Chương 8
Nhiên bước xuống trạm xe bus, cô suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của Phong. Cô không hiểu tại sao anh lại trả thù cha anh bằng việc khiến bản thân mình tồi tệ đi như vậy, cô không có cha mẹ, nên cô không hiểu được cảm giác giận cha mẹ như thế nào, tại sao lại đối xử với bản thân bằng cách không thể nào tệ hơn như vậy. Đúng là có rất nhiều việc cô không thể giải thích hết được.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Nhiên nhận ra cô đi nhầm đường mất rồi, đây không phải đường về nhà. Cô vội quay lại rồi rẽ vào hướng khác, đường ở đây Nhiên thông thạo hết cả, cô không quay lại đường cũ mà rẽ vào một ngõ tắt đề về nhà.
Con đường này thường vắng vẻ hơn những đường khác, nên bình thường cô ít hay đi đường này, hôm nay lỡ đi nhầm đường nên mới phải rẽ vào đây. Nhiên cố gắng bước thật nhanh để rời khỏi chỗ này, nhưng là đúng người tính không bằng trời tính, đi được một đoạn, cô đã gặp ngay một tên nghiện, hắn ta cầm một ống kim tiêm trên tay, chuẩn bị tiêm vào cánh tay mình, ông ta đã nhìn thấy Nhiên, tim cô bắt đầu đập thình thịch, cô dừng lại ngay, sau đó cô vô thức lùi lại.
Lúc trước cô từng gặp cảnh này vài lần, lần nào cô cũng quay đầu bỏ chạy, vì những người này bình thường khi lên cơn nghiện, điều gì họ cũng dám làm, cướp rồi giết một cô gái như cô là điều quá dễ dàng với họ.
Lần này cũng vậy, cô lùi lại từ từ rồi sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, nhưng khi vừa quay đầu định chạy, cô đã đâm sầm vào một gã đàn ông to béo. Hắn ta trợn mắt nhìn Nhiên, khiến cô sợ đến nổi cả da gà. Sau đó hắn lại quay sang nhìn sang tên nghiện vừa nãy, rồi rống cổ hét lên:
- Tên kia! Làm gì thì làm đi, đừng dây vào chuyện này đấy!
Nhiên cố gắng căng tai ra nghe tên béo nói, cô không hiểu hắn ta nói vậy là có ý gì, chuyện này là chuyện gì. Nhưng trong một giây cảm nhận, Nhiên cảm thấy tên này hẳn không phải tốt đẹp gì, cô nghĩ thà quay lại hướng tên nghiện kia, chạy một mạch khỏi đây, hắn đang làm chuyện đại sự, chắc không kịp chạy theo bắt cô, còn hơn đứng đây cho tên béo giở trò.
Không suy nghĩ thêm giây tiếp theo, Nhiên quay ngoắt người bỏ chạy, nhưng tên béo nhanh hơn cô tưởng, hắn túm ngay mái tóc giả nam của cô, vì mái tóc dán tóc khá chặt và da đầu, nên khi hắn túm lấy, mớ tóc giả ấy vẫn còn dính trên đầu của cô. Nhiên nhanh tay gỡ bộ tóc giả ra, khiến tên béo bị giật ngược lại, hắn ngã nhào ra đằng sau theo lực quán tính.
Nhiên nhanh như thoắt chạy một mạch băng qua tên nghiện, chạy thật nhanh đến cuối đường. Cô nghĩ chắc mình thoát được rồi, nhưng nào ngờ, ở cuối đường có một tên áo đen đang đứng chờ sẵn, cô dự cảm lại có điều chẳng lành, nhưng giờ quay lại thì sẽ gặp tên béo cả tên nghiện nữa.
Trong một giây, cô quyết định đánh liều, chạy băng qua tên áo đen kia. Nhưng đường thoát không thấy, chỉ thấy đường chui vào rọ, cô nhanh chóng bị tên áo đen túm vai lại. Hắn thô bạo vật cô xuống đất, Nhiên tiếp đất bằng lưng và mông, khiến xương sống của cô như muốn gãy đi, cô đau đớn bò dưới đất, giờ đúng là cô khó chống cự lại được, cô không hiểu sao tự dưng lại gặp vận xui thế này, cô rên rỉ vừa đau đớn vừa nói:
- Các người muốn gì, tôi không có gì để cướp cả đâu, tôi chỉ là đứa trẻ bán vé số thôi, các người bắt tôi làm gì chứ!
Tên áo đen tiến đến gần cô, hắn nhe hàm răng cười nhếch môi rồi nói:
- Nghe nói mày đang giữ cái áo màu cam gì phải không? Đại ca tao có hứng thú với mày rồi đấy!
Nhiên bất ngờ nghe hắn nói chiếc áo cam, không lẽ chính là băng nhóm bắt cóc cô gái Phong đang tìm, trong thâm tâm cô dấy lên một nỗi sợ hãi, cô bắt đầu run lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cô nghĩ không lẽ số phận của cô sắp giống cô gái đó rồi sao, nghĩ tới đây cô không ngừng nức nở khóc, vừa van xin:
- Đừng, tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì cả, chỉ vô tình nhặt được thôi! Tôi có làm gì đâu!
Tên béo một lúc sau cũng đã chạy tới chỗ cô và tên áo đen, hắn chửi rủa:
- Này không phải tên nhóc, là đứa con gái à? Khốn kiếp, làm ông đây té đau cả mông!
Tên áo đen cười lên giọng nghe rất đểu, hắn ta nhìn tên béo rồi nói:
- Con gái lại càng tốt, để các anh em được dịp chơi cho thỏa mãn!
Nói xong hắn cười lên man rợ, còn Nhiên hoảng sợ đến run lẩy bẩy, cô biết mình sắp không xong rồi. Nhưng vì bản năng sinh tồn, cô cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, cố nén cơn đau, rồi dùng hết sức bật người dậy, với hy vọng mong manh sẽ thoát được khỏi đây.
Nhưng đúng là số cô không thoát được, tên áo đen dễ như trở bàn tay, túm tóc cô lại giật mạnh về phía hắn, cô đến cơ hội giãy giụa cũng không có, vì sau đó mồm cô bị một miếng vải bịt lại, loại thuốc mê cực mạnh này tác dụng ngay lập tức, chân tay cô tê liệt hẳn, tất cả mọi thứ cũng đều tối dần, và cô dần dần rơi vào mất ý thức.
***
Phong bước ra từ phòng tắm, người anh còn ướt vài giọt nước chưa khô hẳn, anh chỉ mặc một chiếc quần con, để lộ phía trên đây cơ bắp, điểm thêm vài giọt nước khiến anh vừa nam tính và gợi cảm.
Sau đó, anh mở điện thoại lên xem, giờ đã là chín giờ tối. Anh ngồi lên giường nghĩ về chuyện hôm nay anh nói với Nhiên, chắc có lẽ lâu rồi anh không tâm sự với ai, hôm nay gặp một kẻ nhiều chuyện như Nhiên, anh lại tuôn ra nhiều điều anh đã chôn kín, việc anh tự đâm đầu vào những công việc nguy hiểm này cũng là vì trả thù cha anh, anh chưa bao giờ nói với ai, kể cả Linh. Đối với anh mà nói, Linh như một cô bé trong sáng, đáng yêu, người mà anh luôn muốn che chở, anh không muốn cô biết về con người này của anh, đó là một kẻ thất bại và nhu nhược.
Điều mà Phong không kể với Nhiên là, anh đã có những lúc thực sự hối hận về lựa chọn của mình, vì chính lựa chọn này, đã khiến cho tình yêu của anh và Linh gặp trắc trở như vậy, tất cả đều là do anh đã lựa chọn, anh không trách cha của Linh, ông ấy chỉ làm đúng những gì một người cha cần làm, anh chỉ tự trách mình thôi.
Nghĩ một hồi, anh quyết định không nghĩ nữa, sau đó Phong lại mở điện thoại lên, mở vào facbook để lướt. Nhưng anh quên vẫn chưa thoát facebook của Mai ra, nhưng Phong không nhấn đăng xuất ngay, anh vào kiểm tra hộp thư một chút rồi mới thoát.
Chỉ toàn là tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, có lẽ bạn của cô gái này cũng rất lo cho cô. Nhưng bỗng anh nhận ra điều khác thường, Phong nhận thấy có một số tin nhắn mới so với lúc đêm qua anh đọc được, nhưng tại sao mục thông báo tin nhắn lại không hiện lên.
Trong đầu anh hiện lên một nghi hoặc, rõ ràng có người đã đọc những tin nhắn này trước anh. Anh nhớ lại, mẹ của Mai từng nói, bà không sử dụng mạng xã hội, người nhà cũng không thể đăng nhập vào facebook của cô được, điện thoại của cô thì đã bị mất theo cô rồi. Phong ngồi bật dậy khỏi giường, anh khẳng định một điều, chắc chắn là bọn chúng, những kẻ bắt cóc cô.
Phong suy nghĩ một lúc, anh quyết định gọi cho Tuấn. Đầu bên kia bắt máy ngay, giọng của Tuấn vang lên vui vẻ:
- Sao rồi! Cậu đã tìm được manh mối gì rồi đúng không!
- Phải!Nhưng giờ tôi phải nhờ cậu thêm một việc nữa!
- Gì chứ, chỗ bạn bè nói đi nào!
- Bạn bè cái quần! Tôi còn ghim cái vụ ba mươi triệu đấy, lần này đừng hòng vòi tiền của tôi!
Giọng cười của Tuấn vang lên trong điện thoại, anh ta lại nói:
- Cậu đâu phải loại người thích tính toán chứ! Mau nói xem có chuyện gì nào?
Phong không vòng vo, anh nói thẳng vào vấn đề ngay:
- Cậu có thể nhờ người tra được định vị thiết bị đang đăng nhập vào facebook cô gái đó không?
Bên kia im lặng một chút rồi nói:
- Được! Cậu đợi tôi!
Nói rồi như mọi lần, cậu ta tắt máy luôn. Phong cũng thấp thỏm chờ đợi, ba mươi phút trôi qua, rồi lại một tiếng. Điện thoại của Phong rốt cuộc cũng rung lên, là một tin nhắn của Tuấn. Phong mở ra xem ngay, nội dung tin nhắn là "QL55, Lâm Đồng".
Anh giật mình nghĩ, không lẽ bọn chúng đã rời Phan Thiết rồi sao, Phong xoa xoa thái dương vừa lẩm bẩm:
- Nếu giờ mà đuổi đến đấy thì không biết tìm bọn chúng kiểu gì, mà khoan, nếu bọn chúng đang ở trên đường QL55, vậy có nghĩa là chúng đang di chuyển, có thể là chỉ mới rời khỏi Phan Thiết, đường đến QL55, đường đó chỉ có thể đến Bảo Lộc, hoặc lên Gia Lai, không đúng, nếu lên Gia Lai, phải đi QL1A.
Nói tới đây, Phong chắc như đinh đóng cột, chắc chắn bọn chúng đến Bảo Lộc rồi, cho dù điểm đến không phải Bảo Lộc, thì chắc chắn cũng phải đi qua Bảo Lộc. Phong gật đầu tự nhủ bản thân, suy luận của anh hẳn là đúng. Nghĩ rồi, anh lập tức đứng dậy thu dọn quần áo, nhét vội các đồ dùng cần thiết và quần áo vào balo, không lãng phí bất cứ một giây nào.
Nhưng vừa mặc quần áo vào, Phong chợt nhớ ra một chuyện, anh dừng cài nút áo lại, rồi móc điện thoại ra gọi cho một người, đầu dây bên kia mất hai phút mới bắt máy, Phong trả lời ngay:
- Anh Mã, lâu rồi không gặp!
Vừa đi vừa suy nghĩ, Nhiên nhận ra cô đi nhầm đường mất rồi, đây không phải đường về nhà. Cô vội quay lại rồi rẽ vào hướng khác, đường ở đây Nhiên thông thạo hết cả, cô không quay lại đường cũ mà rẽ vào một ngõ tắt đề về nhà.
Con đường này thường vắng vẻ hơn những đường khác, nên bình thường cô ít hay đi đường này, hôm nay lỡ đi nhầm đường nên mới phải rẽ vào đây. Nhiên cố gắng bước thật nhanh để rời khỏi chỗ này, nhưng là đúng người tính không bằng trời tính, đi được một đoạn, cô đã gặp ngay một tên nghiện, hắn ta cầm một ống kim tiêm trên tay, chuẩn bị tiêm vào cánh tay mình, ông ta đã nhìn thấy Nhiên, tim cô bắt đầu đập thình thịch, cô dừng lại ngay, sau đó cô vô thức lùi lại.
Lúc trước cô từng gặp cảnh này vài lần, lần nào cô cũng quay đầu bỏ chạy, vì những người này bình thường khi lên cơn nghiện, điều gì họ cũng dám làm, cướp rồi giết một cô gái như cô là điều quá dễ dàng với họ.
Lần này cũng vậy, cô lùi lại từ từ rồi sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, nhưng khi vừa quay đầu định chạy, cô đã đâm sầm vào một gã đàn ông to béo. Hắn ta trợn mắt nhìn Nhiên, khiến cô sợ đến nổi cả da gà. Sau đó hắn lại quay sang nhìn sang tên nghiện vừa nãy, rồi rống cổ hét lên:
- Tên kia! Làm gì thì làm đi, đừng dây vào chuyện này đấy!
Nhiên cố gắng căng tai ra nghe tên béo nói, cô không hiểu hắn ta nói vậy là có ý gì, chuyện này là chuyện gì. Nhưng trong một giây cảm nhận, Nhiên cảm thấy tên này hẳn không phải tốt đẹp gì, cô nghĩ thà quay lại hướng tên nghiện kia, chạy một mạch khỏi đây, hắn đang làm chuyện đại sự, chắc không kịp chạy theo bắt cô, còn hơn đứng đây cho tên béo giở trò.
Không suy nghĩ thêm giây tiếp theo, Nhiên quay ngoắt người bỏ chạy, nhưng tên béo nhanh hơn cô tưởng, hắn túm ngay mái tóc giả nam của cô, vì mái tóc dán tóc khá chặt và da đầu, nên khi hắn túm lấy, mớ tóc giả ấy vẫn còn dính trên đầu của cô. Nhiên nhanh tay gỡ bộ tóc giả ra, khiến tên béo bị giật ngược lại, hắn ngã nhào ra đằng sau theo lực quán tính.
Nhiên nhanh như thoắt chạy một mạch băng qua tên nghiện, chạy thật nhanh đến cuối đường. Cô nghĩ chắc mình thoát được rồi, nhưng nào ngờ, ở cuối đường có một tên áo đen đang đứng chờ sẵn, cô dự cảm lại có điều chẳng lành, nhưng giờ quay lại thì sẽ gặp tên béo cả tên nghiện nữa.
Trong một giây, cô quyết định đánh liều, chạy băng qua tên áo đen kia. Nhưng đường thoát không thấy, chỉ thấy đường chui vào rọ, cô nhanh chóng bị tên áo đen túm vai lại. Hắn thô bạo vật cô xuống đất, Nhiên tiếp đất bằng lưng và mông, khiến xương sống của cô như muốn gãy đi, cô đau đớn bò dưới đất, giờ đúng là cô khó chống cự lại được, cô không hiểu sao tự dưng lại gặp vận xui thế này, cô rên rỉ vừa đau đớn vừa nói:
- Các người muốn gì, tôi không có gì để cướp cả đâu, tôi chỉ là đứa trẻ bán vé số thôi, các người bắt tôi làm gì chứ!
Tên áo đen tiến đến gần cô, hắn nhe hàm răng cười nhếch môi rồi nói:
- Nghe nói mày đang giữ cái áo màu cam gì phải không? Đại ca tao có hứng thú với mày rồi đấy!
Nhiên bất ngờ nghe hắn nói chiếc áo cam, không lẽ chính là băng nhóm bắt cóc cô gái Phong đang tìm, trong thâm tâm cô dấy lên một nỗi sợ hãi, cô bắt đầu run lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cô nghĩ không lẽ số phận của cô sắp giống cô gái đó rồi sao, nghĩ tới đây cô không ngừng nức nở khóc, vừa van xin:
- Đừng, tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì cả, chỉ vô tình nhặt được thôi! Tôi có làm gì đâu!
Tên béo một lúc sau cũng đã chạy tới chỗ cô và tên áo đen, hắn chửi rủa:
- Này không phải tên nhóc, là đứa con gái à? Khốn kiếp, làm ông đây té đau cả mông!
Tên áo đen cười lên giọng nghe rất đểu, hắn ta nhìn tên béo rồi nói:
- Con gái lại càng tốt, để các anh em được dịp chơi cho thỏa mãn!
Nói xong hắn cười lên man rợ, còn Nhiên hoảng sợ đến run lẩy bẩy, cô biết mình sắp không xong rồi. Nhưng vì bản năng sinh tồn, cô cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, cố nén cơn đau, rồi dùng hết sức bật người dậy, với hy vọng mong manh sẽ thoát được khỏi đây.
Nhưng đúng là số cô không thoát được, tên áo đen dễ như trở bàn tay, túm tóc cô lại giật mạnh về phía hắn, cô đến cơ hội giãy giụa cũng không có, vì sau đó mồm cô bị một miếng vải bịt lại, loại thuốc mê cực mạnh này tác dụng ngay lập tức, chân tay cô tê liệt hẳn, tất cả mọi thứ cũng đều tối dần, và cô dần dần rơi vào mất ý thức.
***
Phong bước ra từ phòng tắm, người anh còn ướt vài giọt nước chưa khô hẳn, anh chỉ mặc một chiếc quần con, để lộ phía trên đây cơ bắp, điểm thêm vài giọt nước khiến anh vừa nam tính và gợi cảm.
Sau đó, anh mở điện thoại lên xem, giờ đã là chín giờ tối. Anh ngồi lên giường nghĩ về chuyện hôm nay anh nói với Nhiên, chắc có lẽ lâu rồi anh không tâm sự với ai, hôm nay gặp một kẻ nhiều chuyện như Nhiên, anh lại tuôn ra nhiều điều anh đã chôn kín, việc anh tự đâm đầu vào những công việc nguy hiểm này cũng là vì trả thù cha anh, anh chưa bao giờ nói với ai, kể cả Linh. Đối với anh mà nói, Linh như một cô bé trong sáng, đáng yêu, người mà anh luôn muốn che chở, anh không muốn cô biết về con người này của anh, đó là một kẻ thất bại và nhu nhược.
Điều mà Phong không kể với Nhiên là, anh đã có những lúc thực sự hối hận về lựa chọn của mình, vì chính lựa chọn này, đã khiến cho tình yêu của anh và Linh gặp trắc trở như vậy, tất cả đều là do anh đã lựa chọn, anh không trách cha của Linh, ông ấy chỉ làm đúng những gì một người cha cần làm, anh chỉ tự trách mình thôi.
Nghĩ một hồi, anh quyết định không nghĩ nữa, sau đó Phong lại mở điện thoại lên, mở vào facbook để lướt. Nhưng anh quên vẫn chưa thoát facebook của Mai ra, nhưng Phong không nhấn đăng xuất ngay, anh vào kiểm tra hộp thư một chút rồi mới thoát.
Chỉ toàn là tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, có lẽ bạn của cô gái này cũng rất lo cho cô. Nhưng bỗng anh nhận ra điều khác thường, Phong nhận thấy có một số tin nhắn mới so với lúc đêm qua anh đọc được, nhưng tại sao mục thông báo tin nhắn lại không hiện lên.
Trong đầu anh hiện lên một nghi hoặc, rõ ràng có người đã đọc những tin nhắn này trước anh. Anh nhớ lại, mẹ của Mai từng nói, bà không sử dụng mạng xã hội, người nhà cũng không thể đăng nhập vào facebook của cô được, điện thoại của cô thì đã bị mất theo cô rồi. Phong ngồi bật dậy khỏi giường, anh khẳng định một điều, chắc chắn là bọn chúng, những kẻ bắt cóc cô.
Phong suy nghĩ một lúc, anh quyết định gọi cho Tuấn. Đầu bên kia bắt máy ngay, giọng của Tuấn vang lên vui vẻ:
- Sao rồi! Cậu đã tìm được manh mối gì rồi đúng không!
- Phải!Nhưng giờ tôi phải nhờ cậu thêm một việc nữa!
- Gì chứ, chỗ bạn bè nói đi nào!
- Bạn bè cái quần! Tôi còn ghim cái vụ ba mươi triệu đấy, lần này đừng hòng vòi tiền của tôi!
Giọng cười của Tuấn vang lên trong điện thoại, anh ta lại nói:
- Cậu đâu phải loại người thích tính toán chứ! Mau nói xem có chuyện gì nào?
Phong không vòng vo, anh nói thẳng vào vấn đề ngay:
- Cậu có thể nhờ người tra được định vị thiết bị đang đăng nhập vào facebook cô gái đó không?
Bên kia im lặng một chút rồi nói:
- Được! Cậu đợi tôi!
Nói rồi như mọi lần, cậu ta tắt máy luôn. Phong cũng thấp thỏm chờ đợi, ba mươi phút trôi qua, rồi lại một tiếng. Điện thoại của Phong rốt cuộc cũng rung lên, là một tin nhắn của Tuấn. Phong mở ra xem ngay, nội dung tin nhắn là "QL55, Lâm Đồng".
Anh giật mình nghĩ, không lẽ bọn chúng đã rời Phan Thiết rồi sao, Phong xoa xoa thái dương vừa lẩm bẩm:
- Nếu giờ mà đuổi đến đấy thì không biết tìm bọn chúng kiểu gì, mà khoan, nếu bọn chúng đang ở trên đường QL55, vậy có nghĩa là chúng đang di chuyển, có thể là chỉ mới rời khỏi Phan Thiết, đường đến QL55, đường đó chỉ có thể đến Bảo Lộc, hoặc lên Gia Lai, không đúng, nếu lên Gia Lai, phải đi QL1A.
Nói tới đây, Phong chắc như đinh đóng cột, chắc chắn bọn chúng đến Bảo Lộc rồi, cho dù điểm đến không phải Bảo Lộc, thì chắc chắn cũng phải đi qua Bảo Lộc. Phong gật đầu tự nhủ bản thân, suy luận của anh hẳn là đúng. Nghĩ rồi, anh lập tức đứng dậy thu dọn quần áo, nhét vội các đồ dùng cần thiết và quần áo vào balo, không lãng phí bất cứ một giây nào.
Nhưng vừa mặc quần áo vào, Phong chợt nhớ ra một chuyện, anh dừng cài nút áo lại, rồi móc điện thoại ra gọi cho một người, đầu dây bên kia mất hai phút mới bắt máy, Phong trả lời ngay:
- Anh Mã, lâu rồi không gặp!
Nhận xét về Ngọc Thủy Tinh