Chương 8: Vợ thật ngoan

Ánh mắt Vượng Quân thoáng khó chịu, không chần chừ nói.

"Đuổi người. Không đuổi được thì xử lý luôn đi."

"Khoan đã!" Hạ Miên có linh cảm không lành.

"Tôi muốn biết đó là ai?"

"Đó không phải việc của em."

"Vượng Quân."

Hạ Miên đứng dậy.

"Cho dù anh có nói gì thì chúng ta cũng đã cắt đứt rồi. Đường ai nấy đi. Đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa!"

Hắn gằn giọng, nhấn mạnh.

"Tôi không cho phép em nhắc lại những lời như thế!"

Đoạn hắn giữ chặt lấy cánh tay cô. Bàn tay nổi đầy gân xanh đáng sợ.

"Nếu em dám rời xa tôi. Tôi sẽ huỷ hoại tất cả. Từng chút từng chút một..." Ngón tay hắn vuốt từ cằm cô xuống đến cổ, lực tay siết mạnh.

"Bắt đầu từ thằng người tình của em đang đứng ở cổng kia trước!"

"Anh!!"

Ẩn quảng cáo


Chẳng lẽ người mà hắn nhắc tới chính là Sơn Lâm?

Hạ Miên hối hận rồi, lẽ ra ngay từ đầu cô đã phải nhận ra bộ mặt đáng sợ thật sự của Vượng Quân!

"Tôi cấm anh đụng vào cậu ấy! Cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi, không có tội gì cả!"

"Giúp em trốn thoát khỏi tôi, là có tội, tội rất lớn em biết không?"

"Còn chưa xét đến việc ai mà biết nó có suy nghĩ gì với em? Hạ Miên, tất cả đàn ông trên thế giới này, ngoại trừ tôi thì ai cũng đều xấu xa hết. Đến cả bố em còn bán em cho tôi để trả nợ mà. Cho nên, cho nên..."

Bàn tay Vượng Quân dần dần siết cổ Hạ Miên mạnh hơn.

"Chỉ có tôi là đối tốt với em thôi!" Mặt hắn trở nên đỏ bừng.

"Anh... anh điên rồi!" Hạ Miên bị bóp đến nghẹn,Vượng Quân thấy cô như vậy thì có chút hoảng loạn nới lỏng tay, nhìn thấy vệt đỏ hằn trên cổ cô mà mặt mũi trắng bệch.

"Hạ Miên... tôi không cố ý làm đau em..." Hắn giơ tay lên tính chạm vào cô nhưng bị hất ra.

"Đừng lại gần tôi!" Hạ Miên hét lên, sau đó đẩy mạnh Vượng Quân chạy ra ngoài.

Người đàn ông cúi mặt sâu, cả người tản ra toàn sát khí.

Hạ Miên chạy thục mạng ra khỏi phòng, nhìn căn biệt thự lạ lẫm này, lòng không khỏi lo sợ. Cô chạy mãi, thấy đoạn cầu thang thì liều mình chạy xuống, không biết qua bao nhiêu tầng, cuối cùng mới thoát ra khỏi biệt thự. Hướng về phía sân vườn.

Đập vào mắt cô là hình ảnh người bạn của mình đang đứng bấu víu ở cổng, bị người ta đập cho tơi bời cũng không chịu rời đi. Máu chảy thấm cả vùng lưng của cậu.

"Sơn Lâm! Sao cậu lại ở đây?"

Ẩn quảng cáo


Sơn Lâm nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, kiệt sức ngã xuống.

Hạ Miên vội vã chạy lại, nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên, đằng sau đã có một lực mạnh kéo eo cô ra sau. Hơi lạnh đè lên vai phải, thổi vào tai cô.

"Em còn dám bước thêm một bước, tôi cho người đánh gãy chân cậu ta."

Cô bị kinh động bởi lời nói này, nước mắt không kìm được lăn xuống. Người bạn thân của cô đang bê bết máu nằm trên đất, hy vọng cô tiến lại, nhưng Hạ Miên chỉ biết bất động, khuôn mặt nhỏ không ngừng đổ lệ. Vượng Quân đứng dán chặt sau lưng Hạ Miên, nhìn về phía Sơn Lâm nở nụ cười quỷ dị. Một tay hắn vòng qua ôm lấy eo cô, kéo chặt về đằng sau, cúi xuống liếm lấy chiếc cổ thơm ngọt.

Sơn Lâm bị hàng loạt hành động này làm cho kinh hãi, không ngừng hét lên.

"Hạ Miên, cậu chạy đi! Đừng để anh ta lại gần."

Vượng Quân phía này vẫn không ngừng cười lạnh, thì thào vào tai Hạ Miên.

"Sao? Em không nghe lời bạn em à?"

Sơn Lâm bị đánh đau đớn nằm trên đất, những người bảo vệ nhìn hiệu lệnh của chủ nhân không động thủ nữa, lôi cậu đứng dậy, ném ra xa.

Vượng Quân hài lòng nắm lấy tay Hạ Miên.

"Hôm nay vợ thật ngoan, nào vào nhà thôi!"

Hạ Miên cắn răng, lệ đổ dài, ánh mắt không ngừng liếc nhìn bóng lưng của Sơn Lâm.

Xin lỗi, xin lỗi cậu... Chỉ có cách này, mình mới không làm liên luỵ đến ai...

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin 1 follow và đề cử nhé:3
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngoảnh Lại Để Thứ Tha

Số ký tự: 0