Chương 9

Ngọc Thủy Tinh Sea 2138 từ 16:39 02/06/2022
Ở bên vệ đường, một cô bé đang ngồi chơi đùa với đám cỏ đuôi gà mọc dại. Sau lưng cô, có một ông lão với vẻ mặt khắc khổ đang ngắm nhìn cô chơi đùa. Cô bé giật mình quay lại thấy ông ấy, cô không quen người đó, cô cũng không biết tại sao ông ta lại đứng đó.

Lão già ấy lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc bằng thủy tinh bị nứt vỡ rồi đưa cho cô, và cô bé bị mê mẩn viên ngọc nứt vỡ đó, cô vô thức cầm viên ngọc và mân mê nó trong lòng bàn tay. Bỗng có một tiếng gọi hét lên từ đằng sau khiến cô giật mình quay lại:

- Nhiên!Mau bỏ viên ngọc đó xuống!

Người vừa nói là mẹ của cô bé, người mẹ hốt hoảng đang chạy lại chỗ của Nhiên, có một người đàn ông cũng đi cạnh người mẹ, người đó hẳn là cha cô, hai người bọn họ với vẻ mặt lo lắng tiến đến gần cô.

Sau đó, Nhiên quay lại chỗ lão già, nhưng ông ta đã biến mất từ lúc nào. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng phát ra từ viên ngọc khiến cô bị chói mắt, sau đó mọi thứ trở nên trắng xóa, nhưng cô vẫn nghe một âm thanh đâu đó vang lên nức nở:

- Nhiên! Con ở đâu! Nhiên ơi!

Cô nghe âm thanh hỗn loạn gọi tên cô, nhưng sau đó mọi thứ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi rơi vào im lặng.

Nhiên giật mình mở mắt dậy, nhưng đối nghịch với ánh sáng trắng xóa vừa nãy, thì mở mắt dậy cô lại lại thấy một màu đen không lối thoát ở đây. Nhiên mơ màng nghĩ không lẽ cô vẫn còn đang mơ sao, cô không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa.

Trong bóng tối, Nhiên nghe thấy tiếng còi xe vang lên đâu đây, người cô cứ bị lắc lư, tiếng động cơ oang oang dưới sàn vô cùng nhức tai. Sau đó, cô chợt phát hiện, cơ thể mình không cử động được, hình như là bị trói, mà không hẳn chỉ bị trói, mà xung quanh cô đều chật chội, bị bó chặt như một cái kén, giống như bị nhét vào bao tải vậy, còn miệng thì bị nhét một miếng giẻ đến đau cả quai hàm.

Cô mơ hồ nhớ lại, lúc đó Nhiên bị hai gã đàn ông chặn đường, và hắn ta có nhắc đến chiếc áo màu cam, cô đã nhớ ra rồi, mình bị hai kẻ đó bắt cóc rồi đánh thuốc mê. Cô mơ hồ nhận ra mình đang ở trên xe, hình như bọn chúng đang đưa cô đi đâu đó, không lẽ là bọn buôn người, bọn chúng đưa cô đi bán sao.

Nhiên đau lòng nghĩ, tại sao đang yên đang lành lại phải gặp chuyện này, cô không biết đời cô sẽ đi về đâu, liệu có còn ngày mai không, niềm tin về cuộc sống bỗng chốc vụt tắt, Nhiên không sao chấp nhận được hiện tại đáng sợ này, nước mắt cô cứ thế rơi mãi không ngừng, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân và bất lực.

Một lúc sau tiếng xe bắt đầu dừng lại, cô cũng không cảm nhận tiếng động cơ hay lắc lư nữa, sau đó tiếng két két vang lên đến nhức tai, hình như có ai mở một cánh cửa sắt, rồi có tiếng người nói vang lên:

- Nhanh lên! Lôi xuống xe hết đi!

Rồi sau đó có tiếng bước chân dẫm lên sàn uỳnh uỳnh như động đất, cô không biết chuyện gì sắp xảy đến nữa đây, tim bắt đầu đập càng lúc càng nhanh, bỗng người cô bị thứ gì đó nâng lên, rồi lại bị xốc một chập khiến tim gan ruột muốn lộn hết cả lên, thì ra hắn vác cô trên vai, đi được một đoạn thì cô bị ném xuống đất không thương tiếc, nghe bịch một cái rõ to, đầu cô bị đập xuống nền đất đến choáng váng, xương cốt muốn gãy rụng cả ra.

Nhiên cố cắn răng chịu đau chứ không dám hét lên, vì cô sợ hét lên sẽ bị bọn chúng đánh đập ngay. Rồi bên cạnh lại nghe tiếng bịch bịch, giống như còn có người cũng bị vác lên rồi bị ném xuống giống cô vậy. Lại có một giọng nói vang lên:

- Mở hết các bao tải ra!

Một lúc sau, có gì đó rục rịch dưới chân Nhiên, cô đoán chắc bọn chúng đang mở bao tải chứa cô chăng, rồi bỗng một luồng gió lạnh từ dưới chân xộc lên khiến cô nổi cả gai ốc. Rồi cả cơ thể cô bị dựng ngồi dậy, sau đó từ góc bao tải ở trên đầu cô bị ai đó nắm kéo lên một lực rất mạnh, làm cả cơ thể của cô chui tọt ra ngoài.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng cũng được ra ngoài, nhưng ở bên ngoài còn tồi tệ hơn, ở đây vừa lạnh vừa gió, khiến Nhiên run lên bần bật, hai răng va vào nhau đánh cầm cập. Cô nhìn xung quanh, thì thấy có hai cô gái khác cũng bị trói giống cô, trông bọn họ còn thê thảm hơn, ít ra cô còn mặc áo khoác quần dài, bọn họ thì trông như vừa đi biển về, một người thì mặc áo thun tay cộc với quần short ngắn trên đầu gối, một người thì mặc đầm hai dây hở ngực.

Một tên trong đám bắt cóc tiến gần lại chỗ các cô gái, trông hắn vừa béo, đầu lại trọc lốc, hắn nhìn một lượt rồi quay đầu lại hỏi một tên khác đang ngồi trên một phiến đá:

- Chọn một em chơi cho đã đi nhỉ, đưa qua biên giới rồi không còn cơ hội đâu!

Tên đang ngồi trên phiến đá lại nói:

- Chơi con mặc đầm dây ấy, nó là gái, hàng loại hai, có chơi cũng không sao, còn hai đứa kia hàng loại một, động vào lại mất giá!

Tên béo đầu trọc tỏ vẻ tiếc nuối nói:

- Hàng loại một toàn mấy em gái mới lớn, không chơi được thì tiếc lắm, chơi một lần qua bên đó chắc gì người ta đã biết!

Một tên khác từ trên xe nhảy xuống, tóc để dài cột đuôi gà đằng sau, mặt rất nham nhở, hắn nói chen vào:

- Mấy em mới lớn này mong manh dễ vỡ lắm, chơi không khéo nó lại cắn lưỡi tự tử, như cái con bé gì đợt trước ấy nhỉ?

Tên béo tỏ vẻ luyến tiếc, hắn nhìn qua cô gái mặc áo thun quần short, rồi lại nhìn qua Nhiên, vừa liếm môi vừa nói:

- Con bé này chắc chưa tới hai mươi tuổi nhỉ, nhìn non nớt thế này, chỉ muốn cắn một phát cho bõ thèm!

Nói xong thì bàn tay đê tiện của hắn ta bỗng lao vút tới bóp ngực Nhiên một cái, khiến cô bị giật mình hoảng sợ lùi lại đằng sau, còn tên béo đó cười khoái chí, bộ mặt trông thực sự khốn nạn.

Khi biết bản thân mình vừa bị hạ nhục, nước mắt của Nhiên vô thức rơi không kiềm lại được, sự tủi nhục căm hơn trỗi dậy càng lúc càng mạnh, nó như vượt quá mức giới hạn của sự chịu đựng của cô, ánh mắt bắt đầu hằn đỏ lên sự tức giận, như có một tia lửa xẹt qua, viên ngọc trong túi áo của cô bỗng phát ra một tia sáng.

Nhiên không phát hiện ra sự khác thường của viên ngọc, vì giờ đây trong cô chỉ toàn là sự giận dữ, tên béo thấy lạ, hắn ta không biết thứ gì lại có thể phát sáng dưới lớp áo của cô, bèn lại gần định vạch ra xem, thì đúng lúc này, Nhiên có một suy nghĩ, không thể để hắn đến gần cô thêm một lần nào nữa, thế là cô gào lên giận dữ, cùng lúc đó, tên béo bỗng bị một lực gì đó làm hắn ta bị bật ngửa ra sau, ngã nhào mông xuống đất. Điều này khiến Nhiên cũng bất ngờ sửng sốt, hai cô gái ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai tên kia nhìn tên béo bị như vậy cũng khó hiểu, tên tóc dài lại gần tên béo rồi hỏi:

- Mày làm cái gì đấy, định diễn hề cho chúng nó xem à?

- Không phải! Có thứ gì đó hất tao ra, quái lạ lắm! - Tên béo vừa nói vừa đứng dậy xoa xoa mông.

Hai tên tỏ vẻ không tin, coi hắn như tên ngốc. Tên ngồi trên phiến đá bắt đầu bực dọc nói:

Ẩn quảng cáo


- Mau mang đứa mặc đầm ra rồi làm gì làm đi, không còn nhiều thời gian đâu, đội hai sắp đến lấy người rồi đấy!

- Được rồi! - Tên béo còn hằn học trả lời.

Sau đó hắn tiến lại chỗ cô gái mặc đầm hai dây, đi vòng ra đằng sau rồi xách hai nách cô ấy lên, cô hốt hoảng rống lên, ra sức giãy giụa, tên tóc dài thấy vậy vội chạy lại giúp tên béo giữ chân cô xách lên.

Bọn chúng đặt cô dưới một cái chiếu manh đã được trải sẵn dưới đất, tên béo đè vai giữ cô lại, tên tóc dài giữ chân, rồi vén váy cô lên, hắn tháo lưng quần ra kéo xuống rồi làm chuyện đồi bại với cô, tên béo vừa nhìn vừa cười khoái chí. Cô gái đáng thương mồm bị nhét miếng vải không thể kêu la được, chỉ biết rên rỉ đau đớn, ánh mắt cô trở nên hoang dại, thờ thẫn đến thê thảm.

Nhiên thật sự không dám nhìn tiếp nữa, cô đau đớn căm phẫn, tại sao trên đời lại có những kẻ súc sinh khốn nạn đến vậy, cô gái bên cạnh cũng khóc nức nở, mồm bị nhét giẻ nên không khóc thành tiếng được, chỉ kêu lên những tiếng âm ỉ đến thê lương.

Bỗng ở đâu có một ánh sáng rọi vào, Nhiên nhìn sang thì thấy một ánh đèn pin nhấp nhô ở phía sau hàng cây, thì ra là một người đàn ông, lúc này Nhiên mới để ý bọn cô đang ở trong một đường mòn nằm sâu trong rừng, tứ phía đều là cây to cổ thụ. Cô nghĩ người kia có thể là có người dân, hoặc là kiểm lâm, hoặc là ai cũng được, miễn là có hy vọng thì cô đều sẽ không bỏ qua, Nhiên cố gắng dùng âm thanh trong cuống họng, gào lên để người đó nghe thấy, kẻ đó đang đi lại về hướng của bọn cô, Nhiên càng vui mừng gào lên, cô gái bên cạnh cũng bắt chước Nhiên, cả hai cùng bắt đầu la lên.

Hai tên đang cưỡng bức cô gái mặc đầm cũng vội dừng lại, bọn chúng nhanh chóng kéo quần lên, hơi hốt hoảng nhìn qua phía ánh đèn pin.

Người cầm đèn pin tiến lại gần, là một người đàn ông, hắn ra rọi pin về phía Nhiên và cô gái cạnh cô, sau đó lại rọi về hướng bọn bắt cóc, sau đó tắt đèn pin đi rồi nói:

- Làm gì thế hả? Nhanh đưa hàng lên xe đi, đội hai tới rồi!

Nhiên dường như bị rơi xuống hố sâu sau lần hy vọng vừa rồi, thì ra bọn chúng là đồng bọn, cô thất vọng đến rơi nước mắt. Tên béo cằn nhằn trả lời lại:

- Sao sớm vậy, hẹn mười một giờ cơ mà?

- Không biết, hình như nghe đâu bọn Kiểm lâm đang ráo riết kiểm tra xe chở hàng trên đèo Bảo Lộc, đi qua đó trễ quá bọn chúng lại nghi ngờ, càng khó qua hơn đấy!

- Kiểm tra xe sao? Sao hôm nay lại kiểm tra? - Tên tóc dài khó hiểu hỏi.

- Ai mà biết, mau di chuyển đi, nhớ trói lại cho kỹ, đừng để tụi nó làm loạn, Kiểm lâm nó phát hiện bây giờ! - Người đàn ông cầm đèn pin vừa nãy lại trả lời.

Tên ngồi trên phiến đá nãy giờ nhìn hai tên béo và tóc dài hành sự giờ mới đứng dậy, hắn cầm một cái điện thoại đưa cho tên béo nói:

- Cầm lấy! Điện thoại của con bé cắn lưỡi chết lúc trước đấy, giữ cho kỹ, tao tháo sim ra rồi, thỉnh thoảng nhớ mở facebook nó lên kiểm tra tình hình thế nào! Biết chưa!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọc Thủy Tinh

Số ký tự: 0