Chương 5: Nỗi lòng người phương xa
Gia đình Mộc có thói quen cùng nhau thức khuya đón giao thừa. Ngày còn nhỏ năm nào Mộc cũng lăn ra ngủ trước, đến sáng hôm sau lại mếu máo trách bố mẹ không gọi mình dậy. Năm nay Mộc xung phong bày mâm cúng, nhưng cô lười bóc bánh chưng nên bắt Trình làm thay, còn mình thì hí ha hí hửng bê bát canh móng giò nóng hổi đặt trước bàn thờ tổ tiên.
Ông Nam và bà Tuyết vẫn còn đang rôm rả thảo luận về chương trình Táo Quân hồi nãy. Mộc sắp mâm cúng xong thì chạy về phía hai người làm nũng:
- Bố mẹ, ít nữa cả nhà chúng ta cùng đi du xuân nhé!
- Mộc thích đi đâu?
Bà Tuyết yêu chiều vuốt tóc cô. Mấy năm nay do công việc của ông Nam và Trình đều bận nên cả gia đình không có thời gian đi du lịch xa, hiện giờ Mộc sắp phải ra nước ngoài, bà cũng muốn để chồng và con trai lùi công việc lại một đoạn thời gian.
- Con đang suy nghĩ, nhưng trước mắt muốn đến cố đô Hoa Lư tham quan.
- Thanh Mai nhà chúng ta lại đang muốn trải nghiệm cảm giác làm công chúa thời phong kiến đây mà. – Ông Nam biết tỏng con gái nên cười trêu ghẹo.
Trình ngồi ở chiếc ghế tràng kỉ nheo mắt lại nhìn Mộc, trong giọng điệu có vài phần châm biếm:
- Chỉ cần em không lên cơn thần kinh như năm năm trước, sống chết đòi mặc áo Nhật Bình đứng ở thành Tây Đô tạo dáng chụp ảnh là được.
Mộc bị anh trai bóc mẽ quá khứ đen tối thì đỏ mặt, có hơi tức giận mà phản bác:
- Năm năm trước em còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, anh nhắc đến chuyện đó làm gì, hiện tại em chính là học sinh giỏi Lịch sử của trường đấy. – Nói rồi Mộc bước đến ghé sát tai Trình thì thầm – Anh thì hay rồi, nếu chị Thùy Trang biết anh từng mạnh miệng tuyên bố tác giả của cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” là Maksim Gorky thì không ngại đâu nhỉ.
- Nói có sách mách có chứng, không có máy ghi âm, ai tin em?
Trình híp mắt cười đến gian xảo, bà Tuyết thấy hai anh em lại bắt đầu hục hặc thì nhắc nhở:
- Đầu xuân năm mới, không được cãi nhau!
- Còn lâu nữa mới đến giao thừa, vẫn đang là năm cũ mà mẹ.
Mộc quấn lấy mẹ cười nịnh nọt, không thèm để ý đến anh trai nữa. Người Việt Nam thường hay có quan niệm đầu năm phải kiêng cữ không nói, không làm, không nghĩ đến những chuyện không vui thì cả năm mới có thể may mắn, tài lộc. Tuy gia đình Mộc không đến mức mê tín nhưng cũng có suy nghĩ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.
Trái ngược với khung cảnh ấm áp hòa thuận của gia đình Mộc, trong một căn nhà to lớn lạnh lẽo nơi phố Huế, hai cha con Lâm đang ngồi yên lặng đối diện với nhau. Bầu không khí có phần kì quái, tuy nhiên Lâm không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, năm nào anh cũng dành thời gian cùng với ông Lập đón giao thừa.
Trên bàn là vài món ăn đơn giản cùng với một đĩa bánh tét và dưa hành muối chua. Ông Lập rót ra hai ly rượu gạo, nâng chén cùng với con trai một hơi uống cạn. Giọng nói của ông không dễ nghe giống Lâm mà khàn khàn trầm đục, mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm khó tính.
- Mấy năm này con ngày càng xuôi ra Bắc, còn tưởng không kịp về ăn Tết với ba nữa cơ đấy.
Lâm chỉ mỉm cười không đáp, anh biết ba mình còn có hàm ý khác. Quả nhiên, ngay sau khi ông Lập gắp lên một miếng bánh tét, lại không cho vào miệng mà nhìn chằm chằm vào nó lạnh giọng:
- Đều là bánh cổ truyền ngày Tết, thế nhưng rốt cuộc vẫn có sự khác biệt, hình như bánh chưng của người miền Bắc có sức hấp dẫn hơn.
- Hấp dẫn hay không còn do khẩu vị của người ăn. Mỗi người một sở thích, không nên cưỡng cầu, dù sao chung quy vẫn là cùng chung một cội nguồn.
Lâm cố ý tránh nặng tìm nhẹ. Anh biết ba rất để ý đến việc mẹ mang Trình theo người đàn ông khác ra Hà Nội sinh sống. Ông Lập là mẫu đàn ông gia trưởng, năm xưa ly hôn với bà Tuyết không được êm đềm cho lắm. Nghe tin vợ cũ tái hôn rồi sinh thêm một đứa con gái, thời gian đó ông còn nổi điên đập phá đồ đạc ngay trước mặt Lâm, tuy nhiên sau một thời gian bình tĩnh lại thì cũng đành thôi. Hiện tại ông ta chỉ muốn Trình quay về nhận tổ quy tông, thế nhưng trong mắt đứa con trai đó của ông chỉ có người cha dượng họ Nguyễn kia. Ông từng nhờ Lâm hẹn Trình ra gặp mặt nói chuyện, mặc cho ông dụ dỗ như thế nào thì Trình cũng chẳng muốn bỏ cái nhà kia để theo ông về.
Ông Lập đặt miếng bánh xuống, cố nhịn không gây sự trong đêm giao thừa. Hiện giờ ông ta chỉ còn lại một đứa con trai này. Tình cảm giữa hai cha con bề ngoài vẫn luôn không mặn không nhạt, nhưng sự thật thì tất cả những cố gắng của ông ta đều dành hết cho Lâm.
Tính cách của Lâm không giống ông, càng không giống với kiểu cách đại thiếu gia như Trình. Từ nhỏ đến lớn rất ít khi nhìn thấy nó nổi giận. Mọi sự bất mãn của Lâm đối với ông đều được thu lại vào bên trong. Mấy đời nhà họ Trần đều chỉ giỏi làm ăn, không được học hành nhiều, vậy nên ông Lập ép Lâm điên cuồng học tập, lần kiểm tra nào cũng phải được 10 điểm, nếu được 9 điểm thì xem như phải nhịn cơm, dưới 9 điểm thì đảm bảo được ngay một trận đòn roi nhớ đời.
Duy chỉ có một việc xảy ra trong quãng thời gian ngày học cấp II, Lâm lén lút đi theo học kiếm đạo của một ông thầy người Nhật vô danh nào đó đến Việt Nam chiêu sinh, khiến cho thành tích học tập bỗng nhiên tụt hạng. Sau khi ông Lập biết chuyện đã nổi điên cùng với đám đàn em tìm đến tận nơi ở của vị thầy giáo kia làm loạn, trong miệng lại không ngừng chửi bới nhục mạ. Đó cũng là lần đầu tiên và là lần duy nhất trong đời Lâm tự tay cầm kiếm chĩa thẳng về phía ba mình.
- Ba à, đừng nghĩ nhiều nữa, không lỡ ngày mai có người ba ghét đến đạp đất đấy! – Lâm cười nhẹ phá vỡ bầu không khí trầm mặc, lấy từ trong túi ra một bao lì xì màu đỏ đưa cho ông Lập – Hôm nay con mừng tuổi ba, chúc ba năm mới an khang thịnh vượng, giờ con đi ngủ, sáng mai con đến chỗ ba đòi cái khác.
Ông Lập cầm lấy phong bao lì xì vẫn còn hơi ấm từ tay của con trai, nhìn theo bóng lưng Lâm rời đi, trong lòng lúc này mới miễn cưỡng cân bằng trở lại.
Đầu xuân năm mới, chẳng cầu mãi an khang thịnh vượng, chỉ mong gia hòa vạn sự lành.
Ông Nam và bà Tuyết vẫn còn đang rôm rả thảo luận về chương trình Táo Quân hồi nãy. Mộc sắp mâm cúng xong thì chạy về phía hai người làm nũng:
- Bố mẹ, ít nữa cả nhà chúng ta cùng đi du xuân nhé!
- Mộc thích đi đâu?
Bà Tuyết yêu chiều vuốt tóc cô. Mấy năm nay do công việc của ông Nam và Trình đều bận nên cả gia đình không có thời gian đi du lịch xa, hiện giờ Mộc sắp phải ra nước ngoài, bà cũng muốn để chồng và con trai lùi công việc lại một đoạn thời gian.
- Con đang suy nghĩ, nhưng trước mắt muốn đến cố đô Hoa Lư tham quan.
- Thanh Mai nhà chúng ta lại đang muốn trải nghiệm cảm giác làm công chúa thời phong kiến đây mà. – Ông Nam biết tỏng con gái nên cười trêu ghẹo.
Trình ngồi ở chiếc ghế tràng kỉ nheo mắt lại nhìn Mộc, trong giọng điệu có vài phần châm biếm:
- Chỉ cần em không lên cơn thần kinh như năm năm trước, sống chết đòi mặc áo Nhật Bình đứng ở thành Tây Đô tạo dáng chụp ảnh là được.
Mộc bị anh trai bóc mẽ quá khứ đen tối thì đỏ mặt, có hơi tức giận mà phản bác:
- Năm năm trước em còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, anh nhắc đến chuyện đó làm gì, hiện tại em chính là học sinh giỏi Lịch sử của trường đấy. – Nói rồi Mộc bước đến ghé sát tai Trình thì thầm – Anh thì hay rồi, nếu chị Thùy Trang biết anh từng mạnh miệng tuyên bố tác giả của cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” là Maksim Gorky thì không ngại đâu nhỉ.
- Nói có sách mách có chứng, không có máy ghi âm, ai tin em?
Trình híp mắt cười đến gian xảo, bà Tuyết thấy hai anh em lại bắt đầu hục hặc thì nhắc nhở:
- Đầu xuân năm mới, không được cãi nhau!
- Còn lâu nữa mới đến giao thừa, vẫn đang là năm cũ mà mẹ.
Mộc quấn lấy mẹ cười nịnh nọt, không thèm để ý đến anh trai nữa. Người Việt Nam thường hay có quan niệm đầu năm phải kiêng cữ không nói, không làm, không nghĩ đến những chuyện không vui thì cả năm mới có thể may mắn, tài lộc. Tuy gia đình Mộc không đến mức mê tín nhưng cũng có suy nghĩ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.
Trái ngược với khung cảnh ấm áp hòa thuận của gia đình Mộc, trong một căn nhà to lớn lạnh lẽo nơi phố Huế, hai cha con Lâm đang ngồi yên lặng đối diện với nhau. Bầu không khí có phần kì quái, tuy nhiên Lâm không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, năm nào anh cũng dành thời gian cùng với ông Lập đón giao thừa.
Trên bàn là vài món ăn đơn giản cùng với một đĩa bánh tét và dưa hành muối chua. Ông Lập rót ra hai ly rượu gạo, nâng chén cùng với con trai một hơi uống cạn. Giọng nói của ông không dễ nghe giống Lâm mà khàn khàn trầm đục, mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm khó tính.
- Mấy năm này con ngày càng xuôi ra Bắc, còn tưởng không kịp về ăn Tết với ba nữa cơ đấy.
Lâm chỉ mỉm cười không đáp, anh biết ba mình còn có hàm ý khác. Quả nhiên, ngay sau khi ông Lập gắp lên một miếng bánh tét, lại không cho vào miệng mà nhìn chằm chằm vào nó lạnh giọng:
- Đều là bánh cổ truyền ngày Tết, thế nhưng rốt cuộc vẫn có sự khác biệt, hình như bánh chưng của người miền Bắc có sức hấp dẫn hơn.
- Hấp dẫn hay không còn do khẩu vị của người ăn. Mỗi người một sở thích, không nên cưỡng cầu, dù sao chung quy vẫn là cùng chung một cội nguồn.
Lâm cố ý tránh nặng tìm nhẹ. Anh biết ba rất để ý đến việc mẹ mang Trình theo người đàn ông khác ra Hà Nội sinh sống. Ông Lập là mẫu đàn ông gia trưởng, năm xưa ly hôn với bà Tuyết không được êm đềm cho lắm. Nghe tin vợ cũ tái hôn rồi sinh thêm một đứa con gái, thời gian đó ông còn nổi điên đập phá đồ đạc ngay trước mặt Lâm, tuy nhiên sau một thời gian bình tĩnh lại thì cũng đành thôi. Hiện tại ông ta chỉ muốn Trình quay về nhận tổ quy tông, thế nhưng trong mắt đứa con trai đó của ông chỉ có người cha dượng họ Nguyễn kia. Ông từng nhờ Lâm hẹn Trình ra gặp mặt nói chuyện, mặc cho ông dụ dỗ như thế nào thì Trình cũng chẳng muốn bỏ cái nhà kia để theo ông về.
Ông Lập đặt miếng bánh xuống, cố nhịn không gây sự trong đêm giao thừa. Hiện giờ ông ta chỉ còn lại một đứa con trai này. Tình cảm giữa hai cha con bề ngoài vẫn luôn không mặn không nhạt, nhưng sự thật thì tất cả những cố gắng của ông ta đều dành hết cho Lâm.
Tính cách của Lâm không giống ông, càng không giống với kiểu cách đại thiếu gia như Trình. Từ nhỏ đến lớn rất ít khi nhìn thấy nó nổi giận. Mọi sự bất mãn của Lâm đối với ông đều được thu lại vào bên trong. Mấy đời nhà họ Trần đều chỉ giỏi làm ăn, không được học hành nhiều, vậy nên ông Lập ép Lâm điên cuồng học tập, lần kiểm tra nào cũng phải được 10 điểm, nếu được 9 điểm thì xem như phải nhịn cơm, dưới 9 điểm thì đảm bảo được ngay một trận đòn roi nhớ đời.
Duy chỉ có một việc xảy ra trong quãng thời gian ngày học cấp II, Lâm lén lút đi theo học kiếm đạo của một ông thầy người Nhật vô danh nào đó đến Việt Nam chiêu sinh, khiến cho thành tích học tập bỗng nhiên tụt hạng. Sau khi ông Lập biết chuyện đã nổi điên cùng với đám đàn em tìm đến tận nơi ở của vị thầy giáo kia làm loạn, trong miệng lại không ngừng chửi bới nhục mạ. Đó cũng là lần đầu tiên và là lần duy nhất trong đời Lâm tự tay cầm kiếm chĩa thẳng về phía ba mình.
- Ba à, đừng nghĩ nhiều nữa, không lỡ ngày mai có người ba ghét đến đạp đất đấy! – Lâm cười nhẹ phá vỡ bầu không khí trầm mặc, lấy từ trong túi ra một bao lì xì màu đỏ đưa cho ông Lập – Hôm nay con mừng tuổi ba, chúc ba năm mới an khang thịnh vượng, giờ con đi ngủ, sáng mai con đến chỗ ba đòi cái khác.
Ông Lập cầm lấy phong bao lì xì vẫn còn hơi ấm từ tay của con trai, nhìn theo bóng lưng Lâm rời đi, trong lòng lúc này mới miễn cưỡng cân bằng trở lại.
Đầu xuân năm mới, chẳng cầu mãi an khang thịnh vượng, chỉ mong gia hòa vạn sự lành.
Nhận xét về Ngọc Trong Gỗ