Chương 6

Ngọc Thủy Tinh Sea 2544 từ 12:08 29/05/2022
Phong lại trở về khách sạn, bộ dạng anh càng rầu rĩ khó tả, ba ngày không manh mối gì, anh nghĩ đầu mối về thằng nhóc bị thất bại, chỉ còn tên Hào kia, biết đi đâu tìm hắn được đây. Phong dựa đầu vào thành giường nhìn mơ màng lên trần nhà, não bắt đầu hoạt động, anh có một suy luận rằng nếu tên bắt cóc và Mai quen biết nhau thì chắc hẳn họ có liên lạc qua lại, nhưng điện thoại của Mai anh lại không có, nhưng vẫn còn một cách khác để kiểm tra, đó là anh nghĩ hẳn họ có thể liên lạc qua mạng xã hội facebook hoặc zalo.

Nghĩ rồi Phong lập tức cầm điện thoại, vào danh bạ điện thoại rồi gõ tên Tuấn, trong danh bạ hiện lên ngay tên một người, Phong lập tức nhấn gọi. Đầu dây bên kia cũng có người bắt máy lập tức, nghe khá ồn ào, chắc hẳn là đang ở quán Bar hay quán nhậu gì đó, giọng nói của Tuấn vang lên:

- Alo đồng chí! Gọi cho tôi có việc gì thế?

Phi nhíu mày vì tiếng ồn khá nhức tai, anh trả lời:

- Cậu ra chỗ yên tĩnh nói chuyện đi! Làm gì mà ồn ào vậy hả?

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút, sau đó Tuấn mới trả lời Phong:

- Sao thế! Giải cứu công chúa được chưa! Mời tôi một bữa chứ hả?

Phong thở hắt ra chán nản nói:

- Tôi gọi cậu cũng vì việc đó đây, cậu có quen ai có thể bẻ khóa tài khoản facebook của cô gái đó không?

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng lại:

- Có thì có đấy, mà tiền công không ít đâu, cậu biết đấy, mấy loại công việc này ấy mà, không phải việc công khai minh bạch, tính đạo đức cũng không cao...nhưng cái giá lại trả rất đắt nên...

- Được! Cậu liên hệ luôn đi! Tiền với tôi không thành vấn đề!

Tuấn không ngạc nhiên về độ chịu chi của Phong, chắc anh ta hẳn cũng hiểu rõ tính của anh, anh ta lại cười hề hề nói:

- Tôi biết mà! Được rồi cậu đi tắm rửa thơm tho ráo nước rồi nằm đợi tôi, ba mươi phút là xong!

Phong nghe xong câu của Tuấn mà tức nổ đom đóm mắt, anh tức giận quát:

- Thằng kia! Mày làm như ông là trai bao hay gì mà đi tắm rửa nằm đợi hả?

Bên kia Tuấn lại cười giọng xoa dịu:

- Kìa bạn! Tính nóng như kem! Vậy nhá!

Nói rồi Tuấn cúp máy luôn, Phong cũng tắt máy, miệng không quên chửi Tuấn vài câu vì dám châm chọc anh. Nhưng quả thật, Tuấn không nói đùa, chưa đầy ba mươi phút, cuộc gọi của Tuấn lại vang lên, Phong bấm nút nghe:

- Thế nào?

Giọng Tuấn hồ hởi trả lời:

- 16061990, mật khẩu nhé!

- Được!

Ẩn quảng cáo


Phi định ngắt máy thì Tuấn lại cất lời tiếp:

- 60601990

Phi nhíu mày khó hiểu:

- Mật khẩu gì nữa đấy? Tôi không nhờ cậu bẻ khóa cả zalo đâu! Nhiệt tình quá rồi đấy!

- Cậu chơi với tôi bao nhiêu năm rồi mà không hiểu tính tôi à! Ai nhờ tôi làm việc gì thì tôi chỉ làm đúng việc đó thôi, như tôi đã nói, cái giá phải trả rất đắt...

- Con mẹ cậu, sáu triệu thì nói sáu triệu, đã nói rồi, tôi chi tất!

- Phong à! Tôi nói cái này cậu đừng giận, hình như cậu có chút vấn đề về đọc hiểu, ý tôi nói là sáu mươi triệu....

Phong suýt hộc máu khi nghe con số, anh tức giận cầm điện thoại dí sát miệng mà mắng:

- Cậu chia 50/50 với thằng kia đúng không? Đồ khốn nạn nhà cậu! Định lóc xương thịt tôi ra à?

- Ấy ấy đừng giận, tại cậu bảo tiền không thành vấn đề mà, vậy bớt một nửa nhé, ba mươi triệu, để tôi thương lượng với thằng hacker, được không Phong nhỉ - Tuấn hạ giọng năn nỉ Phong.

Phong cảm thấy ba mươi triệu vẫn còn nhiều, nhưng anh không phải dạng thích mặc cả, cuối cùng chốt luôn giá đó, nhưng trước khi tắt máy, anh vẫn không quên chửi Tuấn một câu:

- Lần sau tôi sẽ dùng ba mươi triệu còn lại cho người hắc luôn cái đầu của cậu, nhớ đấy, thứ bạn khốn nạn!

Sau một trận muốn thổ huyết với Tuấn, Phong bình tâm trở lại, anh dùng mật khẩu vào facebook của Mai bằng điện thoại của mình, không chần chừ Phong vào luôn mục messenger, anh mở hết các hộp thoại tin nhắn ra đọc, những tin nhắn bạn bè của cô anh đọc lướt rồi tắt, cũng không có ý định đọc sâu, nếu anh là công an có lẽ sẽ không được cấp trên cho phép xem trộm tin nhắn của người khác nếu không có sự đồng ý của chủ nhân hoặc người nhà, nhưng anh lại chả phải công an, nhưng theo nguyên tắc nghề nghiệp của Phong, những thông tin này anh sẽ giữ bí mật cho khách hàng.

Suốt hai tiếng ngồi xem danh sách các tin nhắn, đến người cuối cùng anh vẫn không tìm thấy người nào khả nghi nhắn tin với Mai, đa phần là bạn bè và nhóm "chat" tụ tập chơi bời của cô. Phong thở dài bất lực, rốt cuộc anh lại thất bại, anh cảm thấy dạo này mình cứ gặp phải vận xui thế này, mất ba mươi triệu coi như công toi, nghĩ rồi anh nằm dài ra giường rồi ngủ luôn một giấc.

***

Giờ là bốn giờ ba mươi sáng, Nhiên vẫn trằn trọc không sao ngủ được, cô quay sang nhìn Vân vẫn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường, từ trong túi áo ngủ, Nhiên lấy ra một viên ngọc bằng thủy tinh, viên ngọc có nhiều vết nứt, được dán lại với nhau bằng loại keo nhựa chuyên dán thủy tinh, nhưng viên ngọc vẫn toát ra một vẻ sáng chói như chưa từng bị nứt vỡ vậy.

Cô hồi tưởng lại chuyện một tuần trước, trong một buổi tối, khi cô đang ngủ, có một luồng ánh sáng lướt ngang qua mặt cô, Nhiên giật mình choàng tỉnh, cô nhìn thấy viên ngọc cất trong túi áo ngủ bỗng phát sáng lạ thường, sau đó lại chợt tắt đi.

Nhưng chuyện này không phải lần đầu cô gặp, lần đầu tiên, viên ngọc cũng phát sáng như vậy, rồi cũng trong tối hôm đó cô mơ thấy một giấc mơ về ông hàng xóm gần nhà trọ của dì Hương, ông ta đưa cho cô một đôi giày, bảo cô hãy chôn cất đi, nhưng không nói lý do vì sao.

Sáng hôm sau, Nhiên thật sự nhìn thấy một đôi giày ngay trên đầu giường chỗ cô nằm, chuyện này khiến Nhiên vô cùng sửng sốt. Nhưng điều ngạc nhiên hơn, ngay sáng hôm đó, người nhà ông hàng xóm đến chỗ dì Hương báo tin ông ấy đã mất vào tối hôm trước, đúng hôm Nhiên nằm mơ thấy ông ta.

Lần này cũng vậy, Nhiên lại nằm ngủ và mơ thấy một cô gái áo cam, in dòng chứ "Take control your life!", cô ta bắt đầu cởi chiếc áo cam ra, để lộ bên trong chỉ còn mặc một chiếc áo ngực, Nhiên suýt nữa thì tỉnh cả giấc, cô ta cũng nói rằng Nhiên phải chôn chiếc áo này đi, ngoài ra cô ấy không nói thêm bất kỳ điều gì.

Sáng hôm sau y như rằng chiếc áo này nằm ngày đầu giường của cô. Nhiên linh cảm rằng đã có chuyện không may với cô ấy.

Nhưng Nhiên không giúp được gì cho cô ấy cả, ngoài việc thực hiện theo yêu cầu mà cô ấy đã bảo, và đúng hôm cô định chôn chiếc áo thì Phong bắt gặp, vô tình biết được Phong đang tìm cô gái ấy. Và giờ đây, điều khiến Nhiên khó xử nhất chính là cô không biết phải nói thế nào cho Phong về chuyện này, cô không nỡ nói với Phong rằng cô gái kia có thể đã chết rồi cùng nên.

Ẩn quảng cáo


Chính vì điều này, mà tối nay Nhiên không ngủ được, cô cất viên ngọc đi, rồi lại lấy trong túi quần ra một tờ giấy note ghi số điện thoại của Phong, cô thở dài không biết nên làm gì, ngay cả cô còn không biết cô gái đó hiện còn sống hay đã chết. Phải chi cô gái đó có thể tiết lộ thêm một điều gì đó để cho cô biết thì tốt biết mấy. Nhưng cho dù cô có biết được điều gì, thì làm sao cô có thể giải thích chuyện này với anh đây, Nhiên cảm thấy thật đau đầu.

Sáng hôm sau, Nhiên xách chiếc túi bán vé số đi ra khỏi nhà trọ của dì Hương, cô lại bắt đầu một ngày công việc mới. Có một lần, Nhiên đã đọc một cuốn tiểu thuyết, có tên là "Cuốn theo chiều gió", từ nhỏ ký ức về cha mẹ cô đều mơ hồ, nhưng cô lại biết chữ, và nhớ cả tên mình.

Nhiên tìm thấy cuốn sách này trong một tiệm bán sách cũ, cô dùng tiền lương ít ỏi để mua nó, và cô đã thật sự yêu thích cuốn sách ấy, trong đó có một câu mà cô rất tâm đắc, đó là "After all Tomorrow is a another day!", tuy Nhiên không biết tiếng Anh, nhưng trong sách có ghi chú tiếng Việt, câu đó có nghĩa là "Sau tất cả, ngày mai sẽ lại là một ngày khác!"

Nhiên luôn cho rằng, cuộc sống của cô cũng vậy, có thể trải qua nhiều thứ khó khăn, thất vọng thế nào, nhưng cô vẫn luôn hy vọng về một ngày mai tươi sáng, sau bao nhiêu đau khổ, chỉ cần còn có ngày mai, cô vẫn sẽ tiếp tục sống hết mình, làm mọi thứ cô thích.

Sau đêm qua trằn trọc, cô nghĩ vẫn sẽ phải đối mặt với Phong, cô vẫn sẽ tìm cách giúp anh tìm được cô gái áo cam kia, cô chắc chắn sẽ làm vậy.

Nghĩ rồi, Nhiên thở hít một hơi thật sâu, làm động tác vươn hai tay hình chữ V lên trời, rồi thở ra một cái thật mạnh, sau đó bỏ tay xuống, giống như cô đang rũ bỏ hết mọi muộn phiền, rồi bước tiếp trên con đường quen thuộc kia.

Nhiên đi bộ một lúc thì tới trạm xe bus, cô cũng không biết tại sao lại tới đây, lúc đầu cô định đi tới bãi biển gần thành phố, nhưng rốt cuộc chân lại đi tới trạm xe bus. Cô nghĩ có lẽ mình nên đến Bàu Trắng, biết đâu lại gặp được Phong ở đó, rồi cô cùng anh truy tìm manh mối, nghe như đang đóng phim trinh thám vậy. Chuyến xe bus cũng vừa đến, cô lên xe rồi đi thẳng đến Bàu Trắng luôn.

Nhưng xui thay, cả ngày trời đi vòng vòng trên đồi cát, Nhiên vẫn mãi không gặp được Phong. Chán nản, cô lại ghé chỗ cô bán hàng rong mua một bịch báng tráng trộn, ngồi vừa nhai vừa suy nghĩ, không lẽ Phong không đến đây tìm cô gái đó nữa, hay là anh tìm được đầu mối ở chỗ khác rồi nên hôm nay không đến đây. Nhìn bộ dạng suy tư của Nhiên khiến cô bán hàng rong tò mò, cô ấy nhìn Nhiên rồi lên tiếng:

- Cái con bé này, ngày nào cũng luyên thuyên mà hôm nay trầm tĩnh quá vậy? Có chuyện gì à?

Nhiên rầu rĩ nhìn sang cô bán hàng rong mà than thở:

- Cháu cũng không biết nữa, cháu đang cảm thấy bế tắc, muốn làm cái gì đó mà không biết phải làm sao ấy?

- Thế cháu muốn làm cái gì?

Nhiên lại nhìn ra xa xăm, thờ dài nói:

- Cháu cũng không biết nữa, nếu biết đã không chán thế này rồi?

Cô bán hàng rong ngơ ngác không hiểu, mà làm sao cô hiểu tâm trạng của Nhiên lúc này được, cô ấy chưa từng trải qua cảm giác khi biết biết được một người gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không làm gì được, vậy mà giờ Nhiên đang phải trải qua cái thứ tình huống này.

Lúc mơ thấy cô gái áo cam, Nhiên đã rất hoảng sợ, nhưng sau đó thì dần quên đi, cho tới lúc gặp Phong, cô lại càng cho rằng, cô phải có trách nhiệm tìm được cô gái đó, nhưng điều mà cô không dám nghĩ tới đó là nếu chỉ tìm thấy xác cô gái đó, chắc cô sẽ ám ảnh cả đời mất.

Và điều còn kinh khủng hơn, cô chợt nhận ra, có lẽ cô có khả năng kết nối được với người chết, cô không muốn mang cái khả năng đáng sợ đó chút nào.

Nhưng suy nghĩ lại, chẳng phải lúc linh hồn người chết báo mộng cho cô, thì trước đó viên ngọc cô mang trên mình cũng đã phát sáng sao, không lẽ nào chính viên ngọc đó đã mang linh hồn người chết đến bên cạnh cô.

Vậy tại sao lâu nay cô vẫn mang viên ngọc đó mà có thấy gì đâu, chỉ từ sau cái lần ông hàng xóm chỗ dì Hương qua đời, cô bắt mới bắt đầu kết nối được với người chết, phải chăng chính cái lần đó, đã vô tình kích hoạt khả năng này. Cô chợt nghĩ, có thể viên ngọc này mang một bí mật ghê gớm nào đó ở đằng sau chăng. Nghĩ tới đây, Nhiên chợt lạnh buốt cả sống lưng.

Đang miên man trong nỗi lo lắng, tiếng hò hét của một đám người khiến Nhiên giật mình. Thì ra là một đám người đang chơi trò trượt cát, Nhiên cảm thấy họ quá ồn ào phiền phức, muốn tịnh tâm một chút cũng không yên. Cô phiền muộn đứng dậy, phủi cát ở mông và ống quần định đi chỗ khác, nhưng vì phủi quá mạnh, chiếc áo màu cam của cô gái kia bất ngờ rơi ra từ trong áo khoác của Nhiên.

Cô cuối người nhặt lên, chiếc áo bị dính cát hết cả rồi, cô nắm cổ áo rồi dũ cho sạch, vô tình lại làm lộ ra dòng chữ "Take control your life!".

Ở đằng xa, có một ánh mắt trong đám người chơi trượt cát vừa nãy đã chú ý tới chiếc áo đó, ánh mắt người đó dần trở nên nham hiểm đến đáng sợ, đó là một gã đàn ông tầm trung niên, ông ta mặc một chiếc áo đi biển kết hợp với quần short, đó chính là gã Phong đã bắt gặp trong lần đầu tiên anh tới đồi cát.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọc Thủy Tinh

Số ký tự: 0