Chương 7

Ngọc Thủy Tinh Sea 2521 từ 12:21 30/05/2022
Nhiên phủi sạch cát trên chiếc áo, rồi gấp gọn gàng nhét lại vào chiếc áo khoác của cô. Thấy chiếc áo cô mới chợt nhớ ra một chuyện, cô phân vân có nên chôn chiếc áo theo lời của cô gái ấy trong giấc mơ không. Biết đâu đó là tâm nguyện của cô ấy thì sao, cô băn khoăn hay là giờ cô lại chôn nó đi, hay là đợi tìm được cô ấy rồi chôn sau.

Đang mải đứng nghĩ ngợi, thì bất chợt có một bàn tay to khỏe đặt lên vai Nhiên, cô giật mình suýt thì ngã, vội vàng quay lại thì cô nhìn thấy Phong. Anh đứng từ đằng sau lúc nào mà cô không hay, nhưng nhìn thấy Phong khiến Nhiên quên đi mọi băn khoăn vừa rồi, cô mừng rỡ như muốn hét lên mà nói:

- Anh Phong! Em tìm anh cả ngày nay đấy! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, cứ tưởng anh sẽ không đến đây chứ!

Phong nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ sung sướng của Nhiên, anh có chút vui vẻ, sau đó anh cười nói:

- Tìm anh mày làm gì, quên là anh đã đưa số điện thoại của anh cho nhóc rồi à? Có gì thì gọi anh!

Nhiên có hơi ngại nếu gọi trực tiếp cho Phong, cô chỉ muốn tình cờ gặp được anh rồi cả hai cùng tìm cô gái kia. Thế mà vừa nãy vui quá cô nói luôn việc đang tìm Phong, cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, chỉ đành cười cười rồi đáp:

- Thật ra cũng không có gì quan trọng để gọi anh cả, em sợ anh vẫn đang bận tìm cô ấy! Hy vọng ra đây tìm được anh thì tốt hơn!

Phong cảm thấy thằng nhóc này tuy mồ côi, không học hành đàng hoàng thế mà lại biết điều thật. Anh cười nói:

- Mà định chôn cái áo ấy phải không?

Nhiên đánh thót một cái, cô tự hỏi sao Phong lại biết được ý định của cô nhỉ, anh đúng là chúa nắm thót người khác rồi. Nhiên chỉ biết cười cười rồi nói cho qua chuyện:

- Nguyên tắc của em là nhặt được thứ gì không phải của mình là phải đem chôn, kiểu như của thiên trả địa ấy!

Phong lại cười rồi gật đầu như đã hiểu, rồi anh nhìn cô cười gian xảo hỏi:

- Thế nhặt được tiền có đem chôn không?

Nhiên bị anh hỏi làm cho cứng họng, cô lúng túng không biết trả lời thế nào. Phong suýt thì cười phá lên, anh đoán Nhiên làm việc này có lý do riêng khó nói, nhưng anh cảm thấy chuyện này không đáng để anh tra hỏi, vì có biết cũng chẳng làm gì, anh cũng là người từng trải, nhiều người thật sự có những sở thích rất lạ, dù gì thì cũng là chuyện cá nhân của họ. Rồi để chữa ngượng cho Nhiên, anh giả vờ không bận tâm về chuyện đó nữa, chỉ cười rồi đi tiếp, anh vừa đi vừa nói sang chuyện khác:

- Cả ngày nay lang thang khắp cái chỗ này, mà vẫn không tìm thấy điều gì, từ đêm qua đến giờ toàn công cốc!

Nhiên vội chạy theo Phong, thân hình nhỏ nhắn của cô cứ như ríu rít chạy theo anh trai vậy, rồi cả hai bước đi cùng nhau, ngoài kia là gió cát thổi cả vào mặt hai người, Nhiên vừa đi vừa nhìn Phong rồi nói:

- Đêm qua anh cũng chạy ra đây tìm cô ấy à?

Anh nhìn Nhiên rồi cười nói:

- Thằng nhóc này, đêm hôm ra đây làm gì hả? Anh tìm bằng internet!

- Là lên mạng đăng báo tìm người à?

- Không! Anh tìm bằng facbook!

- À! Là anh đăng tin trên facbook tìm người hả?

- Không! Anh tìm cách khác!

- Cách khác là cách gì thế?

Tới đây Phong không thể nói là anh tìm bằng cách xem trộm facbook của người khác được, chỉ đành im lặng mặc kệ thắc mắc của Nhiên. Ấy thế mà Nhiên vẫn không chịu buông tha cho anh, cô cứ luyên thuyên hỏi mãi:

- Có phải anh nhờ bạn bè tìm giúp không? Hay là đăng vào các hội nhóm tìm người thân?

Ẩn quảng cáo


Nhiên cứ như con chích chòe, ríu rít hỏi mãi khiến Phong nhức hết cả đầu. Anh nghĩ bụng người làm việc chuyên nghiệp như anh đây mà cần phải nhờ mấy cái hội nhóm đó giúp đỡ sao, đúng là con nít. Thế rồi, đoạn đường bỗng im lặng, Nhiên thất vọng vì Phong không thèm trả lời cô, thế là cô ỉu xìu ra mặt. Nhưng Phong không quan tâm lắm, anh cảm thấy yên tĩnh thế này lại tốt, từ lúc chia tay Linh, anh trở thành con người ít nói hẳn, thích một mình, sống khép kín hơn, trở nên tránh xa những thứ nhộn nhịp bên ngoài.

Được một lúc, Nhiên không chịu được cái sự chán chường trong không gian yên ắng này, cô lại tìm chủ đề khác hỏi Phong:

- Cô gái đó tên gì vậy? Chắc là bạn gái anh hả?

Phong đã biết được hoàn cảnh của Nhiên, cảm thấy cô cũng có chút tin tưởng hơn, nên anh nghĩ cũng không có gì phải đề phòng nữa, nhưng anh không trả lời câu hỏi của cô, mà nói thẳng sang một vấn đề khác:

- Anh làm việc cho công ty thám tử! Mẹ cô ấy đã nhờ anh tìm giúp, tính ra cô ấy chính là khách hàng của anh!

Nhiên há hốc mồm trước câu trả lời của Phong, cô từng xem các bộ phim trinh thám, nhưng cô không tin lại được gặp một thám tử ngoài đời, bản thân cô cảm thấy lần này đúng là được mở mang tầm mắt, cô tròn mắt ngưỡng mộ mà nói:

- Thật sao? Lúc gặp anh em đã thấy anh khác thường rồi! Vậy chắc anh giỏi phá án lắm đúng không, anh từng bắt bao nhiêu tên tội phạm rồi? Có phải anh có súng, tên nào chống cự, anh sẽ dí súng vào đầu chúng không?

Phong bật cười nhìn cô rồi nói:

- Đừng nghĩ anh mày cao siêu thế chứ! Nhóc xem phim nhiều quá rồi đấy! Anh chỉ làm việc theo yêu cầu của khách hàng, họ yêu cầu anh tìm người thân thì anh tìm, còn bọn tội phạm, anh mày không can dự. Còn súng thì anh có một cây nhưng chưa dùng lần nào!

Nhiên há suýt thì rơi cả mồm, cô há hốc hỏi Phong:

- Anh.. có súng? Anh có thể cho em xem được không? Em chỉ xem thôi, không động vào đâu!

Phong bật cười, anh ký đầu Nhiên một cái nhẹ rồi nói:

- Súng của anh chỉ để vợ anh xài thôi! Thằng nhãi này xem làm gì!

Nhiên ngơ ngác không hiểu, sao vợ Phong ấy lại xài súng của anh ấy. Nhưng bỗng dường như Nhiên hiểu được ý của Phong, cô đỏ bừng cả mặt, thì ra là Phong đang trêu cô. Phong quay sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nhiên mà lại buồn cười, nhưng anh càng nhìn càng thấy mặt cô lúc đỏ ửng lên lại càng trông giống con gái.

Sau pha bị trêu vừa rồi, Nhiên im lặng không nói nữa, Phong thấy lạ, anh nghĩ chắc thằng nhóc này còn chưa trải sự đời, nghe đến mấy chuyện này lại xấu hổ. Anh đành bắt chuyện khác với cô:

- Nhóc xa cha mẹ từ lúc mấy tuổi? Cô bé Vân kia là em ruột nhóc à?

Nhiên quên ngay chuyện vừa rồi khi nghe Phong hỏi chuyện, cô có chút mơ hồ về cha mẹ, ánh mắt cô có chút mờ mịt nhìn ra xa, cô nói:

- Em cũng không rõ nữa, em chỉ nhớ lúc bảy tuổi, em tỉnh lại trên một bãi rác, em cũng không biết tại sao mình lại ở đó, em cũng không biết cha mẹ em là ai, em chỉ nhớ mình tên Nhiên, và em biết chữ. Rồi sau đó một bà dì đi ngang qua thì thấy được em nên mang về nuôi, về sau dì đó đi lấy chồng, nên mang em sang nhà dì Hương ở, rồi em làm cho dì Hương tới giờ. Còn Vân cũng là trẻ mồ côi như em, được dì Hương nhặt về nuôi sau này.

- Bảy tuổi cũng lớn rồi mà, sao lại không nhớ gì được!

Nhiên nhún vai trả lời Phong:

- Em cũng không biết nữa, kiểu bị mất ký ức ấy, anh có gặp bao giờ chưa?

Phong có chút trầm ngâm rồi nói:

- Anh cũng không chắc lắm! Từ lúc ba tuổi anh đã nhớ hết mọi thứ mình từng trải qua, có thể quên một số chuyện không ấn tượng, chứ không thể không nhớ một thứ gì được!

Nhiên thở dài lắc đầu tỏ vẻ cô cũng không hiểu, chuyện này có vẻ rơi vào ngõ cụt, Nhiên bèn chuyển sang chủ đề khác lần nữa:

- Tại sao anh lại làm thám tử? Gia đình anh có biết anh làm thám tử không?

Phong nghe Nhiên hỏi về gia đình anh, Phong lại cảm thấy một thứ gì đó chua xót trào lên, anh nhớ lại ngày đó, lúc đấy anh mới tám tuổi, mẹ anh dẫn anh đến một khách sạn, bà mở cửa phòng ra, bên trong là cha anh và một người phụ nữ đang quấn lấy nhau, họ không mặc đồ gì cả, cha đã hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ anh, sau đó bà tức giận gào lên rồi lao vào đánh hai người bọn họ, cha thì che chắn giúp cô người tình, mặc cho mẹ cô chửi rủa.

Lúc đó không hiểu sao, Phong lại không muốn bênh vực mẹ anh, tại sao lại cho anh thấy cảnh này, nhưng anh chắc chắn rất ghét cha, anh cảm thấy gia đình anh thật tồi tệ.

Ẩn quảng cáo


- Anh đang nghĩ gì vây?

Câu hỏi của Nhiên kéo anh về với thực tại, anh hơi cuối đầu nhìn mặt đất đầy cát, bước chân của anh như càng nặng trĩu, càng bước càng lún xuống, anh cười nhạt trả lời Nhiên:

- Gia đình anh họ chẳng cần biết đâu!

- Sao vậy, gia đình anh không yêu thương anh sao?

Phong không trả lời Nhiên, cô nhận ra anh đang buồn, cô không biết làm gì lúc này, có lẽ cô đã vô tình gợi lại một ký ức đau buồn của anh. Nhiên hơi khó xử, cảm thấy cái mồm cô lại gây chuyện nữa rồi, Nhiên rầu rĩ không buồn nói câu nào nữa. Phong nhìn bộ dạng của cô lại thấy buồn cười, lần này tới lượt anh lên tiếng trước:

- Nhóc có biết tại sao anh lại làm cho công ty thám tử không?

Nhiên ngạc nhiên nhìn lên, cô lắc đầu nói:

- Em không biết? Có phải anh là người đứng về phía công lý, giúp đời giúp người không?

Phong cười phá lên rồi nhìn cô mà nói:

- Thằng nhóc này, lại xem phim nhiều quá rồi!

Sau đó anh không cười nữa, vẻ mặt lại trở nên trầm ngâm rồi nói tiếp:

- Anh giận cha anh, ông ấy đã gây nên lầm lỗi với mẹ anh, bà ấy mất vì bệnh, nhưng căn bệnh đó cũng từ cha anh mà ra, vì ông ấy đã ngoại tình với người khác, mẹ anh vì quá tức giận mà hóa bệnh. Từ đó anh càng căm ghét ông ấy hơn, anh chọn một trường đại học ở một tỉnh thành khác nơi mà ông ta sống, vì anh không muốn nhìn thấy ông ta một chút nào. Rồi khi ra trường, anh lại chọn đi nhập ngũ thay vì kiếm một công việc đàng hoàng. Sau khi giải ngũ, anh lại được một người bạn từ thời đại học giới thiệu vào công ty thám tử này, anh không do dự mà nhận lời ngay, nói thật công việc này đối với anh mà nói, chẳng phải vì đam mê hay đứng về phía công lý gì cả! Chỉ đơn giản là anh cố biến mình thành một người tồi tệ, anh thích làm việc ở tcái hế giới ngầm này, đó là cách mà anh trả thù ông ta! Anh muốn ông ta phải hối hận vì đã làm điều sai trái, khiến con trai ông ta trở thành một con người như vậy! Nhóc có hiểu không?

Nhiên tròn mắt nghe Phong kể về cuộc đời anh, đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều với cô như vậy, kể một mạch cho cô nghe mà không suy nghĩ gì cả. Còn Phong, anh cũng không hiểu sao mình tự gợi chuyện rồi đi tâm sự chuyện này với Nhiên, có lẽ anh uống nhầm thuốc rồi, Phong chợt cười chính bản thân mình. Anh thở hắt ra rồi nói:

- Thôi bỏ qua chủ đề này đi! Chán chết đi được!

Nhiên cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cô cười tươi rồi nói:

- Phải đấy!

Sau đó cô chợt nghĩ đến cô gái kia, mà Phong cũng chưa nói tên cô gái đó, Nhiên nhìn Phong hỏi:

- Anh có nghĩ cô gái kia còn sống không!

Chưa đợi Phong trả lời, Nhiên bối rối nói tiếp:

- Em không có ý nói gở đâu, nhưng bị mất tích lâu như vậy...

Phong thở dài nói:

- Thật ra, gia đình họ khi nhờ đến bọn anh, thì họ cũng đã tính trước đến trường hợp xấu nhất rồi! Đành chịu vậy thôi! Anh nhận tiền của khách hàng rồi thì sống phải tìm thấy người, nếu chết thì cũng phải mang xác về.

Nhiên có chút đờ đẫn, cô không nghĩ Phong lại nói chuyện về cái chết nhẹ nhàng như vậy, cô luôn nghĩ nếu biết cô ấy đã chết, Phong có thể sẽ không chấp nhận được, nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Có lẽ trên đời này, có những người đã trải qua quá nhiều chuyện khiến họ trở nên chai sạn trước những chuyện tồi tệ sắp xảy ra.

Đi được một lúc, hai người nhận ra trời đã xế chiều, thì ra họ đã nói chuyện với nhau lâu như vậy. Phong thuê một chiếc xe Jeep đưa anh và Nhiên về lại đường lớn.

Lần này, Nhiên tự bắt xe bus về, cô không muốn làm phiền Phong, cô nghĩ anh còn nhiều việc phải làm. Hai người chia tay nhau tại trạm xe bus, Nhiên vừa vẫy tay chào anh thì chuyến xe bus cũng vừa đến, cô bước lên xe, chọn một vị trí ghế gần cửa sổ. Nhiên nhìn thấy Phong lái chiếc Winner 150 chạy song song với xe bus của cô một đoạn rồi anh vụt lên trước, sau đó thì xe của anh càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọc Thủy Tinh

Số ký tự: 0