Chương 8
Đêm dài đằng đẵng rồi cũng tít tắc trôi qua. Ở giữa hai người vẫn là khoảng cách cũ như đầu hôm. Hai tấm lưng cô độc vẫn đối diện vào nhau mà chủ nhân của nó vẫn không thấy mỏi mệt.
Người ta nói thân phụ nữ mềm dạ yếu lòng quả không sai. Mới đêm còn u buồn giận dỗi. Nhưng trải qua vài tiếng đồng hồ tĩnh lặng và nhìn vào đối phương thì con tim phản chủ lại quay về quỹ đạo vốn quen thuộc của nó.
Mới hơn 6h sáng, khi ánh nắng bên ngoài tấm rèm cửa vẫn còn dịu nhẹ. Vân My tỉnh giấc trước rồi vào nhà vệ sinh. Mặt mũi cô đã sớm sưng húp vì tối qua cứ thức tức tưởi đến tận khuya. Một lúc sau cô quay trở ra, đi lại phía giường ngắm nhìn anh một lúc. Nhìn gương mặt anh lúc này thật yên bình làm cô quên mất cũng chính nó đã trợn trừng lên hung tợn với cô đêm qua. Anh trở mình làm rơi chăn ra khỏi người. Cô vội kéo nó lại rồi đắp lại giúp anh. Xong xuôi mới chịu đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Nghe được tiếng cửa đóng lại Khánh mới chịu mở mắt nhìn ra hướng cô vừa đi khỏi. Sau đó lại gác tay lên trán vẻ sầu tư khó hiểu, lắm lúc còn thở dài ngao ngán cũng chẳng biết lí do gì.
"Anh dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng với em đi. Em chuẩn bị xong hết rồi nè."
"Ừm."
Vừa dọn ra vài món ăn nhẹ buổi sáng lên bàn thì Khánh bước ra. My vẫn vui vẻ cười nói với anh như bình thường như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Khánh thì trái lại với cô, nhìn anh như uể oải mệt mỏi lắm. Anh chỉ ừ qua loa cho cô nghe rồi tới kéo ghế ngồi xuống đó. My để ý thấy nét lạnh nhạt của anh. Nhưng vì không muốn tiếp tục có thêm bất hòa nên cô đành nhẫn nhịn trước gắp thức ăn cho anh.
"Em thấy anh mệt quá. Anh ăn nhiều một chút đi nếu không sẽ đổ bệnh đó."
"Em đang nói khách anh à?"
Câu nói rata bình thường của cô mà anh lại nghĩ lệch đi hướng hướng khác khiến cô vội vàng giải thích.
"Không, em không nói khích gì anh cả. Anh đừng nghĩ xấu về em như vậy mà."
"Đúng là trước đây tôi đã nghĩ em quá hiền rồi."
"Anh vừa nói cái gì? Anh vừa xưng hô với em làm sao đấy?"
"Tôi nói tôi đã từng nghĩ em rất hiền từ nhân hậu. Nhưng có lẽ thời gian qua tôi vẫn chưa đủ hiểu hết về em rồi."
"Em đã làm gì để anh phải nói như vậy chứ?"
"Em đã làm gì thì tự em phải biết. Em nên nhớ là em đang có thai. Phụ nữ mang thai thì nên nhu mì tích đức một chút. Em cứ làm việc lỗ mãng như vậy thì sau này đứa bé sẽ không còn chút đức nào đâu?"
"Nè Khánh, em đã làm gì anh phải nói rõ ra đi chứ. Sao anh lại nói con của chúng ta như vậy?"
"Tôi mệt rồi, tôi không nói với em nữa. Tôi đi làm trước, hôm qua nghỉ một ngày chắc công việc đã chất chồng như núi rồi. Em tự đón xe đi làm đi."
"Thái độ vậy là sao, Khánh, anh có thái độ gì vậy hả?"
Nói xong Khánh không chút động tác thừa kéo ghế đứng lên rồi đi thẳng. Vân My ở phía sau lại thêm một lần tức tối đến đỏ mặt tía tai. Anh là người sai , cô không tỏ thái độ khó chịu với anh thì thôi. Hà cớ gì anh phải đối xử ngược với cô như vậy chứ. Nghĩ vậy cô liền ném đôi đũa trong tay xuống bàn rồi lấy túi xách xuống dưới bắt xe đi làm.
Trong phòng kinh doanh hôm nay mới sáng đã nhộn nhịp khi có thành viên mới vào gia nhập.
"Hoàng Đăng chào mừng cậu đến công ty chúng ta làm việc. Càng chào mừng cậu đã chính thức được làm đồng nghiệp của chúng tôi. Cùng nhau phấn đấu vì công ty phát triển nhé."
Trong khi Đình Trọng trưởng phòng kinh doanh đang cùng mọi người nhiệt liệt chào mừng người mới.Thì Hoàng Đăng lại một mình một cõi vẫn mải mê với màn hình điện thoại. Ấn tượng ban đầu không được tốt, nhưng Trọng không muốn mọi người cùng nhau mất hứng nên lỡ rồi đành giới thiệu luôn.
"Xin giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Đăng, cậu ta là nhân viên mới của phòng kinh doanh của chúng ta. Cậu Đăng, để tôi giới thiệu với cậu . Đây là Linh, còn đây Toàn, bên kia là Thu, một thành viên nữa tên Khánh chắc cậu ta đến trễ. Còn mấy người bên kia họ đang họp nhóm nên để họ tự giới thiệu sau vậy. Thôi cậu mau chào hỏi mấy anh chị này trước đi cho mau thân thiết."
"Ai cần thân thiết với họ?"
"Ơ, vậy à... vậy..."
Ai nấy nghe xong đều bĩu môi chán ghét cậu người mới này. Riêng Trọng thì không nói thêm được gì vì mọi người đã tự bỏ về chỗ hết rồi. Đáng lí ra cậu mới phải là kẻ đi làm thân với mọi người mới đúngn Đằng này lại tỏ thái độ ta đây không cần như thế. Mỹ Linh vòng tay trước ngực không thèm đứng đó mất thời gian nữa. Vừa đi ngang qua cậu cô cũng không quên nói xéo.
"Cũng là nhân viên thực tập mà ra dáng chảnh chọe cho ai coi?"
Trọng đứng đó một mình mà không ai còn hưởng ứng theo mình nên anh cũng ngồi vào vị trí làm.
"Vậy mọi người lo làm việc đi. Hôm nào rãnh chúng ta tổ chức bữa tiệc đón chào người mới sau nha."
"Tôi không cần, các người tự lo cho mình là được rồi."
Câu chốt hạ của Đăng khiến bao nhiêu người liếc xéo. Vị trí làm việc của cậu ở trước mặt Linh nên cứ nhìn thấy cậu là Linh lại muốn chửi vài câu. Được một lúc thì Khánh cũng đến. Khánh ghé qua bàn trưởng phòng nói vài câu sau đó mới đi về chỗ ngồi. Mỹ Linh đã gián chặt đôi mắt vào anh kể từ khi anh đi vào. Chỉ đợi anh ngồi xuống là cô liền đi sang hỏi chuyện.
"Anh không khỏe sao?"
"Không cần cô lo."
"Anh không cần nhưng em vẫn thấy lo. Sao mới có hôm qua không gặp mà khí sắc anh tệ quá như vầy?"
"Tôi mệt lắm, cô đừng làm phiền tôi."
Người ta nói thân phụ nữ mềm dạ yếu lòng quả không sai. Mới đêm còn u buồn giận dỗi. Nhưng trải qua vài tiếng đồng hồ tĩnh lặng và nhìn vào đối phương thì con tim phản chủ lại quay về quỹ đạo vốn quen thuộc của nó.
Mới hơn 6h sáng, khi ánh nắng bên ngoài tấm rèm cửa vẫn còn dịu nhẹ. Vân My tỉnh giấc trước rồi vào nhà vệ sinh. Mặt mũi cô đã sớm sưng húp vì tối qua cứ thức tức tưởi đến tận khuya. Một lúc sau cô quay trở ra, đi lại phía giường ngắm nhìn anh một lúc. Nhìn gương mặt anh lúc này thật yên bình làm cô quên mất cũng chính nó đã trợn trừng lên hung tợn với cô đêm qua. Anh trở mình làm rơi chăn ra khỏi người. Cô vội kéo nó lại rồi đắp lại giúp anh. Xong xuôi mới chịu đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Nghe được tiếng cửa đóng lại Khánh mới chịu mở mắt nhìn ra hướng cô vừa đi khỏi. Sau đó lại gác tay lên trán vẻ sầu tư khó hiểu, lắm lúc còn thở dài ngao ngán cũng chẳng biết lí do gì.
"Anh dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng với em đi. Em chuẩn bị xong hết rồi nè."
"Ừm."
Vừa dọn ra vài món ăn nhẹ buổi sáng lên bàn thì Khánh bước ra. My vẫn vui vẻ cười nói với anh như bình thường như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Khánh thì trái lại với cô, nhìn anh như uể oải mệt mỏi lắm. Anh chỉ ừ qua loa cho cô nghe rồi tới kéo ghế ngồi xuống đó. My để ý thấy nét lạnh nhạt của anh. Nhưng vì không muốn tiếp tục có thêm bất hòa nên cô đành nhẫn nhịn trước gắp thức ăn cho anh.
"Em thấy anh mệt quá. Anh ăn nhiều một chút đi nếu không sẽ đổ bệnh đó."
"Em đang nói khách anh à?"
Câu nói rata bình thường của cô mà anh lại nghĩ lệch đi hướng hướng khác khiến cô vội vàng giải thích.
"Không, em không nói khích gì anh cả. Anh đừng nghĩ xấu về em như vậy mà."
"Đúng là trước đây tôi đã nghĩ em quá hiền rồi."
"Anh vừa nói cái gì? Anh vừa xưng hô với em làm sao đấy?"
"Tôi nói tôi đã từng nghĩ em rất hiền từ nhân hậu. Nhưng có lẽ thời gian qua tôi vẫn chưa đủ hiểu hết về em rồi."
"Em đã làm gì để anh phải nói như vậy chứ?"
"Em đã làm gì thì tự em phải biết. Em nên nhớ là em đang có thai. Phụ nữ mang thai thì nên nhu mì tích đức một chút. Em cứ làm việc lỗ mãng như vậy thì sau này đứa bé sẽ không còn chút đức nào đâu?"
"Nè Khánh, em đã làm gì anh phải nói rõ ra đi chứ. Sao anh lại nói con của chúng ta như vậy?"
"Tôi mệt rồi, tôi không nói với em nữa. Tôi đi làm trước, hôm qua nghỉ một ngày chắc công việc đã chất chồng như núi rồi. Em tự đón xe đi làm đi."
"Thái độ vậy là sao, Khánh, anh có thái độ gì vậy hả?"
Nói xong Khánh không chút động tác thừa kéo ghế đứng lên rồi đi thẳng. Vân My ở phía sau lại thêm một lần tức tối đến đỏ mặt tía tai. Anh là người sai , cô không tỏ thái độ khó chịu với anh thì thôi. Hà cớ gì anh phải đối xử ngược với cô như vậy chứ. Nghĩ vậy cô liền ném đôi đũa trong tay xuống bàn rồi lấy túi xách xuống dưới bắt xe đi làm.
Trong phòng kinh doanh hôm nay mới sáng đã nhộn nhịp khi có thành viên mới vào gia nhập.
"Hoàng Đăng chào mừng cậu đến công ty chúng ta làm việc. Càng chào mừng cậu đã chính thức được làm đồng nghiệp của chúng tôi. Cùng nhau phấn đấu vì công ty phát triển nhé."
Trong khi Đình Trọng trưởng phòng kinh doanh đang cùng mọi người nhiệt liệt chào mừng người mới.Thì Hoàng Đăng lại một mình một cõi vẫn mải mê với màn hình điện thoại. Ấn tượng ban đầu không được tốt, nhưng Trọng không muốn mọi người cùng nhau mất hứng nên lỡ rồi đành giới thiệu luôn.
"Xin giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Đăng, cậu ta là nhân viên mới của phòng kinh doanh của chúng ta. Cậu Đăng, để tôi giới thiệu với cậu . Đây là Linh, còn đây Toàn, bên kia là Thu, một thành viên nữa tên Khánh chắc cậu ta đến trễ. Còn mấy người bên kia họ đang họp nhóm nên để họ tự giới thiệu sau vậy. Thôi cậu mau chào hỏi mấy anh chị này trước đi cho mau thân thiết."
"Ai cần thân thiết với họ?"
"Ơ, vậy à... vậy..."
Ai nấy nghe xong đều bĩu môi chán ghét cậu người mới này. Riêng Trọng thì không nói thêm được gì vì mọi người đã tự bỏ về chỗ hết rồi. Đáng lí ra cậu mới phải là kẻ đi làm thân với mọi người mới đúngn Đằng này lại tỏ thái độ ta đây không cần như thế. Mỹ Linh vòng tay trước ngực không thèm đứng đó mất thời gian nữa. Vừa đi ngang qua cậu cô cũng không quên nói xéo.
"Cũng là nhân viên thực tập mà ra dáng chảnh chọe cho ai coi?"
Trọng đứng đó một mình mà không ai còn hưởng ứng theo mình nên anh cũng ngồi vào vị trí làm.
"Vậy mọi người lo làm việc đi. Hôm nào rãnh chúng ta tổ chức bữa tiệc đón chào người mới sau nha."
"Tôi không cần, các người tự lo cho mình là được rồi."
Câu chốt hạ của Đăng khiến bao nhiêu người liếc xéo. Vị trí làm việc của cậu ở trước mặt Linh nên cứ nhìn thấy cậu là Linh lại muốn chửi vài câu. Được một lúc thì Khánh cũng đến. Khánh ghé qua bàn trưởng phòng nói vài câu sau đó mới đi về chỗ ngồi. Mỹ Linh đã gián chặt đôi mắt vào anh kể từ khi anh đi vào. Chỉ đợi anh ngồi xuống là cô liền đi sang hỏi chuyện.
"Anh không khỏe sao?"
"Không cần cô lo."
"Anh không cần nhưng em vẫn thấy lo. Sao mới có hôm qua không gặp mà khí sắc anh tệ quá như vầy?"
"Tôi mệt lắm, cô đừng làm phiền tôi."
Nhận xét về Ngoại Tình