bộ, chỉ vẽ tranh thôi.”

“Vậy là vẽ tôi?”

“Vẽ mọi người, bao gồm cậu.” Cô xoay xoay chiếc bút chì trên tay, “Cậu xuống đi, sắp hết thời gian nghỉ rồi.”

“Chưa hết đâu mà.”

“Ây Thành ca! Chuẩn bị sang hiệp mới rồi, xuống thôi!” Tống Hạo nhắc nhở thật đúng lúc.

“...”

Đường Diểu Miên mỉm cười, nhìn khuôn mặt Cẩn Thành hơi đen lại, bất đắc dĩ bước xuống sân tập. Cậu ngoái đầu, trước khi bắt đầu trận đấu không quên nói một câu.

“Vậy vẽ mọi người xong rồi thì vẽ tôi đi.”

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ngay cả cô cũng hơi khựng lại, khuôn mặt phảng phất ánh hồng nhè nhẹ rồi cũng nhanh chóng ngấm tắt. Trong vô thức, cô đã lật cuốn sổ vẽ sang một trang mới.

Có lẽ vẽ một chút cũng được...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọt Ngào Đến Từ Nơi Em

Số ký tự: 0