Chương 7: Tôi thích em

"Còn chưa ly hôn, em báo cảnh sát có ích gì? Chúng ta chỉ đang làm chuyện vợ chồng thôi mà?"

"Anh! Anh đừng quá đáng! Không phải đã nói sẽ cắt đứt quan hệ rồi sao!"

"Tôi chưa từng nói như thế!"

Bàn tay anh dần dần siết mạnh cằm cô lại, ánh mắt trở nên đen tối hơn.

"Tôi chỉ cho em thời gian để suy nghĩ, chứ chưa từng nói sẽ ly hôn."

Nói đến đây, khuôn mặt Vượng Quân mới dần thả lòng.

"Hai tháng qua, chắc em suy nghĩ đủ rồi nhỉ?"

"Đúng!" Hạ Miên hất tay Vượng Quân ra.

"Ly hôn đi! Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình!"

"Xem ra..." Hàn khí của hắn phủ một lớp lạnh lẽo.

"Em vẫn rất ngoan cố?"

Vượng Quân xé toạc chiếc váy mỏng tanh của Hạ Miên ra. Dưới áp lực đó, thân thể đột ngột tiếp xúc với khí lạnh làm cô hoảng sợ rùng mình.

"Vượng Quân, anh quên sao! Tôi đang có thai đấy, anh đừng làm bậy!"

Hắn cười cười, nắm hai cổ chân cô, nâng lên.

"Ai bảo em tôi sẽ làm bậy?"

Vượng Quân một tay giữ chặt chân cô, một tay cởi thắt lưng, rất nhanh chóng, vật kia đã lộ ra. Đã hơn hai tháng, nhưng thứ đó vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Mà được chứng kiến lại, chẳng khác nào đang đứng trước cửa tử.

"Anh, anh tính làm gì?"

Ẩn quảng cáo


Vật kia đã sớm phất lên, trong bóng đêm toả ra uy lực vô hạn. Vượng Quân đẩy hông, thúc mạnh vào giữa hai bên đùi non mềm của Hạ Miên. Cọ sát ở cửa động. Hắn không đút vào, chỉ liên tục kẹp giữa hai đùi cô ma sát. Mãi đến khi đùi cô trở nên sưng tây, Vượng Quân mới chịu bắn ra. Hương vi tanh nồng cả căn phòng.

Hắn vô lực cúi xuống, tựa đầu vào hõm vai cô, chửi thầm một tiếng.

"Con m.ẹ nó..."

*Sáng hôm sau*

Hạ Miên tỉnh dậy, nhận ra bên cạnh không có ai, cô thở hắt một hơi, nghĩ đến chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ mới nhẹ nhõm.

Nhưng căn phòng này, đâu phải chung cư của cô?

Hạ Miên sợ hãi bật dậy, luống cuống xuống giường xỏ dép. Nhưng khi đứng dậy suýt mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô phát hiện giữa hai đùi mình đỏ ửng, tê rần. Nghĩa là mọi chuyện hôm qua...

Cửa đột ngột mở toang, Hạ Miên hoảng ngã xuống giường. Lập tức Vượng Quân chạy tới đỡ cô. Vẻ mặt nhiễm một vầng lo lắng.

"Cẩn thận một chút."

"Anh buông ra!"

Hạ Miên hất tay Vượng Quân, ý tứ không cần. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, giằng lại.

"Đừng từ chối tôi."

Nói đoạn hắn quay ra vắt chiếc khăn ngâm trong nước ấm chườm lên hai đùi cô.

"Chúng ta sẽ không ly hôn."

"Tại sao?" Hạ Miên thật sự không hiểu. Vì sao người đàn ông này cứ muốn dây dưa không dứt với cô, vì sao người đàn ông này cứ muốn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác?

Vượng Quân im lặng một lúc, lát sau mới từ từ nói. Hắn không ngẩng lên nhìn cô, nhưng trong giọng nói lại biểu hiện sự chân thành.

Ẩn quảng cáo


"Em là ngốc thật hay đang giả vờ?"

"Hạ Miên..."

"Trong lòng tôi từ trước tới nay chỉ có em."

"Mãi mãi chỉ có thể là em."

Rắc. Rắc...

Hạ Miên nghe thấy trái tim mình đang vỡ vụn. Bằng cách nào đó, Hạ Miên không thể nghĩ gì khi nghe thấy lời nói đó.

Cô nghe nhầm sao? Không, không thể nhầm được.

"Vượng Quân, anh nói vậy là có ý gì?" Hạ Miên không tin.

Hắn ngước lên, mắt đỏ như sắp khóc.

"Hạ Miên."

"Tôi thích em."

Vượng Quân vừa dứt câu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ gấp gáp. Hắn ổn định lại cảm xúc, truyền ra giọng nói lạnh như băng.

"Vào đi."

Một người hầu trẻ bước vào, cúi đầu thông báo.

"Chủ nhân, có người ở cổng cứ ầm ĩ đòi tìm người."

Vượng Quân nhíu mi, ánh mắt thoáng khó chịu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngoảnh Lại Để Thứ Tha

Số ký tự: 0